4
Chương 4
Trời về chiều, hoàng hôn đỏ rực phủ xuống thành phố S. Sân trường dần thưa bóng người.
Tư Ninh hôm nay có hẹn với bạn nên đi ra cổng phụ. Cô vừa đi vừa nghe nhạc, không chú ý con hẻm nhỏ bên cạnh có mấy bóng người lặng lẽ tiến lại.
— Tiểu thư nhà họ Từ hả? — giọng thô lỗ vang lên.
Cô giật mình, tháo tai nghe. Năm, sáu tên côn đồ xăm trổ chặn đường, ánh mắt đầy ác ý.
— Tránh ra! Các người muốn gì? — Tư Ninh cau mày, cố giữ bình tĩnh.
Một tên cười nhạt:
— Muốn gì à? Dạy cho cô tiểu thư nhà giàu một bài học thôi.
Chưa kịp phản ứng, bọn chúng đã xông lên.
— Dừng lại!
Giọng nói trong trẻo vang lên. Hạ Kiều Nhu từ xa chạy tới, ánh mắt kiên định. Không nghĩ ngợi, cô kéo Tư Ninh ra phía sau, chắn trước mặt.
— Đừng động vào bạn tôi!
Tên côn đồ cười khẩy:
— Con nhóc này là ai? Muốn chết chung à?
Gậy sắt vung xuống.
"Bộp!"
Cú đánh mạnh giáng vào vai Nhu Nhu. Đau nhói lan khắp cơ thể, đầu óc cô choáng váng, nhưng vẫn đứng vững, chắn cho Tư Ninh.
— Nhu Nhu! — Tư Ninh hét lên, mắt đỏ hoe.
Nhu Nhu cắn răng, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:
— Chạy đi! Mau gọi người...
⸻
Tiếng động cơ xe vang lên gấp gáp. Một chiếc xe đen phanh kít ngay đầu hẻm.
Cửa bật mở, bóng dáng cao lớn bước xuống.
— Dừng lại.
Giọng nói trầm thấp, lạnh băng như lưỡi dao.
Đám côn đồ thoáng biến sắc khi nhìn thấy Từ Dạ Lãnh. Khí thế áp đảo của anh khiến chúng lùi từng bước. Người đàn ông đi cùng hộ vệ đã nhanh chóng khống chế, bọn chúng vội vã bỏ chạy.
Không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp và mùi máu tanh trong không khí.
— Anh hai! — Tư Ninh òa khóc, ôm lấy anh trai. — Nhu Nhu... cậu ấy bị thương vì cứu em...
Từ Dạ Lãnh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên vai Nhu Nhu. Máu đỏ loang ra trên áo trắng, nhưng gương mặt cô vẫn cố giữ nụ cười bình thản.
— Tôi không sao... — Cô khẽ nói, giọng yếu ớt.
Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Từ Dạ Lãnh. Anh cởi áo khoác ngoài, phủ lên người cô, động tác vừa cứng rắn vừa mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.
— Đi với tôi.
Câu nói ngắn gọn, không cho phép từ chối.
⸻
Trong xe, không khí im ắng.
Tư Ninh nghẹn ngào kể lại sự việc, tay vẫn nắm chặt tay Nhu Nhu. Mỗi lời cô nói, ánh mắt Từ Dạ Lãnh càng trầm xuống.
Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Cô gái ngồi phía sau, mái tóc rối loạn, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại bình thản đến kỳ lạ.
Yếu ớt nhưng lại kiên cường. Trong sáng nhưng ẩn giấu lưỡi dao sắc bén.
Trái tim anh bất giác rung động. Một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt dâng lên, lạnh lẽo mà cũng đầy nóng bỏng.
Khóe môi anh khẽ nhếch:
Em đã dám bước vào thế giới của tôi... thì đừng mong rời khỏi.
⸻
Đêm đó, cơn mưa phùn rơi rả rích trên cửa kính. Trong bóng đêm, Từ Dạ Lãnh đã hạ quyết tâm — khởi đầu của một cái bẫy, được che đậy dưới danh nghĩa "ân huệ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com