I. Chương 6: Tra
Giữa không gian yên ắng tràn ngập ánh nắng gay gắt, khoảng thời gian bình lặng thích hợp để an giấc. Bên trong biệt viện của Nhàn gia là sự yên ắng lạ lẫm, dân chúng xung quanh cảm thấy tò mò giương mắt muốn nhìn vào bên trong nhưng bốn cửa của biệt viện đều đóng, đến cửa sau dùng để gia nhân ra vào cũng đóng chặt. Đối với việc này mọi người tò mò không thôi nhưng từ sáng sớm đã đóng cửa để đón tiếp khách quý, một con ruồi cũng không lọt chặn mọi tin tức ra ngoài. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Nhàn gia là thủ phủ một vùng dân đen bọn họ nào dám chen đến tò mò.
Mà lúc này bên trong Nhàn gia, sự yên lặng bao trùm tất cả mọi người lại không cách nào tiến đến được phía sau hòn giả sơn trong hoa viên, tiếng huyên náo nho nhỏ vọng ra, hiển nhiên là do người kiềm chế giọng lại. Ba người đứng phía sau trân trối nhìn nhau, nói đúng hơn là tử y đại hiệp trừng mắt nhìn bạch y công tử trước đó còn lịch thiệp mỉm cười bây giờ đang bị nữ tử váy lụa bên kia đánh đuổi.
"Bạch Chiêu Vũ, ngươi muốn đi tìm chết?!" Nữ tử vận váy lụa dùng một loại bộ pháp kỳ quái tiếp cận bạch y công tử, vung ra một trảo.
"Ấy ấy, ta đã làm gì đâu? Tiểu Lạc người càng ngày càng bạo lực a~" Bạch y công tử xoay người tránh thoát lại kéo dài khoảng cách của cả hai.
"Dám nói không làm gì?" Nữ tử váy lụa tức giận vỗ một chưởng xuống đất lao đến bên người bạch y công tử chuẩn bị thủ tiêu người.
"Tường huynh đệ, người xem nàng đi, rõ ràng là muốn hãm hại ta mà ~" Công tử bạch y tươi cười, đôi mắt hẹp dài híp lại. Trước khi trảo phong vươn đến liền vụt rời đi, núp sau lưng tử y đại hiệp cả người cứng đờ cong cong môi cười.
"Ngươi...!" Nữ tử váy lụa không ai khác là An Lạc nàng tức đến muốn giậm chân nhưng không thể ra tay với tử y đại hiệp chỉ có thể trợn mắt trừng nhìn chủ mưu phía sau.
Trong mắt Bạch Chiêu Vũ xoẹt qua một đạo tinh quang nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Rút lại bộ dáng núp sau lưng tử y đại hiệp, y xoạch một cái mở quạt ra che đi khóe miệng vươn một nụ cười trêu ngươi. An Lạc khoanh tay hừ lạnh không vui, gương mặt bình thường được trang điểm đôi chút nâng lên, đôi môi đỏ hồng bĩu ra tỏ vẻ khó chịu. Tử y đại hiệp cuối cùng cũng thấy không khí dịu đi một chút liền thở phào, nét mặt căng cứng giãn ra.
"Vậy, hai vị quen nhau sao?" Tuy vẫn còn tức giận nhưng nàng vẫn nhịn xuống, nhíu mi nhìn hai vị mỹ nam trước mắt, cảm thấy hồ nghi.
"Tại hạ tình cờ gặp Bạch công tử trong một vụ án trước đây, hiện tại có chuyện muốn nhờ nên đến tìm huynh ấy. Nhưng Bạch huynh lại có hẹn với Nhàn gia nên tại hạ tiện đường hộ tống huynh ấy." Tường Tuệ Khanh chắp tay theo lễ với nàng, khóe môi nhợt nhạt tràn ra một nụ cười tuấn lãng.
An Lạc âm thầm lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác kỳ quái lại trào lên. Tại sao vị Tường đại hiệp này lại xuất ra nụ cười soái như thế với nàng? Hình như đây là lần thứ hai? Không phải theo lý thuyết đại hiệp dạng như hắn đều cao ngạo lắm sao? Đối với dạng tiểu lưu manh đầu đường như nàng đáng nhẽ phải ghét bỏ lắm?
Khụ khụ, mà hắn thoạt nhìn lễ phép như vậy. Có lẽ chỉ là cười theo lệ thôi. Nàng lại tự an ủi mình.
"Ra vậy..." Nàng gật gật đầu, ánh mắt đảo đi chỗ khác chạm phải công tử bạch y bên cạnh liền nhíu nhíu mày. "Từ khi nào ngươi đổi tên thành Chu Sinh vậy?"
"Hành tẩu giang hồ đương nhiên phải có một cái tên khác để gọi rồi, không phải sư phụ đã nói như vậy sao?" Phe phẩy quạt trước mũi, Bạch Chiêu Vũ tươi cười đáp trả lại ánh nhìn không thiện cảm của nàng.
Nàng nheo mắt, sau lưng thổi qua một cơn gió mát lạnh, trong lòng tính toán có nên thông báo với y một chút về sư phụ không? Dù rằng y đã xuất môn không còn là sư đồ với sư phụ nhưng một ngày làm thầy cả đời làm thầy, để hắn đến viếng sư phụ cũng tốt. Nhưng Tường Tuệ Khanh ở đây, vẫn nên nói sau đi.
"Vậy tiểu Lạc..." Bạch Chiêu Vũ trước đó còn đứng ở bên kia trốn tránh nàng bây giờ lại lao đến choàng tay qua vai nàng thân thiết xưng huynh gọi muội, từ khóe mắt đến chân mày đều không có ý tốt. "Tiểu muội muội có muốn đến giúp huynh một chuyện trọng đại không?"
"Không, một chút cũng không!" Nàng không biểu cảm véo lên mu bàn tay của tên nào đó, đem ném đi mới lạnh lùng từ chối.
Tường Tuệ Khanh ở một bên chợt nâng mắt, đôi mắt thâm thúy thu lại hình ảnh nữ tử đối diện. Nhưng trong một thoáng lại trở lại bình thường, mà hai người phía trước cũng không để ý đến điểm này của hắn vẫn đang nói chuyện.
"Tiểu Lạc quá không phúc hậu rồi, ca ca ngươi rơi vào vũng bùn này cũng không giúp đỡ a!"
"Tự người đứng ra đảm nhiệm thì tự mình gánh đi!"
"Không được, không được, ngươi xem ta thân kiều thể nhược thế này..."
"Câm miệng, ngươi không cảm thấy ngượng miệng sao? Ngươi đứng thứ 7 trong 10 đại hiệp giang hồ, đạp bao người xuống còn phát ngôn như thế không sợ có người đến tìm ngươi đòi công đạo à?!" Cuồng phong nổi lên, miêu trảo vụt phóng đến trước mắt bạch y công tử.
"Còn ngươi thì sao, chẳng phải trên bảng đó cũng có ngươi à?" Nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ, Bạch Chiêu Vũ nghiêng người về phía trước trong ánh mắt trợn ngược của nàng, nhỏ giọng nói.
An Lạc cau mày hất tay y ra, lạnh lùng đánh vào mặt y. Tốc độ này nhanh đến mức y chưa kịp nhún mũi chân rời đi đã bị nàng đánh, âm thanh chát chúa vang lên chói tai đến mức Tường Tuệ Khanh còn giật mình huống chi là Bạch Chiêu Vũ. Mà nữ tử kia đánh xong vẫn chưa thỏa ý, nàng bước lên một bước hung hăng giẫm lên đôi giày thêu trắng như tuyết của y. Hít vào một hơi cảm nhận ê ẩm từ đầu ngón chân Bạch Chiêu Vũ mở to mắt nhìn nàng xoay người chạy như bay ra khỏi hòn giả sơn, đến một con mắt cũng không để cho y.
Không gian nhốn nháo trước đó hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự tĩnh mịch kỳ dị, hai nam nhân một trắng một tím đứng như trời trồng ở đó, Tường Tuệ Khanh chớp chớp mắt tỏ vẻ đang chọn lựa lời nói không gây tổn thương tới tâm hồn kiều nhược của bạch y công tử. Bạch Chiêu Sinh gấp quạt lại, gương mặt tuấn tú ôn hòa dần dần chuyển sang dữ tợn, đôi mắt phượng hẹp dài nhuộm một màu đỏ tươi, y nhếch môi lên cười lạnh lùng.
"Được, được lắm, oắt con này..."
Bạch y không gió mà vũ lộng, mái tóc mềm mại khẽ phấp phới, dung nhan ôn nhuận tràn ra tia ác ý. Các đầu ngón tay siết quạt ngọc đến trắng bệch, trên quạt ngọc lặng lẽ truyền đến âm thanh giòn tan.
Tường Tuệ Khanh khẽ nhích sang một bên tránh vùng tâm bão, ánh mắt sâu lắng nhìn về hướng nữ tử rời đi. Gương mặt không mấy biểu cảm vẫn đơ như lúc ban đầu hiện tại lại tràn ra một chút ôn nhu khó hiểu, tựa như tảng băng quanh năm đóng tuyết được ánh mặt trời sưởi ấm mà tan chảy.
Bạch Chiêu Vũ lướt ánh mắt qua hắn liền dừng lại, thay cho cơn tức giận của mình là sự nghi hoặc. Loại ánh mắt mà nam tử tử y này đặt lên sư muội của y có chút không thích hợp, bất giác trong lòng không thoải mái. Hắn có tình ý với nàng? Nhưng có vẻ như nàng không thích hắn lắm? Còn muốn trốn tránh? Sư muội này là đệ tử đích truyền của sư phụ, vốn được sư phụ và các sư thúc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa tuyệt không để nàng kết giao với người không rõ thân phận. Nàng khó mà gặp được hắn mới phải?
Ánh mắt nghi hoặc của y rất nhanh đã bị hắn phát giác, tử y đại hiệp cụp mắt xuống che giấu đi tâm tình.
"Vậy, Bạch huynh định làm gì tiếp theo?" Tường Tuệ Khanh nhàn nhạt hỏi, dời đi sự chú ý của y.
Bạch Chiêu Vũ sao lại không biết hắn đang lảng tránh chỉ là y cũng là người biết nhìn trước ngó sau, loại chuyện tự cho mình đường lui tất nhiên phải làm. Gõ cán quạt lên tay, y trầm ngâm một chút rồi nhíu mày cười. "E rằng phải theo dõi động tĩnh của các vị Nhàn gia một đêm này rồi."
Tường Tuệ Khanh gật nhẹ đầu, không có ý kiến.
Đối với chuyện xảy ra hôm nay hắn cũng khá bất ngờ, nếu không phải Bạch Chiêu Vũ đứng ra dàn xếp e rằng hắn phải dùng lệnh bài của Hỏa Châu rồi. Tuy hắn không tình nguyện sử dụng nó cho lắm.
Hai nam nhân hàn huyên đôi ba câu rồi nhanh chóng rời khỏi hòn giả sơn, đi về phía thư phòng của Nhàn gia.
***
Đêm tháng 6 buông xuống, không khí oi bức ẩm thấp khiến người khó chịu. Ngoài vườn, từng cơn gió ẩn ẩn hơi nóng thổi qua tán cây xào xạc. Trước cửa viện của các nha hoàn truyền đến âm thanh thật khẽ, một bóng đen lướt qua bụi rậm làm thành tiếng động lớn.
Người đang lén lút mở cửa phòng hơi giật mình nhưng vẫn không dám đẩy mạnh tay. Cửa bằng gỗ kêu khẽ rồi khép lại, bóng người hoàn toàn biến mất khỏi phòng. Khí tức của người nọ rất nhanh đã không nằm trong tiểu viện này, phòng chừng đã đi sang nơi khác.
Một đôi mắt trong veo từ từ mở ra, đồng tử trong đêm tối tỏa ra ánh sáng bạc. Chớp chớp hai cái, đôi mắt ấy thoáng nheo lại. Chậm rãi ngồi dậy, nàng vén tóc ra sau tai quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên, tiểu Hạnh lại đi đâu mất.
Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, khoác thêm một cái áo ngoài màu đen, nàng tiến đến bàn trang điểm bắt đầu chải tóc. Một tháng nay hầu như đêm nào tiểu Hạnh cũng ra ngoài, ban đầu nàng còn nghĩ nàng ta đi nhà xí. Hiện tại nghĩ lại cũng thực quái dị, sao đêm nào cũng ngay giờ này?
Chỉnh lại đầu tóc xong kiểm tra đồ dạ hành trên người, An Lạc nhét thêm dưới giày một cái dao nhỏ. Lúc này mới an tâm dọn giường, lấy y phục nhét xuống dưới chăn giống như một người, lại thêm mái tóc giả kê trên gối.
Cầm tóc giả trên tay nàng hơi cau mũi, cái này là đồ chơi lúc nhỏ sư phụ làm cho nàng. Lúc đó chơi thực vui vẻ nhưng nghĩ lại, thế quái nào nàng lại thích chơi với tóc giả như vậy? Tính ra nàng cũng rất cổ quái.
Bịt mặt cẩn thận, An Lạc nhún mũi chân bay qua cửa sổ nhằm không vô tình gặp được tiểu Hạnh trên đường quay về. Lại không đánh động đến người trong phòng.
Đúng như nàng đoán, tên Bạch Chiêu Vũ kia để người canh gác thư phòng rất cẩn mật. Nhưng bọn họ cũng chỉ là gia nhân bình thường, không làm khó được nàng chỉ là không biết vị đại hiệp và tên mặt trắng kia có ở bên trong khồn. Ngồi trên chạc cây xem xét, nàng nghĩ thầm nên vào thư phòng bằng lối nào thì vô tình nhìn thấy bóng người.
Đối phương mặt y phục dạ hành như nàng, khinh công rất tốt, gần như là bay trên không trung. Bóng người thoắt một cái đã đáp trên nốc thư phòng không một tiếng động, hắn cúi người quan sát xung quanh. Kể từ khi thấy có người nàng đã ngưng thần định khí, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Có lẽ do nàng cách hắn khá xa nên không bị phát hiện, hóng đen cứ thế nhẹ nhàng lật mái ngối lên rồi chui vào. Rất nhanh đã biến mất trên nốc nhà.
Nhíu nhíu mày, An Lạc hơi do dự. Người này khinh công cao như vậy chứng tỏ không phải là kẻ yếu, lúc này trong thư phòng khá nguy hiểm nàng vẫn nên trở về thôi.
Xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng chưa hết đã vội nhún mũi chân nhảy ra khỏi chạc cây. Phía sau này có một hắc y nhân!
An Lạc đổ mồ hôi lạnh, vội vã bỏ chạy. Không thể nào, trên đời này lại có người có khinh công tốt như vậy? Di chuyển không có tiếng động? Hắn còn không có cả hơi thở? Làm thế nào nàng lại không biết được hắn xuất hiện khi nào chứ?!
Phía sau truyền đến tiếng gió, nàng lạnh cả người. Biết hắc y nhân kia đang đuổi theo nàng liền dùng hết tốc lực để chạy, chỉ sợ chậm một bước sẽ mất mạng.
Thoáng chốc nàng đã chạy đến cuối phủ, nơi này rất vắng vẻ, bình thường được dùng để làm bãi rác tạm. Các vật trong phủ bị hư đều bị ném ra đây nên hiện tại, nơi này chất đầy bàn ghế, chén bát lộn xộn lung tung.
An Lạc dừng chân lại, không biết bản thân nên chạy đi đâu. Phong thư của sư phụ còn bị nàng giấu dưới gạch kê chân giường, không có nó nàng không rời đi được. Mà nếu chạy e rằng không thể quay đầu lại.
Xoay người né tránh chưởng phong bổ đến, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắc y nhân. Người nọ dáng dấp cao lớn, gương mặt hầu như bị che khuất chỉ còn chừa đôi mắt, mà đôi mắt ấy lại lóe lên màu xanh sẫm như nước hồ. Hắn hơi cúi người, tay trái hướng về phía sau, lòng bàn tay tràn ra màu máu đỏ tươi.
Sắc mặt nàng trầm xuống, là Hóa Miêu Hồng Nhất Trảo! Là người hôm trước? Không đúng, người này lợi hại hơn rất nhiều!
Suy nghĩ trong mấy giây, cơ thể nàng cũng di chuyển, nháy mắt đã rời khỏi chỗ đứng năm trượng. Hắc y nhân dường như khá bất ngờ, nội lực ngưng tụ trong lòng bàn tay phát sáng rực rỡ nhưng không thoát ra. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn nheo lại, nguy hiểm nhìn nàng.
An Lạc đứng trên bờ tường, phía sau là ngõ nhỏ vắng vẻ, phía trước là hắc y nhân cả người tản mát sát khí. Nhìn hắn dừng lại nàng liền biết, bản thân mình đã thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Hóa Miêu Hồng Nhất Trảo. Hóa Miêu công mạnh mẽ, tàn bạo, có thể khiến người trúng chưởng bị nội thương. Nếu bản thân có nội lực bổ trợ may ra thoát được một kiếp, còn nếu không, e rằng không sống nổi quá ba ngày. Nhưng nó lại có một khuyết điểm lớn, phạm vi công kích nhỏ, nếu tránh ra khỏi phạm vi liền có thể vô hiệu hóa chiêu thức đó.
Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau năm trượng. Đêm đen tối, không trăng không sao hoàn toàn không thể thấy rõ thứ gì. Đôi mắt nàng tốt cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng căng thẳng của hắn, khó mà nhìn thấy được biểu hiện của đối phương.
Cơn gió đột nhiên nổi lên vang lên tiếng xào xạc, gió xuyên qua khe hở của các bình sứ đổ vỡ vang lên tiếng u u. Âm thanh như tiếng rên rỉ khiến người nghe sởn tóc gáy, nàng cũng không ngoại lệ.
Trong chớp mắt nàng lơ là, hắc y nhân đã biến mất. An Lạc ngay lập tức cảnh giác bốn phía, cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh mắt đột nhiên bắn về phía tay trái, đốm lửa đỏ phát ra rơi vào mắt nàng. Nhanh chóng di chuyển, nàng lại cách vị trí ban nãy năm trượng.
Đốm lửa đỏ lóe lên rồi biến mất trong bóng tối, tưởng chừng như dung nhập với bóng tối khôn cùng ở nơi này. Nàng nín thở không dám phát ra tiếng, một lần nữa cảnh giác thăm dò xung quanh.
Một tiếng động nhỏ vào lúc này cũng rất quan trọng, nàng không dám bỏ sót bất cứ thứ gì chỉ sợ rằng sẽ bất cẩn bị trúng chưởng của hắc y nhân. Hai cái tai nhỏ dỏng lên thu hết mọi âm thanh vào tai, nàng ngưng thần lại, không dám tùy ý lơ là.
Một tiếng thở nhỏ vụn rơi vào tay nàng, tinh thần của nàng hiện tại giống như sợi dây cung đang căng lên. Một âm thanh nho nhỏ này khiến dây cung bung ra, mũi tên phóng vụt đi. Hất tay áo lên lộ ra ám khí màu bạc nhỏ như sợi tóc, vỗ một chưởng đánh về hướng phát ra âm thanh, nàng nhanh chóng lui về phía sau năm trượng.
Leng keng.
Âm thanh thanh thúy vang lên, ám khí bằng bạc va chạm với ống tay của hắc y nhân, rơi xuống đất. Nàng kinh ngạc rồi cau mày, hắn bảo hộ toàn thân! Một bộ giáp hoàn chỉnh bằng bạch rất nặng, hắn thế nhưng có thể mang trên người rồi di chuyển nhanh đến vậy? Rốt cuộc hắn là ai?
Hắc y nhân sau khi đỡ một chiêu ám khí của nàng liền đứng im lặng, đôi mắt màu xanh trong bóng tối nổi bần bật như mắt mèo. Giữa đêm khuya thanh vắng làm cho người ta bất an khôn cùng.
"Hahahaha...!"
Chợt hắc y nhân ngửa đầu cười to, tiếng cười của hắn xen lẫn với âm thanh ken két, tựa như kim loại va chạm với nhau. Âm thanh khô khốc, lạnh lẽo và điên cuồng của hắn bức nàng lùi về sau.
An Lạc kinh hãi, nội lực của hắn rất cao! Sâu như biển, gần như trên giang hồ không ai địch nổi! Trên đời này có người như thế sao?!
"Thập nhị linh tung, thập nhị linh tung, Mặc Ngọc... cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!" Sau tiếng cười ngắt quãng, hắc y nhân khàn giọng nói. Dù trong giọng nói mang tiếu ý nhưng đôi mắt màu xanh của hắn lại nheo lại, trong con ngươi tràn ra hàn ý lạnh lẽo.
Nàng nhíu mày, Thập nhị linh tung là bộ pháp bí truyền của Mặc Ngọc. Học đến tầng thứ tám có thể một lần tiếp đất là mười trượng, tầng cuối cùng thì không rõ. Giang hồ nhận biết Mặc Ngọc cũng là nhờ bộ pháp này chỉ là y biến mất đã nhiều năm, cũng không còn bao nhiêu người quan tâm đến bộ pháp này. Nhưng hắc y nhân này lại có thể nhận ra? Còn nhận nhầm nàng?
Khụ, quan trọng hơn là hắn nhận sai người rồi! Nếu vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn cả bây giờ mất.
"Đã để ngươi sống đến bây giờ, chắc ngươi phải đau khổ lắm." Hắc y nhân từng bước tiến lại gần nàng, đôi mắt không rời, không chớp tựa như thu hết mọi cử động của nàng vào tầm mắt. Cái ánh nhìn đó của hắn khiến nàng sởn cả gai ốc, sau lưng cuộn lên một trận mát lạnh. Bóng đen lóe lên, đứng ngay trước mặt nàng, hắn cong cong khóe mắt cười nói. "Ta đến giải cứu cho ngươi đây!"
Chưởng phong màu đỏ phóng vụt tới, vòng xoắn lạnh lẽo cắt qua da thịt đau rát. Liên tục thối lui về phía sau giảm thiểu tối đa tổn thương, nàng đau đớn phát hiện tốc độ của hắn gần như sắp đuổi kịp nàng. Chiêu thức của hắn sắp chạm đến nàng khiến nàng đau rát, cảm giác được cái chết gần kề nàng liền hối hận, nếu nàng chăm chỉ tập luyện khinh công đã không đến nỗi nào rồi.
"Tiểu Lạc!"
Giữa ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói truyền đến tai nàng. An Lạc cả kinh trong lòng, giọng của Bạch Chiêu Vũ! Không ổn không ổn, võ công của y nhất định không đấu lại hắc y nhân, y nên chạy đi. Trong đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng nàng thật sự không rảnh để thốt lên, lực dưới chân gần như đã dùng hết sức, tốc độ bắt đầu chậm lại.
Bên eo đột nhiên bị kéo mạnh, cả người gần như bị người ôm trọn lấy. Âm thanh gió rít truyền đến tai mất hẳn thay vào đó là một tiếng nổ mạnh, nghe giống như hai chưởng phong đánh vào nhau. An Lạc mở to mắt quay đầu nhìn sau lưng mình. Một thân hắc y bay lên cao, bên hông treo một thanh cổ kiếm được điêu khắc tinh xảo, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài bay lên, khăn bịt mặt rơi xuống để lộ gương mặt cương nghị, anh tuấn mà không thiếu phần ôn nhu. Đối diện với chưởng phong đỏ rực như máu của hắc y nhân kia, hắc y nam tử tung ra một chưởng phong, nơi lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng bạc. Ánh sáng gần như nuốt trọn lấy bóng đỏ, cuốn lấy cánh tay của hắn rồi đánh bay hắc y nhân đi.
Hắc y nam tử thu tay lại, lặng lẽ mím môi mà bên khóe môi của y tràn ra máu đỏ. Hắc y nhân lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu, đôi mắt của hắn từ màu xanh dần dần chuyển sang đỏ ngầu. Ánh mắt săm soi nhìn hắc y nam tử, dường như nhìn ra cái gì mà sầm mặt, không nói hai lời biến mất vô tung vô ảnh để lại khu đất trống vắng.
An Lạc thở ra một hơi, cơ thể nhẹ buông xuống, hai chân vì dùng nhiều lực mà run rẩy lảo đảo ngã về phía sau. Một cánh tay vòng qua eo nàng, đỡ lấy nàng dựa vào người y. Bạch y trắng như tuyết bay lên, ôm lấy nàng bay đi.
An Lạc uể oải dựa lên người y, trong lòng lặng lẽ lưu giữ hình ảnh chưởng phong màu bạc ban nãy. Một chiêu Nguyệt lưu tinh tuyết kia rất mạnh, quả nhiên là khắc tinh của Hóa miêu hồng nhất trảo. Chỉ là, người kia hay phải nói là Tường Tuệ Khanh là truyền nhân của Đông Phong gia trang sao?
Sau khi đặt nàng ngồi lên ghế trong thư phòng, bạch y công tử lạnh lùng khoanh tay nhìn chằm chằm nàng. Tường Tuệ Khanh đáp vào phòng sau khi đã chỉnh sửa lại mái ngối. Nàng giương mắt nhìn căn phòng tối mờ ảo, ánh sáng duy nhất là ngọn nến nhỏ xíu được thắp trên bàn hiển nhiên không muốn người khác phát hiện trong này có người.
Nàng hạ mắt xuống, hơi bĩu môi. Chi bằng tắt luôn nến có phải được hơn không?
Rầm
Tay áo trắng phất lên vỗ mạnh lên bàn phát ra một tiếng vang lên. Bàn gỗ thoa đen bóng loáng xuất hiện vết nứt, ngọn nến hiu hắt bị lực vỗ mạnh run lên rồi tắt phụt. Như ý nguyện của nàng, nến tắt rồi.
An Lạc lặng lẽ lau mồ hôi, không ổn, tên mặt trắng này nổi giận thật rồi.
Một ánh sáng le lói lên, có người thắp nến. Tay áo đen tuyền tưởng chừng như dung nhập vào bóng tối, ánh sáng nhỏ nhoi chiếu đến lộ rõ gương mặt nghiêm nghị của y.
An Lạc nuốt nước bọt, không đúng, sao Tường Tuệ Khanh cũng giận rồi?
"Tiểu Lạc!" Bạch Chiêu Vũ quát.
"Có!" An Lạc cuống quýt hô lên, đôi mắt mở to lên nhìn y.
Bạch Chiêu Vũ trừng trừng đôi mắt với đôi mắt lo âu của nàng, cuối cùng y vẫn không thể quát tiếp được. Nghiến răng nghiến lợi, y gằn giọng. "Muội biết mình sai ở chỗ nào không?"
"Ta, chỉ là đến lấy một chút tiền..." An Lạc cúi thấp đầu, biết y chỉ là lo lắng cho mình nên cũng không dám tùy tiện nói sai.
"Từ khi nào muội trở thành tiểu tặc rồi?" Bạch Chiêu Vũ nhướng mày cười lạnh. Như nghĩ ra cái gì, y chợt nhíu mày hỏi. "Muội muốn rời đi?"
An Lạc không nói, nàng không nói không có nghĩa là y không biết nàng nghĩ gì. Cùng sư môn ba năm, y chăm sóc nàng từ khi nàng mặc tả sao có thể không hiểu tính nàng? Gặp may thì nhận, gặp nạn thì chạy, nước đến chân mới nhảy. Loại rùa rụt đầu như nàng y luôn thấy cảm phục.
"Nếu là lúc trước ngươi còn có thể rời đi nhưng người kia đã nhận mặt ngươi, ngươi trốn không thoát." Đứng trước mặt nàng, Bạch Chiêu Vũ thở dài nói. Nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn y, thấy vậy y cũng không cứng rắn nữa. "Người kia rất nguy hiểm, chi bằng ở cạnh chúng ta, chúng ta có thể bảo vệ ngươi an toàn."
An Lạc nhìn y ôn nhu nói với mình, tâm cũng hơi động. Y dù sao cũng từng là ca ca tốt của nàng, lời y tất nhiên có trọng lượng.
"Người kia, là người các ngươi truy đuổi sao?" Nàng ngập ngừng, lần đầu tiên đề cập chuyện này với y.
"Nói đúng hơn là hắn." Bạch Chiêu Vũ biết nàng đã thấu hiểu liền cười, trở lại bộ dáng bình thường phất tay về phía hắc y nam tử trầm mặc ở bên cạnh.
"A..." An Lạc kêu một tiếng rồi nhìn sang hắc y nam tử, gương mặt nghiêm nghị của y đã biến mất.
Tường Tuệ Khanh thấy nàng nhìn đến, khóe môi kéo lên tràn ra một nụ cười nhẹ nhàng. Gương mặt anh tuấn sáng bừng rực rỡ, nét ôn nhu tràn ra khiến y như thêm hoa thêm cỏ sinh động.
An Lạc quay phắc đầu đi. Y lại cười với nàng! Không phải là ảo giác sao?!
Bạch Chiêu Vũ lẳng lặng nhìn hắc y nam tử, trong đôi mắt lưu ly chìm sâu không thấy đáy. Khi y đến cứu nàng, Tường Tuệ Khanh đã gọi "Tiểu Lạc", y không nghe sai. Vậy thì vị Tường đại hiệp nổi danh lẫy lừng này từng biết nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com