Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước sáu: quan trọng

Hơn cả chiến thắng, anh muốn được sát cánh cùng em hơn.
—————
Sau khi kết thúc vòng loại cuối cùng tại giải mùa hè 2023 này, cả đám người trẻ tuổi đều vật người ngã dài trên ghế ngồi.

"Trong trận thì rõ high, lúc ăn mừng cũng hét ầm trời cả khu thi đấu, vậy mà ra xe cái là đứa nào đứa nấy tắt điện liền. Tuổi trẻ gì ngộ vậy?"

Jaehyun chẳng thèm giấu diếm, cứ thế giơ cao điện thoại lên chụp vài tấm ảnh dìm vì biết thừa sẽ chẳng đứa nào đủ sức đứng dậy giành điện thoại với huấn luyện viên cả.

"Sanghyeok hyung đâu rồi ạ? Cả Hyeonjoon hyung nữa?"

Wooje chẳng thèm ngẩng đầu lên đối mắt mà nói chuyện. Em nhỏ thiếu điều chỉ muốn xỉu luôn tại chỗ vì thiếu ngủ thôi, nhưng chờ hoài mà hai anh lớn chưa thấy xuất hiện nên đành dùng hết sức bình sinh rặn hỏi thăm một câu.

"Ừ nhỉ? Sao hôm nay phỏng vấn lâu thế nhỉ?"

Bên trong hội trường thi đấu.

"Sanghyeok hyung, lúc nãy phỏng vấn là anh nói thật đấy à?"

Ngay khi cuộc phỏng vấn vừa kết thúc, Sanghyeok đã bị Hyeonjoon kéo đi. Anh hỏi một hai lần, nhưng em nhỏ cứ im lặng kéo người theo mà chẳng hó hé nửa lời.

Tận khi nhìn thấy cửa phòng chờ xuất hiện trong tầm nhìn, rồi lại nhìn thấy Hyeonjoon mở cửa phòng, Sanghyeok vẫn chẳng hiểu sao em nhỏ lại có vẻ bực bội đến như vậy.

Hay thậm chí ngay lúc này, khi Sanghyeok đang bị kẹp giữa Hyeonjoon và bức tường lạnh lẽo, anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Hyeonjoonie sao thế?"

Hyeonjoon liên tục nhíu mày, hít thở sâu nhả hơi dài, cứ mở miệng muốn nói nhưng lại im bặt. Cuối cũng, hắn chỉ gào lên một tiếng 'a', rồi gục đầu lên vai anh, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của anh.

"Hyeonjoonie sao thế? Em muốn hỏi điều gì? Anh chưa hiểu tình huống hiện tại lắm."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ dụi sâu hơn vào hõm cổ trắng trẻo thơm tho của anh đội trưởng.

Sanghyeok tuy không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được sự bất an của đứa nhỏ. Anh vòng tay qua bờ vai rộng lớn, vừa vỗ vừa xoa tấm lưng vững chắc của hắn.

Mãi một lúc sau, hắn một thỏ thẻ bên tai anh.

"Tại sao khi phóng viên hỏi, anh lại nói có thua cũng không sao?"

Sanghyeok ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu hắn nhắc đến chuyện gì.

Thì ra là trong lúc phỏng vấn khi nãy, Sanghyeok có nhận được câu hỏi từ nữ phóng viên về vấn đề chấn thương tay của anh và cơ hội được vào vòng sau rất mỏng manh của đội lúc này.

MC: "Hôm nay tuyển thủ Faker đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Chúc mừng bạn nhé. Có phải vết thương của bạn đã hồi phục rồi không?"

"Vâng, tay tôi cũng đã không còn mất cảm giác nhiều như ngày trước nữa, có thể xem như là hoàn toàn bình phục rồi."

MC: "Vậy thì thật may mắn quá nhỉ? Rất nhiều người hâm mộ đã lo lắng rằng nếu bạn quay về trễ thêm một trận nữa thôi thì có lẽ T1 đã không có cơ hội bước tiếp rồi."

"À, thật ra, với tôi thì thắng thua đã không còn quan trọng lắm. Quãng thời gian dưỡng thương vừa rồi tôi đã đọc được rất nhiều cuốn sách hay, và tôi nhận ra thắng thua không quá quan trọng, quan trọng là chúng tôi đã làm hết sức của mình."

Trở lại với hiện tại.

Sanghyeok vẫn hết sức là mù mờ.

"Anh thật sự cảm thấy thua cũng không sao cả. Quan trọng là..."

"Hyung, em không đáng tin phải không?"

Hyeonjoon rời khỏi bờ vai anh. Hắn đứng thẳng người dậy, đưa đôi mắt hồng đã ướt đối mắt cùng anh.

"Sao lại khóc rồi? Không có, anh tin tưởng tụi em lắm ấy chứ?"

Sanghyeok vội vàng gạt đi giọt lệ vừa tràn khỏi khoé mi hắn, không ngừng vỗ về đứa em nhỏ mít ướt của mình.

"Nhưng em không tin nổi bản thân mình! Em không đủ khả năng để đưa anh quay trở vị trí vốn thuộc về anh! Chỉ tại sự yếu kém của em mà anh và mọi người đã phải trải qua tận năm trận vật vã như vậy!"

Hyeonjoon cong gập cả lưng xuống bật khóc.

Đây nào phải lần đầu tiên Sanghyeok nhìn thấy hắn khóc. Hyeonjoon là người rất thẳng thắn với cảm xúc của mình, em nhỏ sẽ không kìm nén mà sẽ khóc lớn những khi cần giải toả cảm xúc, và em rất thường xuyên làm vậy. 

Nhưng có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa, Sanghyeok mỗi lần đều xót em vô cùng. Anh ôm em nhỏ, vừa vỗ lưng giúp em thông khí, vừa xoa tóc em cổ vũ.

"Ai nói Hyeonjoonie không giỏi hả? Ai dám nói rừng T1 không giỏi?"

"Ai cũng nói thế cả... cứ lên mạng tìm kiếm thì em đều thấy..."

Sanghyeok đột nhiên phì cười khiến Hyeonjoon càng thêm tủi thân chẳng muốn nói tiếp.

"Ôi anh xin lỗi Hyeonjoonie mà, anh không có cười chê em đâu, vì em đáng yêu quá nên anh không nhịn được."

"Sanghyeok hyung quá đáng quá!"

"Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Nhưng mà Hyeonjoonie sao lại đi coi mấy tin tức đó chứ? Em ra mắt đủ lâu để hiểu cộng đồng mạng ít khi nhìn khách quan mọi thứ mà."

Hyeonjoon khịt mũi một cái, tiếp tục nghe anh dỗ dành.

"Mỗi trận game đều là công sức của cả năm người, ai cũng đều góp phần vào cả chiến thắng và thất bại, sao em lại tự trách mình như thế?"

"Với cả, chuyện anh nói thua cũng không sao, không phải là anh không có niềm tin vào em hay Minhyeongie, Minseokie và Wooje. Có lẽ lúc trước khi còn hiếu thắng, anh sẽ buồn phiền, nhưng với anh bây giờ, anh đã tìm ra điều còn quan trọng hơn cả việc thắng cuộc nữa."

"Anh lại chuẩn bị lèm bèm về mấy cái như là tinh thần đồng đội, hoặc tinh thần bất diệt gì đó đúng không? Thôi em không muốn nghe đâu."

Hyeonjoon chùi khuôn mặt ướt nhẹp của mình vào khăn tay. Hắn rời đi trước vì muốn đi rửa mặt, cũng tiện thể tránh khỏi ngượng ngùng sau một loạt hành động trẻ con của bản thân.

Tiếc cho cậu bạn nhỏ rời đi sớm nên chẳng thể nhìn thấy người đội trưởng của mình cười thật xinh, rồi khẽ thì thầm.

"Anh chỉ quan trọng việc tận hưởng từng phút giây được sát cánh cùng em thôi. Em mới là điều quan trọng nhất."
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com