Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Chương 5: Hoảng.

Từ lúc nhỏ An Lạc đã bị nói là quá thiếu ý chí chiến đấu của đại hiệp, các a di, thúc thúc, cửu cửu đều nhìn nàng bằng ánh mắt không rèn thành thép, chỉ hận không thể mang nàng ra dạy bảo một trận. Mà sư phụ nàng tính tình hấp tấp một thời chỉ cười nhẹ nói nàng còn nhỏ, không cầu nhiều thứ nên không cần làm đại hiệp. Cả đời sư phụ nàng tiêu dao tự tại, đi làm chuyện tốt khắp mọi nơi được người người kính ngưỡng gọi một tiếng "nữ đại hiệp". Mà sự đáng tiếc duy nhất ở sư phụ là đã thu một đồ nhi quá không hào sảng như nàng. Nàng lo trước lo sau, tính cả một kế hoạch mới làm, dù nước đến chân nàng vẫn bình chân như vại để tính xem thế nào mới tốt. Tóm lại, nàng chính là dựa theo câu nói: "Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi." mà sống đến tận bây giờ.

Mà hiện tại nàng đã có một chút không cam lòng với con người lúc trước của nàng. Cái gì không tránh khỏi? Cái gì mà nhẫn nại? Nàng - không - làm - được!

***

Khách quý của Nhàn phủ đến sớm hơn thời gian đã hẹn khiến cả phủ đã loạn thất bát tao nay lại càng gà bay chó sủa. Lão gia ba chân bốn cẳng xông ra khỏi thư phòng, bất cẩn vấp bật cửa ngã chổng vó, tiếng quát tháo với âm vực cao vút truyền từ đầu này đến đầu kia của Nhàn phủ. Đại phu nhân cuống quýt nhảy ra khỏi bồn tắm, hô hoán thay y phục, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc không kịp dùng tới bàn trang điểm nhỏ xinh của mình đành hoa tay đập cả hộp phấn lên mặt. Ba vị phu nhân không kém gì,chỉ huy một đoàn mười mấy nha hoàn thay y phục cho mình, đoàn người còn hoành tráng hơn cả đại phu nhân. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia bị quần thể "nhành hoa" trong phủ chọc giận, gây náo loạn một góc phủ. Tứ thiếu gia bị cả phụ dọa cho tái phát bệnh, uống gấp ba lần lượng thuốc bình thường mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, một tay giải quyết rắc rối trong phủ. Có thể nói, chuyến viếng thăm của Bạch công tử ngày hôm nay đã kích thích mãnh liệt toàn thể nhân trong Nhàn phủ.

An Lạc đứng trước một bàn thức ăn ngon không khỏi sinh ra suy nghĩ ăn vụng, nhưng chỉ vừa lóe lên đã bị ánh mắt sắc lạnh như dao của Mạnh Bà bên kia đánh đuổi trở về. Nàng trong lòng oán trách, không phải chỉ là một tên nam nhân đến chơi bời thôi sao sao phải làm nhiều món ngon như thế, toàn là mấy món lần đầu nàng thấy thôi. Trong lòng chọt qua chọt lại bỗng dưng nàng có cái suy nghĩ kỳ quái ví như Mạnh Bà thật ra chỉ đang che mắt người ngoài chứ thật ra trong lòng bà cũng đang bị vị Bạch công tử kia chọc cho nhộn nhạo, nếu không đã khong nấu nhiều món ngon như vậy. Bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, nàng không nhịn được cười thành tiếng.

"Uy, tiểu Lạc, ngươi đang cười cái gì vậy?" Tiểu Mai bồn chồn đứng bên cạnh nàng nhìn mọi người đi qua đi lại chuẩn bị, đột nhiên nghe thấy bên tai xuất hiện tiếng cười trong veo liền giật mình nhìn sang tiểu Lạc bên cạnh mình.

"Khụ, không có gì." An Lạc vội vội vàng vàng che miệng, thấy tiểu cô nương nhà người ta đang tròn xoe mắt nhìn mình liền hắng giọng nói.

Tiểu Mai bĩu môi tỏ vẻ không tin những gì nàng nói, nàng ta níu lấy tay áo của nàng phụng phịu lắc lắc bắt nàng nói ra cho bằng được. Tiểu Hạnh và tiểu Tiểu nhìn cả hai rồi phì cười, cảm giác hồi hộp bồn chồn đều bay đi hết. Đúng lúc Mạnh Bà quắt mắt sang nhìn Tiểu Mai mới chịu yên lặng, để lại nàng một đôi mắt to tròn với đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra đầy hờn giận An Lạc mới có thể chính thức được yên bình.

Cửa phòng bếp mở toang, các nha hoàn thay nhau bê từng món ăn được trang trí sạch sẽ đẹp mắt ra ngoài, một đoàn thiếu nữ thanh tú vận y phục lả lướt rồng rắn đi đến trù phòng. Khác hẳn với lối tiếp đãi khách ngoài vườn rộng rãi thoáng mát như Hỏa gia, Nhàn gia lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một gian phòng xa hoa đẹp đẽ để thưởng thức món ăn ngon nhân tiện làm đôi ba chuyện xấu, theo lời A Thiệu nói thì đây là ý tưởng của Đại thiếu gia từ mấy cuộc vui chơi của hắn. Không cần suy nghĩ nàng cũng có thể đoán được mấy cái cuộc vui mà hắn nói là gì, ngoài kỹ viện e rằng cũng không có nơi nào bày tiệc kiêm ân ái như này. Bất quá khác với những lần trước mà An Lạc nhìn thấy, ngày hôm nay các dải lụa màu đỏ rực rỡ giăng đầy khắp phòng không biết đều đem đi lúc nào, trên trần, tường treo đầy tranh chữ, đồ cỗ trang trí. Đến cả rèm cửa cũng được thay mới hoàn toàn tạo cho người ta cảm giác văn vẻ, chỉ là... trong phòng ăn lại treo đầy tranh chữ như thế có chút tương phản.

An Lạc đi sau cùng, ngay trước nàng là tiểu Hạnh đang cẩn thận ôm khay rượu, chuẩn bị bất cứ lúc nào được gọi vào liền nhấc chân đi. Phía sau là Mạnh Bà đang trừng trừng nhìn theo, dõi theo đến từng cái run rẩy. Nhớ đến lời giáo huấn của bà, nàng an an ổn ổn thu lại khí tức của mình, bắt chước theo bộ dáng hiền thục của tiểu Hạnh phía trước chuẩn bị làm một nha hoàn châm rượu cực kỳ cực kỳ bình thường.

"Người đâu? Mang rượu lên đây!" Giọng nói sang sảng của Nhàn lão gia vang lên, ngay lúc này A Thiệu đang đứng trong phòng cũng chạy ra nhìn về phía bọn nàng gật đầu.

An Lạc nối gót theo bước chân của tiểu Hạnh phía trước đi qua dãy hành lang gấp khúc bước vào trù phòng. Bước chân như ngọc, cử chỉ dịu dàng như hoa, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, tà áo bằng lụa mềm mại bị từng bước chân khẽ đẩy lên vô tình để lộ mắt cá chân trắng nõn, ẩn ẩn hiện hiện dưới tầm mắt của người nhìn. Bốn thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi bước đi như tiên nữ hạ phàm, trong thoáng chốc khiến bất cứ ai cũng không thể dời mắt nhìn.

Bốn thiếu nữ cầm trên tay bốn bình rượu tượng trưng cho Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ với những hương vị làm say lòng người. Trong bình Chu Tước là rượu Bình thủy tương giao chưng cất trên một trăm năm, nghe nói rượu này không những có hương thơm nồng nàn mê hoặc lòng người ma còn có thể khiến cho kẻ đã nếm qua say đến không biết trời trăng mây đất. Trong bình Bạch Hổ là rượu Phàm sự lưu nhất tiếu, nghe nói đây là loại rượu mà các nhân tài khi xưa vẫn thích uống, mang một chút vị đắng nhè nhẹ, một chút hương nồng cay nhưng không mất đi sự quyến rũ mà nó mang lại. Trong bình Huyền Vũ chính là loại rượu nổi danh mà Nhàn lão gia cực kỳ yêu thích - Duy Ngã Duy Thiên, loại rượu mà chỉ cần một ngụm thôi đã khiến người như si như say, đáng giá ngàn vàng cò một điều đặc biệt là rượu này mang màu sắc rất đẹp, xanh thiên thanh và trong trẻo như ánh trăng rằm đêm hè. Cuối cùng là rượu trong bình Thanh Long trên tay nàng, nghe nói đây là rượu Tế thủy trường lưu biệt tích giang hồ nhiều năm, rượu vô vị, vô khứu, vô sắc nhưng lại khiến người nếm phải lưu luyến không buồng vì cảm giác mà loại rượu này mang lại chính là ký ức của bản thân. Bốn loại rượu lẫn bình rượu đều do Bạch công tử kia mang đến, không cần phải nói cũng biết lão gia kích động thế nào khi nghe đến chúng.

Các nàng chân trước vừa qua bậc cửa chân sau còn chưa lọt đã bị sự sỗ sàng của Nhàn gia làm cho thất thố, Nhàn lão gia dùng tốc độ thần thông lao đến cướp đi bình rượu Chu Tước đang tỏa hương thơm nồng nàng, Nhàn đại thiếu gia lao đến ôm lấy eo nhỏ của tiểu Hạnh xinh đẹp nhất bắt đầu cười tà mị, bình rượu Huyền Vũ trên tay nàng ta sớm đã bị bỏ quên mà về phía tiểu Tiểu đã sớm rơi nước mắt với thái độ hung hãn của Nhị thiếu gia. Mà nàng còn không đi được quá vài bước đã bị cướp mất bình rượu Thanh Long, ba vị phu nhân giống như hổ dữ với tốc độ không tin nổi mà mà cướp đi liền lao về phía bên kia bàn ăn. Tay trắng làm nàng suy nghĩ có nên rời đi luôn không?

Đưa mắt nhìn phòng ăn, nàng đảo qua lão gia đang trầm mê trong hương rượu hoàn toàn không để tâm đến mấy vị phu nhân của mình đang "ân ái" với tên nào, đại thiếu gia vừa uống rượu vừa trêu ghẹo tiểu Hạnh đang ngồi trên chân gã, bàn tay thối sờ soạng khắp nơi, nhị thiếu gia tàn bạo hoàn toàn không vừa mắt tiểu Tiểu lớn tiếng mắng mỏ, ba vị phu nhân, tam tiểu thư kèm theo đại phu nhân tuổi đã gần tứ tuần ngồi vây quanh đầu bên kia của bàn ăn, chí chóe rộn cả phòng. Mà ở một góc là tứ thiếu gia đang lên cơn bệnh được A Thiệu và tiểu Mai chăm sóc, có vẻ y đã bị sự tình trong phòng dọa cho sợ hãi đến phát bệnh rồi.

An Lạc đảo mắt nhìn một vòng trong phòng, cảm thấy dường như không có ai để ý đến mình liền nhún mũi chân lén lút trốn ra khỏi phòng. Nhưng chân vừa chạm bậc cửa đã nghe tiếng động lớn xảy ra ngay trong phòng, nàng không khỏi run rẩy quay đầu, bộ dáng sẽ bịa chuyện nếu có ai bắt bẻ. Chỉ là cái quay đầu này lại làm nàng sửng sốt không thôi, nhị thiếu gia vốn đang hùng hùng hổ hổ chửi bới tiểu Tiểu lại nằm dài trên nền mà tiểu Tiểu lại đang quỳ ngay bên cạnh, hai tay đầy máu, lúc này một chất lỏng màu đỏ thẫm chậm rãi chảy ra từ dưới bụng nhị thiếu gia. Tất cả mọi người như đứng hình nhìn chằm chằm vào nhị thiếu gia, rồi chậm rãi dời mắt về phía tiểu Tiểu. An Lạc nghiêng người hướng về phía sau nghiêng đầu, lấy tay bịt mũi lại, há miệng la lên.

"Kyaaaa!"

Tiếng la thất thanh này của nàng nhanh chóng đánh tỉnh hết đám người trong phòng, đại phu nhân hét toáng lên rồi lao đến chỗ tiểu Tiểu. Bà vung tay lên muốn đánh vào mặt nàng ta nhưng bị một người cản lại, tử y nam tử không biết di chuyển lúc nào đã đến phía sau bà giữ bà lại. Tử y nam tử nhẹ nhàng kéo bà ta ra sau đó quỳ xuống bên cạnh nhị thiếu gia kiểm tra hơi thở và mạch môn của gã, thao tác thành thạo không ai ngờ tới. Tất cả nhân khẩu của Nhàn gia có trong phòng đều bị khí chất của y thu hút, hoàn toàn yên ắng không xáo trộn hiện trường, mở to mắt nhìn y hành động.

Mà An Lạc vừa nhìn đến bóng dáng tử y cả người liền lạnh lẽo, tay chân vô thức run run rẩy rẩy nghiêng ngã dựa vào cửa phòng. Linh tính không ngừng mách bảo nàng phải nhanh chân chạy trốn nhưng lý trí của nàng rất quả quyết, mới xảy ra vụ án giết người nếu tùy tiện bỏ đi không phải bị rơi vào diện tình nghi rồi sao? Còn lâu nàng mới đưa mình vào thế đó!

Chỉ là người giống người thôi, trên đời này cũng không thiếu người vận tử y, lại còn là khách của Nhàn gia chắc không phải là người giang hồ đâu... Nàng tự thuyết phục mình.

"Tường huynh đệ, thế nào rồi? Y thật sự đã..." Thanh âm ôn nhuận vang lên, một người vận bạch y đi đến bên cạnh tử y nam nhân.

Người trùng họ cũng nhiều mà... Nàng lại cố thuyết phục mình.

"Chết rồi..." Âm thanh lành lạnh trầm ổn vang lên, tử y nam tử luôn cúi đầu lúc này mới ngẩng đầu lộ ra gương mặt vẫn chưa lộ diện.

Mày kiếm tóc mai, ánh mắt sắc dài nhưng lại không sắc bén còn nhuộm lên một chút khí chất thư sinh, sống mũi cao gầy, đôi môi hơi tái mỏng manh. Gương mặt thư sinh phối với một thân hiệp khách khiến người ta phân tâm. Mà bộ dáng này của hắn có đánh chết nàng cũng không quên được...

"Sao lại như vậy..." Trong tiếng kêu lên đau đớn của đại phu nhân cùng vẻ bàng hoàng của các vị thiếu gia, vẻ hoảng sợ của các thiếu nữ có mặt trong căn phòng này. Bạch Chu Sinh Bạch thiếu gia đưa mắt nhìn mọi người, từ khí thế thư sinh toát ra hơi thở hiệp khách lạnh lẽo khiến cho người ta nín thở. Ánh mắt của y khi chạm đến nàng đang đứng dựa cửa liền thay đổi. "Lạc... An Lạc?"

"Lạc cô nương? Sao cô nương lại ở đây?" Lúc này tử y nam tử cũng là Tường Tuệ Khanh, vị hiệp khách bị nàng bỏ lại ở Hỏa gia mới đưa mắt sang đây, nhìn thấy nàng liền tỏ vẻ kinh ngạc lẫn vui vẻ.

Ngài lộ ra biểu cảm sai trái trong lúc này rồi, Tường đại hiệp... An Lạc không chút nào muốn nhận mặt người quen, ngoài mặt thì nở một nụ cười tiêu chuẩn trong lòng lại bắt đầu đóng băng. Một vị đại hiệp không quen không biết thích tỏ ra thân thuộc đã phiền lắm rồi, bây giờ bên cạnh hắn lại còn thêm một tên thư sinh mặt trắng thích tỏ ra đạo mạo nhưng trong bụng lại một bồ dao găm Bạch Chiêu Vũ, chuyến đi này của nàng thật sự là không xong rồi...

"Bạch, Bạch công tử và Tường công tử quen biết Tiểu Lạc?" Tứ thiếu gia đỡ ngực tiến về phía trước, sắc mặt tái mét run rẩy hỏi, phá tan bầu không khí im ắng đang diễn ra.

"Khụ, thiếu gia, nô tì và hai vị công tử đây chỉ là quen biết trên đường, gặp gỡ một lần thật sự không tính là quen biết." Không để hai tên nam nhân không rõ tâm tình kia trả lời An Lạc đã lên tiếng trước, còn rất nhanh chuyển đề tài trở về chỗ cũ. Ánh mắt nàng lướt qua cái xác của nhị thiếu gia nhuộm trong máu đỏ, sắc mặt lập tức tái xanh, nàng lùi về phía sau một bước hai mắt đỏ ửng. "Nhị, nhị thiếu gia..."

Vấn đề rất nhanh trở lại ban đầu, mọi người đờ đẫn nhìn nhị thiếu gia sau đó cùng nhìn về phía Bạch công tử, ánh mắt đó tựa như y là người duy nhất bọn họ có thể dựa vào.

"Nhàn bá phụ, ngài cứ yên tâm, ta sẽ chủ trì công đạo cho nhị thiếu gia. Bạch Chu Sinh ta xin lấy danh dự của mình ra thề, nếu không làm rõ mọi chuyện ta sẽ từ cái danh này!" Bạch công tử nghĩa khí hùng hồn tuyên bố, nâng đỡ Nhàn lão gia vẫn còn say xẩm mặt mày.

"Đa, đa tạ Bạch công tử." Nước mắt khó khăn chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe, Nhàn lão gia hiếm khi trút bỏ được hơi men run run rẩy rẩy giữ lấy tay áo Bạch công tử nghẹn ngào nói.

Bạch Chu Sinh cười ôn nhu an ủi hết một nhà của Nhàn gia sau đó trở thành chủ quản Nhàn gia, trước cho người đem nhốt tiểu Tiểu vào cũi mặc cho tiếng kêu oan nức nở của nàng ta, lại cho người báo cho quan phủ rồi sai người canh phòng nghiêm nghị nơi này. Sau khi đã an bài thỏa đáng các vị trong Nhàn gia, nhờ vào mặt mũi của Bạch công tử mà hai quan sai ghé thăm cũng được an bài. Cứ như vậy, chuyện nhị thiếu gia chuyên gây chuyện nào đó chết hoàn toàn được giấu nhẹm. Người hầu trong phủ đều câm như hến về chuyện này.

An Lạc vốn xem như bản thân bị bỏ quên mà trở về phòng của mình cùng với tiểu Hạnh và tiểu Mai. Hai nàng đều đã khóc đến lê hoa đái vũ, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Tiểu, tiểu Tiểu không thể nào làm ra chuyện đó được..." Tiểu Mai bấu hai tay vào tà áo cắn răng nén khóc, giọng nói run rẩy kiên định nói.

"Phải, nàng không phải là người như vậy..." Tiểu Hạnh nắm chặt khăn tay lau đi nước mắt ướt đẫm bên má, gật đầu. "Nàng không có can đảm ấy đâu!"

An Lạc ngồi bên cạnh an ủi hai thiếu nữ khả ái khóc lóc có chút quẫn bách, nhìn đến nét kiên định của cả hai nàng nhíu nhíu mi lên tiếng:

"Bạch công tử cho nhốt tiểu Tiểu cũng không phải là nghi ngờ nàng, chỉ là muốn trấn an phu nhân và lão gia mà thôi."

"Thật sao? Bạch công tử tin tiểu Tiểu không làm?" Tiểu Mai giương mắt nhìn về phía nàng, mở to đôi mắt đỏ hoe hỏi.

"Bạch công tử thông tuệ nhất định sẽ không ngu xuẩn đến mức gây oan cho người khác..." An Lạc sờ sờ mũi cười gượng nói năng qua loa.

Tiểu Mai giương mắt tin tưởng nhìn nàng khiến nàng cảm thấy lo âu cả người, nàng ta đúng là đơn thuần đến chết người nha. Chợt tóc gáy dựng lên, nàng nhíu mi chuyển mắt nhìn sang tiểu Hạnh chỉ thấy nàng ta cũng đang nhìn mình chỉ là đôi mắt đó sâu không lường được.

"Tiểu Lạc có vẻ rất hiểu biết đối với Bạch công tử?" Tiểu Hạnh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hơi hạ xuống, rũ mi che đi đôi con ngươi thanh thúy.

A?

"Đúng vậy nha, lúc đó Bạch công tử đã gọi ngươi là... An, An Lạc! Tên của ngươi là An Lạc sao?" Tiểu Mai lại mở to mắt ra nhìn nàng, cái miệng nhỏ lại tíu tít.

"... Cái đó, chỉ là tình cờ gỡ trên đường, hắn trước đây từng giúp đỡ ta..." An Lạc cố giấu đi linh tính trong lòng gượng cười giải thích, lại bịa chuyện nói.

An ủi hay nói chính xác là bịa chuyện với hai người họ một chút nàng liền tìm cớ rời đi. Đi nhanh đến đoạn hoa viên, An Lạc nhanh chóng lách vào núp sau hòn giả sơn. Sờ sờ trái tim vẫn đang đập thình thịch, nàng tự an ủi trái tim yếu ớt. Lúc tiểu Hạnh nhìn đến nàng liền cảm thấy kỳ quái, cảm giác có nguy hiểm...

"Chẳng lẽ tiểu Hạnh..."

Luôn luôn tin tưởng giác quan thứ 6 của mình An Lạc liền cho ra ý nghĩ táo bạo. Chỉ là cái gì cũng phải có chứng cứ mà nàng cũng không có can dự gì, không cần quan tâm nhiều.

"A~ Phát hiện một tiểu khả ái nha~" Tiếng cười quỷ dị vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, da gà da vịt chỉ bởi một câu nói mà nổi lên đầy tay.

"Chớ nói nhảm!" An Lạc cau có lên tiếng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng bạch y nào đó.

"Tiểu Lạc Lạc thật lạnh lùng mà~ Lâu lắm mới gặp mà~" Bên người xẹt qua một cơn gió, bạch y vũ lộng rồi rơi xuống, tiếng cười cùng giọng điệu kỳ quái truyền đến ngay bên tai.

An Lạc giơ tay hung hăng đấm cho tên làm màu kia một trận, chỉ là nắm đấm lại rơi vào không khí, người nào đó đã sớm chạy chỗ khác. Bị trêu đùa sớm đã không vui nay lại càng thêm khó chịu, An Lạc gằng giọng gọi cả tên lẫn họ của Bạch công tử.

"Bạch - Chiêu - Vũ!"

Bạch Chu Sinh hay phải gọi đúng hơn là Bạch Chiêu Vũ rút lại tươi cười trêu ngươi kia, vỗ một cái mở quạt trắng ra che nửa mặt, đôi mắt cong cong dài đầy mị hoặc càng nổi bật hơn. Sau cái quạt truyền ra âm thanh trầm ổn ôn nhu của Bạch công tử, còn ẩn ẩn tiếng cười trầm thấp dễ nghe.

"An Lạc luôn luôn hung bạo như vậy có lẽ là lần đầu Tương huynh đệ nhìn thấy đi?"

Câu nói này ngay lập tức khiến lông tóc nàng dựng đứng lên, tử y đại hiệp kia đang - ở - đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com