Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chương 3

Ánh nắng ban mai len qua tán lá, phủ vàng trên sân trường đại học quý tộc danh giá bậc nhất thành phố S.
Tiếng cười nói, bước chân vội vã, không khí sôi động của một ngày học mới bắt đầu.

Hạ Kiều Nhu bước vào khu giảng đường. Đồng phục gọn gàng, mái tóc đen mượt buộc cao, gương mặt thanh tú cùng nụ cười nhẹ khiến cô trông trong sáng và dễ gần.
Hồ sơ của cô rất rõ ràng: trẻ mồ côi, nhờ thành tích học tập xuất sắc mà nhận được học bổng toàn phần. Trong mắt thầy cô và bạn bè, cô là hình mẫu của trí tuệ và nghị lực.

— Nhu Nhu, ở đây nè!

Một giọng nói trong trẻo gọi vang. Từ phía cửa sổ, Tôn Y Y vẫy tay. Hôm nay cô mặc váy liền thanh lịch, khí chất thiên kim tiểu thư không lẫn đi đâu được. Nhưng khi nhìn Nhu Nhu, đôi mắt Y Y sáng lên, không còn chút kiêu ngạo vốn có, chỉ còn sự thân thiết.

Ngồi cạnh đó là Cảnh Nguyệt, mái tóc uốn nhẹ, thần thái phóng khoáng. Cô cắn ống hút nước cam, miệng lười biếng cười:
— Mau tới đây đi, mình giữ chỗ cho cậu rồi.

Hạ Kiều Nhu khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Cô mỉm cười, dịu dàng cảm ơn.

Ngay sau đó, Tư Ninh xuất hiện, dáng vẻ lanh lợi, kéo ghế ngồi cạnh Nhu Nhu như thói quen. Tư Ninh vốn là em gái út trong nhà họ Từ, ai cũng chiều chuộng, nhưng từ khi vào trường, cô lại đặc biệt thân thiết với Nhu Nhu.

— Tối qua tớ còn say bí tỉ, hôm nay dậy được là kỳ tích đó! — Tư Ninh chống cằm than thở, rồi cười hì hì.

— Nói ai say bí tỉ đó? — Cảnh Nguyệt lườm một cái, nhớ lại đêm hôm trước trong bar.

— Thôi mà, cũng nhờ Nhu Nhu tới cứu, không thì chẳng biết tụi mình về kiểu gì... — Tôn Y Y chen vào, giọng đầy chân thành. Sau câu nói, ánh mắt cô vô thức liếc về phía Nhu Nhu, mang theo sự tin tưởng lạ thường.

Nhu Nhu chỉ cười dịu dàng, không nói gì. Nụ cười ấy khiến người khác cảm thấy như được xoa dịu, quên đi hết những chuyện phiền muộn.

Giờ nghỉ trưa, cả bốn người kéo nhau xuống căng-tin. Tiếng khay đĩa leng keng, mùi đồ ăn thơm nức, tiếng trò chuyện rộn ràng.

Cả nhóm chọn bàn gần cửa sổ. Chưa kịp ngồi yên, bầu không khí bỗng thay đổi.
Tiếng xì xào dấy lên.

"Là Từ Dạ Lãnh đó...!"
"Chủ tịch tập đoàn Dạ Thiên kìa..."
"Trời ơi, đẹp trai quá..."

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Bóng dáng cao lớn xuất hiện, khí thế lạnh lùng khiến ai cũng phải né tránh.

Từ Dạ Lãnh.
Anh bước thẳng vào, đôi mắt sắc bén đảo qua một vòng.

Ánh nhìn ấy bỗng khựng lại — ở nơi góc phòng.
Một cô gái mặc đồng phục giản dị, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo như hồ nước.

Tim anh lỡ một nhịp.
"Là cô ấy... đêm đó trong bar?"

Bên bàn ăn, Tư Ninh không hề để ý, vui vẻ lắc tay Nhu Nhu:
— Anh trai tớ tới rồi kìa, nhưng mà... nhìn anh ấy lạnh ghê!

Tôn Y Y và Cảnh Nguyệt cũng quay đầu theo, ánh mắt tò mò, còn bàn tán nhỏ.
Chỉ có Hạ Kiều Nhu, vẫn mỉm cười bình thản.

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong mắt cô chỉ có sự lễ phép và trong sáng, không chút gợn sóng.
Trong mắt anh, lại là một cơn chấn động khó tả.

Khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ gieo một hạt giống ám ảnh vào lòng Từ Dạ Lãnh.

Ánh mắt vừa dứt, Hạ Kiều Nhu cúi xuống, tiếp tục bữa ăn như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng nơi xa kia, trong bóng tối hàng cột, Từ Dạ Lãnh vẫn đứng bất động.

Tim anh đập nhanh lạ lẫm, dòng máu lạnh vốn quen khống chế giờ như sôi trào. Cảm giác ấy... không thể bỏ qua.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, màn hình phản chiếu gương mặt điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt đã dậy sóng.

— Thứ khiến mình rung động... thì phải nằm trong tay mình.
— Một nữ sinh đơn thuần? Hay một trò chơi mới? Không quan trọng.

Khóe môi Từ Dạ Lãnh khẽ nhếch, nụ cười lạnh băng nhưng hàm chứa quyết đoán.

Từ giây phút này, anh đã ra quyết định.
Hạ Kiều Nhu — sẽ là của anh. Dù chỉ là tình nhân, anh cũng muốn giăng bẫy để giam cầm cô trong thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mưu#thành