31
Chương 31: Giằng Co
Kể từ sau buổi tiệc hôm ấy, cả Tư Dạ Lãnh lẫn Cảnh Tu Thần đều không thể coi Hạ Kiều Nhu như một cái bóng mờ nhạt nữa.
Một bên là sự tức giận xen lẫn khát vọng chiếm hữu của Tư Dạ Lãnh.
Một bên là sự ám ảnh đầy hủy diệt của Cảnh Tu Thần.
Và ở giữa, Nhu Nhu — vẫn là cô gái với nụ cười dịu dàng, đôi mắt ngây thơ, nhưng lại khiến hai kẻ đàn ông quyền lực nhất thành phố không cách nào buông tay.
⸻
1.
Tối muộn.
Nhu Nhu vừa bước ra khỏi thư viện, một chiếc xe đen sang trọng đã chờ sẵn.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt lạnh lẽo của Tư Dạ Lãnh hiện ra.
Anh không nói nhiều, chỉ buông một câu:
— Lên xe.
Cô khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa bước vào.
Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng ánh đèn vàng vọt của con phố.
Trong không gian yên tĩnh, anh bỗng nghiêng người, giọng trầm thấp kề sát bên tai cô:
— Hạ Kiều Nhu, cô thật sự nghĩ mình có thể rời khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?
Trái tim cô run lên, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt:
— Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Giữa chúng ta... vốn dĩ chẳng có gì.
Ánh mắt Tư Dạ Lãnh tối lại, trong khoảnh khắc đó, cơn khao khát muốn giam cầm cô bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
⸻
2.
Ngày hôm sau.
Tại khuôn viên trường, Nhu Nhu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Cảnh Tu Thần dựa lưng vào chiếc xe thể thao, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt hờ hững nhìn lũ sinh viên đang xì xào bàn tán.
Nhưng khi Nhu Nhu đi ngang qua, hắn dập điếu thuốc, tiến đến chặn trước mặt cô.
Nụ cười nghiêng nghiêng, pha chút ngông cuồng:
— Lần trước chưa kịp mời em bữa tối. Hôm nay, không từ chối được nữa đâu.
Nhu Nhu khẽ thở dài, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng:
— Anh Cảnh, tôi nghĩ anh nên biết, tôi không phải loại phụ nữ mà anh muốn chơi đùa.
Cảnh Tu Thần bật cười, tiếng cười trầm khàn, đầy nguy hiểm:
— Tôi đâu có ý định chơi đùa. Tôi muốn hủy diệt em... rồi lại muốn giữ lấy em.
Hắn nói, ánh mắt nóng rực dán chặt vào gương mặt bình tĩnh của cô.
⸻
3.
Trong vài ngày ngắn ngủi, cả hai người đàn ông quyền lực ấy lần lượt tiếp cận Nhu Nhu.
Tư Dạ Lãnh chiếm hữu bằng sự lạnh lùng và độc đoán.
Cảnh Tu Thần áp bức bằng sự điên cuồng và ám ảnh.
Một bên là xiềng xích bằng thân thể, một bên là cái bẫy bằng tinh thần.
Còn Nhu Nhu — cô gái nhỏ đứng giữa cơn giằng co, lại mang nụ cười dịu dàng như không liên quan gì.
Bởi chỉ có cô, và Trầm Dạ trong bóng tối, mới biết rõ: tất cả những điều này... chỉ là khởi đầu cho cái bẫy lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com