Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 trả nợ , mắc nợ

Buổi tối hôm đó, sau khi băng bó vết thương, Nhu Nhu xin phép ra về.
Cô nghĩ chỉ cần dứt khoát thì món nợ này sẽ coi như xong.

Nhưng Từ Dạ Lãnh lại lạnh nhạt căn dặn tài xế:

"Đưa cô ấy về tận nơi. Cô cứu Ninh Ninh, tôi không quen mắc nợ ai."

Xe sang đỗ ngay trước khu trọ cũ kỹ. Đèn đường vàng vọt hắt lên bóng dáng cô gái mặc đồng phục đơn giản, đối lập hoàn toàn với biển số xe xa hoa kia.

Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào:
"Trời ạ, xe của nhà giàu..."
"Con bé đó chẳng phải là mồ côi sao? Không ngờ lại câu được đại thiếu gia."
Có kẻ còn cười khẩy:
"Chắc làm tình nhân rồi. Không thì ai lại đưa đón thế kia?"

Những lời đồn lan nhanh như lửa gặp gió.

Chưa dừng lại ở đó,

Khu trọ đêm tối, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng những bức tường cũ nứt nẻ. Nhu Nhu xách túi đồ ăn, bước nhanh qua con hẻm hẹp.

Phía sau, tiếng bước chân kéo lê vang lên.
Cô khẽ chau mày, vừa quay lại thì một gã đàn ông xộc tới, mùi rượu nồng nặc, đôi mắt vằn đỏ.

— Con nhóc... tưởng mình cao sang lắm hả? Xe sang đưa về, còn giả bộ trong sạch à?
Giọng hắn khàn khàn, cười hèn hạ.

Hắn vung tay, túm mạnh lấy cánh tay Nhu Nhu. Cô giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt. Túi đồ rơi xuống đất, chai nước vỡ tan, nước bắn tung tóe.

Một cú hất, lưng cô đập vào bức tường lạnh buốt. Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp kéo phăng vạt áo đồng phục, khuy áo bung ra, làn da trắng mịn lộ ra trong ánh đèn nhập nhoạng.

— Để tao xem mày giỏi tới đâu...

Nhu Nhu cắn môi đến bật máu, tuyệt vọng dấy lên trong lòng.

Ngay khoảnh khắc bàn tay bẩn thỉu của hắn sắp chạm tới ngực mình, một bóng người cao lớn bất ngờ lao tới.

"Bốp!"
Âm thanh xương gãy giòn rã vang lên. Gã đàn ông hét thảm, cánh tay vặn ngược, cả người ngã quỵ xuống đất.

Trong hẻm tối, ánh sáng từ đầu bật lửa lóe lên, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo như khắc băng của Từ Dạ Lãnh. Hơi thuốc lá hòa với mùi máu tanh, nhuốm đầy khí tức áp bức.

Anh cúi xuống, rút khăn tay lau sơ vết máu bám nơi khớp ngón, giọng trầm thấp không chút cảm xúc:
— Thứ rác rưởi.

Gã đàn ông run rẩy bò dậy, bỏ chạy thảm hại.

Nhu Nhu vội kéo lại áo, tim đập dữ dội, chưa kịp hoàn hồn.

Ánh mắt Từ Dạ Lãnh lia tới, khóa chặt lấy cô.
Một cái nhìn lạnh lẽo, vừa như thẩm vấn vừa như mổ xẻ.

Anh chậm rãi bước lại gần, phủ chiếc áo khoác đen nặng trĩu lên vai cô. Hơi thở lạnh giá phả sát bên tai:
— Cô cứu em gái tôi, nhưng lại để bản thân mình rơi vào cảnh này?
— Nghe có vẻ... không công bằng cho lắm.

Khác hẳn với trách móc, câu nói ấy mang theo hàm ý mỉa mai, giống như một bản án.

Nhu Nhu cắn chặt môi, muốn phản bác nhưng nghẹn lời.

Anh cúi đầu, đôi mắt sâu như vực, giọng nói khàn khàn xen tia chế giễu:
— Từ nay cô dọn khỏi cái ổ rách nát này. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở mới.
Ngừng một nhịp, anh nói rõ ràng từng chữ:
— Đừng quên... tôi ghét nhất là mắc nợ người khác.

Ánh đèn cuối hẻm hắt bóng anh dài trên nền đất ẩm, vừa như ác quỷ, vừa như vị cứu tinh. Nhưng Nhu Nhu biết... cái giá của "ơn huệ" này, sẽ không bao giờ đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mưu#thành