34
Chương 34: Lộ Vẻ Sắc Bén
1.
Cơn giằng co giữa Tư gia và Cảnh gia ngày càng khốc liệt.
Đối tác, truyền thông, cổ đông đều bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Trong khi đó, Hạ Kiều Nhu tưởng như chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng lại liên tiếp bị kéo vào tầm ngắm.
Hôm nay, trong lớp học, vài ánh mắt dòm ngó, những lời xì xào không ngừng vang lên:
— Cô ta chính là người khiến hai gia tộc đánh nhau đó.
— Chỉ là con bé mồ côi, dựa vào cái gì mà được cả hai thiếu gia để mắt tới?
— Có khi nào... cô ta giở thủ đoạn quyến rũ?
Những lời nhục mạ như mũi dao lạnh lẽo.
Nhu Nhu ngồi yên, đôi mắt cụp xuống, gương mặt bình thản. Nhưng trong đáy mắt thoáng lóe tia sáng sắc lạnh.
⸻
2.
Giờ nghỉ trưa.
Một nhóm nữ sinh chặn đường cô, cố tình khiêu khích:
— Hạ Kiều Nhu, nghe nói cậu đang bám lấy anh trai của Tư Ninh và cả Cảnh Tu Thần. Cũng ghê gớm thật đó!
Một cô khác cười khẩy, đẩy vai cô:
— Hay là bây giờ cởi bỏ cái vỏ ngây thơ, thú nhận đi?
Không khí căng thẳng.
Nhu Nhu lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến đối phương giật mình lùi lại nửa bước.
Giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng:
— Lời các người nói... không đáng để tôi bận tâm. Nhưng nếu còn dám động tay động chân... thì sẽ hối hận.
Khí thế áp đảo bất ngờ toát ra từ một cô gái mồ côi tưởng chừng yếu đuối.
Cả nhóm nữ sinh nhất thời chết lặng, không dám manh động thêm.
⸻
3.
Ở góc xa, Tư Dạ Lãnh tình cờ chứng kiến cảnh ấy.
Anh vốn định bước ra can thiệp, nhưng khi thấy đôi mắt cô lóe sáng, lạnh lùng như dao sắc, trái tim anh bỗng siết chặt.
"Đây mới là con người thật sự của em sao...?"
Cùng lúc đó, trong chiếc xe màu đen đậu bên đường, Cảnh Tu Thần cũng ngồi quan sát qua lớp kính tối.
Khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi hắn càng thêm cuồng loạn.
"Càng kháng cự, em càng khiến tôi phát điên... Hạ Kiều Nhu."
⸻
4.
Đêm đó, trong căn phòng trọ.
Nhu Nhu ngồi trước gương, tháo mái tóc buộc cao, đôi mắt dần trở lại trong sáng, hiền lành như thường ngày.
Trầm Dạ từ bóng tối bước ra, giọng khẽ cười:
— Em đã để lộ một chút rồi.
Nhu Nhu khựng lại, bàn tay dừng trên lọn tóc.
Trầm Dạ tiến gần, đôi mắt sâu thẳm:
— Nhưng cũng tốt thôi. Một con mồi quá ngoan hiền sẽ không khiến bọn họ mất cảnh giác. Đôi khi... một chút sắc bén mới đủ để khiến họ lao vào cái bẫy sâu hơn.
Khóe môi Nhu Nhu khẽ nhếch.
Trong gương, ánh mắt cô dần trầm xuống, ánh sáng lạnh như băng lóe lên.
— Vậy thì... để họ càng nhanh chìm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com