2
Phúc Nguyên để ý đến Đức Duy từ lúc khai giảng cơ. Ban đầu chỉ là cậu bạn mới, ít nói một chút, lúc nào cũng giữ một khoảng cách rất vừa phải với mọi người, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng quá hòa đồng. Đức Duy học giỏi, kiểu học giỏi nghiêm túc, không ồn ào khoe khoang, cũng không giả vờ khiêm tốn. Ngồi dưới dãy đối diện, mỗi lần Phúc Nguyên quay xuống đều bắt gặp ánh mắt cậu ta chưa kịp rời đi.
Phúc Nguyên không ngốc, ngược lại nên nhanh chóng nhận ra Đức Duy rất hay nhìn về phía mình. Nhưng thú vị ở chỗ, ánh nhìn đó không giống kiểu thích thông thường. Nó không mang theo sự tò mò hay thích thầm gì đó như các bạn nữ mà pha lẫn khó chịu, bực bội, một chút ghen ghét rất vụng về, và cả sự hoảng loạn mỗi khi bị bắt gặp. Như một con mèo nhỏ lén nhìn đồ ăn trên bàn, vừa muốn lại vừa sợ bị phát hiện.
Phúc Nguyên bắt đầu chú ý Đức Duy nhiều hơn, nhưng rất kín đáo. Cái cách Đức Duy căng người mỗi khi cậu đứng gần, cách cậu ta cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay hơi siết lại, cách ánh mắt đảo nhanh sang hướng khác lỡ nhìn phải ánh mắt của mình.
Như con mèo con xù lông vậy, mà mèo con thì lúc nào cũng đáng yêu và Phúc Nguyên thấy Đức Duy đáng yêu cực kỳ.
Phúc Nguyên cũng nhận ra ánh mắt đó không chỉ dành cho mình mà thường lướt qua Lâm Anh trước. À, hóa ra là vậy. Phúc Nguyên suýt bật cười khi ghép được các mảnh lại với nhau. Đức Duy thích Lâm Anh rồi nhìn cậu với vẻ ghen tị. Cảm xúc của Đức Duy rối rắm đến mức chính cậu ta cũng không hiểu nổi, nhưng với Phúc Nguyên, mọi thứ rõ ràng đến buồn cười.
Cậu mèo nhỏ này hay tự dằn vặt mình và điều đó làm Đức Duy đáng yêu gấp mười lần ấy. Phúc Nguyên thích cái cách Đức Duy cố ép bản thân "không được nghĩ như vậy", rồi lại lén lút quan sát từng cử chỉ của cậu. Thích cả sự nhỏ nhen mà Đức Duy xấu hổ che giấu. Những cảm xúc đó chân thật đến mức không thể giả vờ.
Phúc Nguyên thích Đức Duy, thích theo kiểu người ta muốn hẹn hò, yêu đương, nắm tay, ôm hôn vân vân mây mấy ấy, kiểu mà có khi chính Đức Duy còn chưa dám nghĩ đến với Lâm Anh cơ.
Buổi trực nhật hôm đó thật thú vị. Khoảng cách của cả hai đủ gần giúp Phúc Nguyên thấy rõ từng phản ứng nhỏ của Đức Duy, cậu ta nhạy cảm hơn vẻ ngoài rất nhiều. Khi Đức Duy cố tỏ ra bình thường, Phúc Nguyên gần như phải cắn môi để không bật cười.
Con mèo nhỏ này đáng yêu đến mức muốn chọc cho khóc luôn, mà thôi Đức Duy khóc khéo Phúc Nguyên cũng khóc theo mất. Khi Phúc Nguyên kể lại cho Lâm Anh cảm giác thích cái cách Đức Duy vùng vẫy trong chính cảm xúc của mình, thích sự mâu thuẫn, thích cả ánh mắt vừa ghét vừa không thể rời đi dành cho mình, Lâm Anh đã chửi cậu "mày điên rồi."
Nhắc đến Lâm Anh, ông trời quả khéo khi cho hai đứa gặp nhau, "trời sinh một duo, đưa hâm gặp đứa hấp". Lâm Anh cực kỳ ăn rơ với Phúc Nguyên, cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu tiếp cận con mèo đội lốt sư tử này nữa.
Một buổi chiều tan học muộn, khi Lâm Anh bị gọi lại vì chuyện câu lạc bộ, khi hành lang vắng người, khi Đức Duy không còn chỗ để trốn sau đám đông.
"Duy." Chỉ gọi tên thôi nhưng Đức Duy vẫn khựng lại ngay lập tức. "Nguyên không làm gì Duy đâu," Phúc Nguyên nói, giọng bình thản đến đáng ghét. "Ít nhất là hôm nay."
Phúc Nguyên không nói tiếp. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Đức Duy một lúc, rồi quay người đi trước. Nhưng ngay trước khi rẽ góc, Phúc Nguyên buông một câu rất khẽ, như thể chỉ nói cho chính mình nghe:
"Duy lúc nào cũng chạy trước khi biết mình đang chạy khỏi cái gì."
Lại một buổi chiều khác, Phúc Nguyên không thấy đâu, Lâm Anh rù Đức Duy đi mua nước. Chỉ thế thôi, nhưng Đức Duy lại gật đầu nhanh hơn bình thường, tim đập lệch một nhịp, vì cậu đã mong một khoảnh khắc như vậy từ lâu, một khoảnh khắc không có Phúc Nguyên đứng gần đến mức khiến không khí căng lên, không có ánh mắt khiến cậu phải đề phòng, chỉ có Lâm Anh, an toàn và quen thuộc.
Cả hai đi song song trên vỉa hè, Lâm Anh không nói nhiều như mọi khi, cậu ta khá lơ đãng. Đức Duy mở lời vài lần và cảm thấy hụt hẫng, bởi Lâm Anh không hề nhìn cậu, không phải né tránh mà lướt qua cậu như lướt qua cảnh vật, không ở lại.
Khi đứng chờ đèn đỏ, Đức Duy nhìn thấy gương mặt Lâm Anh nghiêng đi dưới ánh chiều, và Đức Duy chợt nhận ra một điều khiến cậu choáng váng: Lâm Anh chưa bao giờ nhìn cậu theo cách mà cậu đã tưởng. Những gì cậu từng nghĩ là quan tâm, là thân thiết, là đặc biệt, hóa ra chỉ là thói quen, là cách Lâm Anh đối xử với bất kì ai, còn Đức Duy chưa từng vượt qua ranh giới đó. Cậu không hề đặc biệt với Lâm Anh và sẽ chẳng có cơ hội chen vào.
Lâm Anh quay sang nói gì đó, Đức Duy mở miệng định nói rồi lại thôi, vì bỗng nhiên cậu không còn biết mình mong đợi điều gì từ người đứng cạnh nữa, và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ rất không nên xuất hiện lại xuất hiện, nếu là Phúc Nguyên, cậu sẽ dành được tất cả sự chú ý.
Đức Duy bắt đầu nhận ra mọi thứ lệch đi từ những cuộc trò chuyện rất bình thường với Phúc Nguyên. Quá bình thường đến mức cậu không có lý do gì để từ chối hay cảnh giác, chỉ là mỗi lần như thế, Phúc Nguyên lại tiến thêm một chút, đủ gần để Đức Duy cảm nhận được nhưng chưa bao giờ vượt quá ranh giới rõ ràng nào.
"Dạo này Duy hay trốn Nguyên ghê." Phúc Nguyên nói khi vừa hết tiết, giọng nghe như đang đùa.
"Tớ đâu có." Đức Duy đáp ngay. "Chỉ là bận thôi."
"Ừm." Phúc Nguyên kéo dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu. "Bận nghĩ về Lâm Anh à?"
Duy bất ngờ đến há hốc. "Cái gì?"
"Hay là nghĩ về Nguyên." Phúc Nguyên cười cười.
"Cậu kỳ cục quá!' Đức Duy hơi đỏ mặt lên nhưng không phản bác.
"Nghĩ gì cũng được nhưng Nguyên không muốn thấy Duy buồn đâu." Phúc Nguyên đột nhiên nói nhỏ lại, gần như thì thầm, mặt cậu ta hơi xụ xuống, trông trẻ con hơn bình thường "vì Duy buồn thì Nguyên cũng buồn lắm."
"Ai buồn gì chứ." Đức Duy dở khóc dở cười khi giờ cậu lại phải an ủi ngược lại Phúc Nguyên.
'Nếu Duy buồn thì nói cho Nguyên nha, Nguyên sẽ đến bất cứ kỳ lúc nào Duy cần á!!!!!!"
"Nghe như chó vậy, gọi là đến." Đức Duy bật cười.
"Ừ còn Duy là mèo, thương nhau như chó với mèo."
"Nói ngược rồi."
"Nói đúng mà, Nguyên thương Duy lắm!"
Đức Duy giật mình, Phúc Nguyên chẳng có vẻ gì là nói đùa, cũng chẳng phải buột miệng nói ra, cậu ta chăm chú nhìn Đức Duy và cuối cùng Đức Duy đành quay mặt đi, né cái nhìn nóng bỏng đến mức toàn thân như bốc hỏa.
"Đừng nói dễ dàng thế."
"Rồi Duy sẽ thấy.' Phúc Nguyên đáp. Vì Duy không có chạy được đâu.
Đức Duy nhận ra mình thật sự rơi vào bẫy vào một buổi chiều rất bình thường, khi tan học vào ngày trời âm u, sân trường loang loáng vũng nước mưa, và Phúc Nguyên đứng đợi cậu dưới mái hiên như thể đó là chuyện hiển nhiên. Không gọi tên, không vẫy tay, chỉ đứng đó nhìn khi Đức Duy bước ra, ánh mắt quen thuộc đến mức cậu không còn tránh né nữa. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ sợ khoảnh khắc này, sẽ thấy ngột ngạt hay muốn quay đầu chạy đi, nhưng hiện giờ Đức Duy lại là cảm thấy an tâm kỳ lạ khi nhìn thấy Phúc Nguyên ở đó, như thể mọi bối rối trong lòng cậu cuối cùng cũng có một chỗ để đặt xuống.
"Về thôi."
Bước chân của hai hòa nhịp như thể đã sánh bước hàng trăm lần trước đây. Đức Duy nhìn sang người bên cạnh, cậu ta vui vẻ như con nít, biểu cảm lộ hết cả ra mặt. Chỉ nhìn thôi cũng làm Đức Duy cười theo.
"Nếu Duy nói Duy biết Nguyên cố ý thì sao?"
Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu, không bất ngờ, cũng không phủ nhận. "Thì Nguyên sẽ nói là cuối cùng Duy cũng nhận ra."
"Nguyên không sợ Duy bỏ chạy à?"
"Nếu Duy thật sự muốn chạy thì đã chạy từ lâu rồi."
Đức Duy hiểu rõ hơn ai hết rằng đó là sự thật. Cậu đã có vô số cơ hội để thoát ra, để giữ mọi thứ ở mức an toàn, nhưng mỗi lần như thế, cậu lại chần chừ, lại tự tìm lý do để ở lại thêm một chút nữa. Không phải vì bị ép, mà vì cậu muốn được nhìn thấy, muốn có người hiểu mình đang nghĩ gì, muốn cảm xúc xấu xí nhất của mình không bị chối bỏ.
"Nhưng mà...' Phúc Nguyên ngập ngừng "Duy đừng chạy... nếu không Nguyên sẽ khóc mất."
"Khổ nhục kế à?' Đức Duy bật cười.
"Gì cũng được, Nguyên không quan tâm, nên Duy đừng bỏ đi nhé."
Đức Duy giơ tay nắm lấy bàn tay buông thõng của Phúc Nguyên, bàn tay đó ngay lập tức siết chặt tay cậu đến đau nhói. Đức Duy nhìn những ngón tay đan vào mình và cậu cũng siết lại thật chặt.
"Ừ."
"Hôm nay bọn tao đã đi chơi với nhau." Tin nhắn đến từ Phúc Nguyên.
"Nhìn cái mặt mày là tao biết không phải đi chơi bình thường rồi. Kể lẹ cho bố." Lâm Anh nhắn lại.
"Thì đi chơi, nắm tay, tao suýt hôn được Duy đấy."
"Tao lạy mày, mới lần đầu mà mày tính làm gì hả?"
"Gì cũng định làm mà Duy không chịu, phải đợi lần sau rồi."
"Lần sau cũng không được, thằng kia đừng có dọa cho nó sợ chạy chứ."
"Chạy thế nào được." Phúc Nguyên nhắn kèm emo cười tự mãn.
"Tao nói cho mà biết, mày mà làm Duy buồn là tao xử mày luôn đó." Lâm Anh nhắn kèm với emo nắm đấm.
"Mày khỏi lo, tao thương còn không hết."
Lâm Anh nhắn emo khinh bỉ rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Phúc Nguyên quẳng điện thoại sang một bên, nhớ lại cảnh Đức Duy đỏ mặt tía tai ban nãy mà không nhịn được cười.
Sao mà đáng yêu thế chứ. Không biết lúc khóc còn đáng yêu đến mức nào, thật nhanh nhanh muốn làm cậu ta khóc quá đi, dĩ nhiên là khóc đúng lúc đúng chỗ rồi chứ không Lâm Anh xử Phúc Nguyên thật đấy!!!!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com