I. Chương 7: Trá
Đông Phong gia trang nằm trên phần đất của Thủy châu, nơi này nổi tiếng khắp đông tây nam bắc, thông tin lan truyền đến tận ba nước đều biết. Đông Phong gia trang có lịch sử lâu đời hơn trăm năm với tổ sư là võ lâm minh chủ trăm năm trước Tường Tuệ Phong, người là huynh đệ kết nghĩa với đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ. Vì vậy qua bao năm mối quan hệ của trang và triều đình vẫn luôn tốt đẹp. Nhưng khác với các gia tộc khác có giao hảo và phải làm việc tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng, Đông Phong gia trang có quyền từ chối yêu cầu được đưa ra và không chịu bất cứ áp bức nào từ hoàng thất. Có thể nói, Đông Phong gia trang có vị thế cao trên giang hồ nhưng cũng có chỗ đứng ở quan trường, triều đình lẫn giang hồ đều nhường nhịn.
Nhưng cách đây ba mươi năm, lão gia của Đông Phong gia trang đột ngột qua đời, vị trí trang chủ rơi vào tay loạn tặc trong gia, suốt hai mươi lăm năm cuối cùng rơi vào tay tiểu thế tử của Đông Phong - đứa con ngoài giá thú của Tường lão gia. Tuy nhiên, trên đời này không ai biết đến vị thiếu gia này, có người nói hắn nhan sắc xinh đẹp như thiên tiên giống y hệt mẫu thân hắn - đại tài nữ nước Liêm; có người nói hắn xấu xí tột cùng do bị hủy dung từ thuở ấu thơ; có người nói hắn vốn không phải là con của Tường lão gia mà nhân lúc Đông Phong gia trang loạn chiến xông vào dành vị trí trang chủ; có rất nhiều người nói về hắn nhưng đến tột cùng hắn là ai thì không ai biết được.
An Lạc ngồi cạnh cửa sổ, gác chân lên nhau để lộ mắt cá chân trắng nõn dưới làn váy lụa mềm mại, ánh mắt lơ đễnh nhìn theo các gia nhân đang tất bật làm việc. Một ngày cứ thế yên bình trôi qua, giá như thật sự là như vậy.
Tuy Tường Tuệ Khanh rất có thể là tiểu thế tử của Đông Phong gia trang nhưng họ Tường vốn rất nhiều chi, khó có thể nói y không phải là một nhánh nhỏ của dòng. Đáng nói hơn là tiểu thế tử kia vừa lên ghế trang chủ không lâu phỏng chừng tay bắt mặt tối sao có thể như người này, suốt ngày chạy lung tung.
"Tiểu Lạc!" Giọng nói ôn nhu ấm áp của bạch y công tử theo gió truyền vào, cửa phòng đóng kín mở ra nhẹ nhàng, bạch y trắng như tuyết lướt đất tiến vào trong phòng. Bạch Chiêu Vũ tươi cười nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh cửa sổ liền hơi nhíu mi.
"Ta không có trốn đi đâu..." An Lạc thoáng nhìn sắc mặt không vui của y, âm thầm thở dài một tiếng. "Ta nói ta không đi, các ngươi đừng có nhốt ta lại nữa."
Từ khi trở về đêm qua, Bạch Chiêu Vũ liền trở nên lo âu cứ nghĩ nàng sẽ bị "người kia" bắt đi. Y cứ không muốn để nàng ở xa bản thân, nàng vô cùng bất đắc dĩ lấy thân phận nữ nhi thụ thụ bất tương thân với y mới tạm thoát một kiếp. Sau đó y lại lo lắng nàng muốn chạy liền không để nàng cứ thế dễ dàng bỏ đi, cuối cùng đem nàng nhốt lại trong sương phòng cách vách thư phòng để dễ bề canh giữ. Nhiều lúc nàng lại nghĩ tên mặt trắng này thật sự có tố chất làm mẹ, nhiều lúc y còn nghĩ xa hơn cả các phu nhân tuổi còn trẻ. Y gần như lo cho nàng từ sợi tóc đến cái móng tay.
Thân mang danh làm nha hoàn lại ăn không ngồi rồi ngắm cảnh giang sơn nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn nhưng không thể xoay chuyển quyết định của y, nàng đành mặt dày một chút giết thời gian bằng cách suy nghĩ như thế này.
Bàn trà duy nhất trong phòng bày đầy đủ các loại hoa quả tươi ngon, hương trà nồng đậm lấp đầy khoan mũi, hun đến cái bụng đã căng đầy của nàng rục rịch. Bạch Chiêu Vũ phe phẩy quạt ngọc, đôi mắt lưu ly nhìn nàng đầy tươi cười pha một chút cưng chiều. Phất tay đứng dậy tiến lại bàn ăn, nàng cầm lấy một quả lê tròn chín mọng cắn một cái, vị ngọt lành tươi mát tràn vào miệng khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều. Cắn thêm hai cái liền nàng mới dừng lại liếc nhìn xung quanh, tò mò hỏi. "Tường đại hiệp hôm nay không đi cùng ngươi à?"
Bạch Chiêu Vũ nhíu mày cười. "Hắn đi thẩm vấn 'phạm nhân' rồi."
Nàng dừng nhai, chớp mắt nhìn y. Phạm nhân là ám chỉ đến tiểu Tiểu sao? Tuy biết hai người này đã sớm đoán được hung thủ nhưng vẫn dùng cách nói như vậy khiến nàng có chút khó chịu. Nhớ lại tiểu Tiểu ngây thơ khả ái, là một muội muội đáng yêu nàng lại thấy thật không nỡ. Nhắc đến các nha hoàn thân thiết với mình mấy ngày nay, nàng lại lâm vào trầm tư. Tiểu Tiểu, tiểu Hạnh, tiểu Mai và nàng đều là ngoại nhân được Nhàn gia nhận vào phủ làm việc. Trong đó bối cảnh của tiểu Tiểu là thảm nhất, phụ mẫu mất trong nạn lũ năm trước, cùng đệ đệ lưu lạc đến khắp nơi trong Hỏa châu, cuối cùng đến khi đệ đệ cũng mất thì mới được tứ thiếu gia nhận vào làm. Nhà tiểu Mai là gia nhân lâu đời của Nhàn gia, mẫu thân là người của Nhàn gia nên từ khi phụ mẫu mất phải đến làm việc cho Nhàn gia. Còn tiểu Hạnh thì khá khẩm hơn nhiều, trong các nhân tình của đại thiếu gia có một thiên kim của phú hộ vùng khác, đại thiếu gia đầu heo cũng rất biết nịnh không những cưng chiều vị thiên kim kia cũng bao dưỡng luôn cả tiểu Hạnh.
Nghĩ đến đây nàng thoáng nhíu mày, phải rồi, tiểu Hạnh và đại thiếu gia quen biết nhau từ trước. Vốn dựa vào tính gã ăn nàng ta đã là chuyện cũ rồi thế nhưng hôm qua vẫn hồ hởi như vậy? Tuy nói tiểu Hạnh thanh tú nhất trong các nàng thì việc "vui vẻ" với người cũ cũng rất không vui. Tiểu Hạnh trước đó cũng không tỏ vẻ chán ghét gã mặc dù lúc trước nàng ta không thích gã. Ngẫm lại, tiểu Hạnh dường như cũng khác trước rất nhiều...
"Tiểu Lạc!" Cánh tay của Bạch Chiêu Vũ vỗ lên vai nàng khiến nàng giật mình giương mắt nhìn. Đối diện với đôi mắt trong veo không còn đen thẫm của nàng y thoáng thở ra một hơi, nhíu mày hỏi. "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì..." An Lạc ngập ngừng, nhìn vẻ không yên lòng của y mới nói tiếp. "Đợi Tường đại hiệp trở về đã!"
Bạch Chiêu Vũ nghe nàng nói vậy cũng không ép nữa, y cẩn thận rót trà ra chén nhỏ rồi đẩy đến trước nàng. Liếc thấy khóe môi nàng dính vụn lê y liền vươn tay ra quét ngang, nàng hơi giật mình nghiêng người ra sau, không tự nhiên đối với hành động của y.
Bạch Chiêu Vũ nhướng mày, hạ mắt xuống y cười khổ. Ai, nàng rõ ràng cảnh giác với y. Lúc trước thì đáng yêu như vậy, bây giờ lại...
Trong cơn gió truyền đến một mùi hương dịu nhẹ, theo cơn gió vào phòng là một bóng dáng tử y. Trong phòng xuất hiện thêm một người, dáng người cao ráo, bóng lưng thẳng tắp, eo thon nhỏ tay chân thon dài. Bên hông là cây cổ kiếm được điêu khắc tinh xảo, từng đường nét chi tiết đều được làm thủ công. Trên chuôi kiếm đính một viên thủy thạch màu xanh biển, ánh sáng lướt qua làm nó lóe lên màu đỏ tươi. Quả nhiên là anh tư táp sản, khí khái hơn người.
Sau khi cẩn thận đóng cửa lại Tường Tuệ Khanh xoay người đi vào trong phòng. Thấy hai người trong phòng nhìn mình chằm chằm mới nhíu mày hỏi. "Sao vậy, có chuyện xảy ra à?"
"Không, đến đây ngồi đi!" An Lạc chớp mắt hoàn hồn đầu tiên, nàng lắc đầu quầy quậy rồi vẫy tay với y.
Tường Tuệ Khanh phất bào ngồi xuống bên cạnh nàng. Bạch Chiêu Vũ nhíu mi, liếc nhìn vẻ mặt không để ý gì của nàng, không nói gì.
"Tường đại hiệp, đây, ngài uống chút trà giải khát đi!" Nàng ân cần rót trà vào chén, đẩy đến trước mặt y tươi cười nói.
"Lạc cô nương, đây là...?" Tường Tuệ Khanh hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh nhận lấy chén trà từ tay nàng, gương mặt tuấn tú hơi cứng lại y khó hiểu hỏi.
"Ngài uống xong rồi kể cho ta nghe về lời khai của tiểu Tiểu đi!" Nàng thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói.
Tường Tuệ Khanh không hiểu sao lại thở dài, y uống một hơi cạn sạch chén trà mới bắt đầu nói.
"Tiểu cô nương hoàn toàn không biết gì, dù tại hạ đã cố hỏi nhưng nàng hầu như không trả lời hết được."
"Giống như những gì chúng ta thấy ngày hôm qua, sau khi nhập tiệc không lâu thì có người kinh hô. Nhìn lại thì thấy tam thiếu gia ngã ra đất, trên bụng có cắm đoản kiếm. Theo lời kể của tiểu cô nương thì dường như là tam thiếu gia tự đâm chính mình."
"Hắn tự đâm?" Bạch Chiêu Vũ lên tiếng hỏi, hơi hoài nghi.
"Đúng vậy, tiểu cô nương nói tam thiếu gia vốn đang tức giận đột nhiên bình tĩnh lạ thường, hắn rút trong ống tay áo ra một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm ấy rất lạ mắt nàng ta chưa từng thấy qua nên nhìn rất chăm chú. Rồi đột ngột tam thiếu gia lao đến nàng ta, lúc đầu cứ ngỡ hắn muốn giết mình nên nàng ta hoảng hốt muốn kinh hô. Bất ngờ, hắn bắt lấy tay nàng ta rồi tự đâm vào mình. Mọi chuyện sau đó thì ta đều biết rồi."
Bạch Chiêu Vũ cau mày tú, rõ ràng không tin những gì nha hoàn tiểu Tiểu nói. Vừa nghe đều biết là bịa chuyện.
Tường Tuệ Khanh trong lòng hiển nhiên cũng có suy nghĩ như vậy chỉ là không nói ra. Y đưa mắt nhìn sang thiếu nữ đang trầm tư bên cạnh mình, đôi mắt hơi hạ xuống, lông mi dài che đi đôi con ngươi thanh thúy linh động.
"Tiểu Tiểu có nói gì nữa không?" Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm của tử y nam tử ngay bên cạnh khiến nàng giật mình. Đôi mắt của y như muốn nuốt chửng lấy nàng.
"Không..." Lập tức rũ mắt xuống, Tường Tuệ Khanh ngập ngừng nói. Không biết nghĩ đến cái gì lại liếc nhìn nàng, y không chắc chắn nói. "Nàng ta có nhắc đến cầu biển thước gì đó bên ngoài ngoại ô, cái gì mà có người nàng cần gặp ở đó?"
"Ý gì?" Bạch Chiêu Vũ không hiểu nổi cũng đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang xoa cầm trầm tư.
Đột ngột đứng dậy trong ánh nhìn dõi theo của hai nam nhân, An Lạc nâng khóe môi hơi cười lên. Thì ra là thế!
"Tiểu Lạc?" Bạch Chiêu Vũ níu lại tay nàng muốn chạy đi, nhíu mày muốn nàng nói chuyện cho ra lẽ.
"Ta nghĩ ta đoán ra ai là người hãm hại tiểu Tiểu rồi!" An Lạc không có nhiều thời gian, nàng nói nhanh rồi rút cổ tay ra khỏi tay y. "Bây giờ ta phải đi tìm chứng cớ!"
"Ta đi cùng ngươi!" Bạch Chiêu Vũ đứng dậy, nghiêm túc nói.
"Không cần, các ngươi ở đây điều tra thêm, sợ rằng sẽ có người tìm đến thư phòng." Nàng đầu cũng không quay lại, nói nhanh rồi biến mất ở cửa phòng.
Bạch y công tử lao ra khỏi cửa nhưng không thấy người, trong lòng liền khó chịu. Y cau mày vỗ vỗ cán quạt ngọc lên tay, xoay người nhìn lại tử y nam tử mới phát hiện. Người đã biến mất từ khi nào rồi.
"... Chắc là không có chuyện gì." Bạch Chiêu Vũ trầm tư trước cửa phòng một lúc, đoán người kia đi theo sư muội của mình cũng dần thu lại tâm tình.
Thở nhẹ ra, y quay đầu vốn định đến thư phòng nhìn thử thì phát hiện có một người đang đứng bên cạnh. Thiếu nữ xinh đẹp đoan trang hiền thục hơi cúi người thi lễ, mái tóc dài điểm xuyết nhẹ rơi trên vai, đôi mắt dịu dàng ngập ý thu nhìn về phía trước. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Hạnh tham kiến Bạch công tử."
***
Ngoại thành lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác yên bình gần gũi với thiên nhiên. Hỏa châu cũng vậy, các thôn xóm huyện nha nơi đây đều được bao quanh bởi các đồng cỏ, rừng cây. Đặc biệt ở huyện thành Cổ Lâm của Hỏa châu này, ven thành có vô số hoa thơm cỏ lạ, nở suốt bốn mùa trong năm khoe sắc khoe hương. Lại nói, điều làm nên vẻ đẹp nơi này không những là hoa cỏ còn có một con kênh trong suốt chảy lượn quanh huyện thành. Nước trong vắt như suối, mềm mại uyển chuyển hợp với màu xanh của cỏ cây và muôn màu của hoa lá thành bức tranh phong cảnh thiên nhiên hữu tình.
Cuối thu, tiết trời mát mẻ hơi se se lạnh, nơi này đáng nhẽ phải đầy du khách ngao du ngắm cảnh. Hiện tại lại tiêu điều không có bóng người, ngược lại cảm thấy vô cùng quỷ dị.
"Đúng là quái lạ thật..."
Thiếu nữ váy lụa mang giày thêu cau mày phiêu nhiên rơi xuống đất, đưa mắt nhìn quanh chân mày hơi nhíu lại không yên lòng. Môi khẽ mở ra lẩm bẩm, nàng cảnh giác nhìn xung quanh.
"Trước tiên..." Tuy cảm thấy không yên lòng nhưng đã đến nàng cũng phải nhìn thử rốt cuộc tiểu Tiểu muốn chỉ đến cái gì.
Nhấc chân muốn bước đi nhưng lại bị một người kéo lại, nàng quay đầu hơi giật mình nhìn tử y nam tử đứng phía sau. Y hơi hạ mắt xuống, buông cổ tay nhỏ nhắn của nàng ra, y nói.
"Nơi này rất kỳ quái, không nên tùy tiện thăm dò."
An Lạc hơi hơi gãi tóc, tuy cảm thấy vị đại hiệp này cư xử kỳ quái nhưng vẫn rất nghe lời cẩn thận hơn. Thiếu nữ phía trước cẩn thận chậm rãi bước đi, đôi mắt linh hoạt nhìn xung quanh. Tử y nam nhân phía sau theo sát không rời, đôi mắt sâu thăm thẳm dõi theo bóng lưng của thiếu nữ phía trước, hình như đã thả hồn đi đâu.
An Lạc chuyên tâm quan sát, rốt cuộc tìm được thứ mình muốn. Nàng tiến đến đầu cầu, dưới tay vịn nhìn thấy một ký hiệu được khắc tùy tiện, nàng hơi nghiêng đầu nhìn, là chữ "Di". Không hiểu nghĩa của từ này nên nàng không dám động, quan sát thấy không còn gì nữa nàng mới đứng dậy. Lượn qua lượn lại quanh chân cầu, rốt cuộc nàng thu được không ít chữ: di, ngũ, thạch, sắc.
Vân vê nét chạm khắc trên thân cầu, nàng nghiêm túc suy nghĩ. Ghép những chữ này lại với nhau, ý là: "Di chuyển tảng đá ngũ sắc?"
An Lạc càng thêm mê man, đá ngũ sắc? Là đá gì mới được? Nàng từ nhỏ đã theo vị sư phụ cổ quái chung sống, sư phụ từ ngày nhặt được nàng đã không còn lưu lạc giang hồ, nay đây mai đó nữa. Sư đồ cùng đến phía nam nước Châu sống, nàng lớn lên trong tri thức truyền miệng của sư phụ, xác nhận có nghe qua người nói nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Bây giờ bảo nàng đi đâu tìm đá ngũ sắc?
Nghĩ không ra thì nghĩ không ra, phía sau chẳng phải còn có một người sao. Nhìn hắn như vậy xem ra hiểu biết không ít, một chút thông tin về đá ngũ sắc cỏn con hắn chắc chắn biết.
Nghĩ như vậy nàng liền ngồi dậy xoay người, quả nhiên tử y nam tử vẫn đần mặt đứng sau lưng nàng. Tuy gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại chứa sương mù, hắn dường như đã sớm treo hồn đi nơi nào rồi. Nàng tò mò hắn đang nghĩ tới cái gì nhưng không dám hỏi, giác quan thứ sáu báo cho nàng biết, các loại sự tình liên quan tới hắn đều rất đáng sợ. Muốn bảo toàn mạng sống vẫn nên an phận thủ thường thì hơn.
"Tường đại hiệp? Đại hiệp? Này, này?" An Lạc thò một tay ra vẩy vẩy trước mắt hắn, nhìn tiêu cự trong đôi mắt đen láy kia rung động rồi dần dần khôi phục mới dè dặt hỏi. "Ngài có biết đá ngũ sắc không?"
Giống như bị sự thẳng thắn đi vào chủ đề chính của nàng làm cho nghẹn, hắn nhắm mắt lại. Khi đôi mắt mở ra, sự thanh minh lần nữa lại trở về. Hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe môi lại tràn ra nụ cười ôn nhu khó hiểu. "Biết."
"Thế thì tốt, ngài nhìn xung quanh đây xem có tảng đá ngũ sắc nào không!" An Lực mừng rỡ, nàng kéo lấy tay áo của hắn, một tay chỉ xung quanh hai đầu cầu. Thực tự nhiên bỏ qua nụ cười phản phất gió xuân, vô cùng anh tuấn của hắn.
Tường Tuệ Khanh sau lưng nàng tràn ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn cổ tay áo bị nàng kéo lấy mà hơi nhăn nhúm. Bất giác thở dài, hắn nhanh chóng rút tay áo ra, nghiêm mặt quan sát xung quanh, đôi mắt bén nhọn không bỏ qua tất nào.
An Lạc đi sau lưng tử y nam tử cũng dõi theo ánh mắt sáng rực của hắn, cẩn thận từng li từng tí rà soát mặt đất. Trong lòng nàng lại vô cùng hứng chí, muốn nhìn thử bề ngoài của đá ngũ sắc kia như thế nào. Chẳng lẽ là bề mặt có năm màu? Hay có hình dạng đặt trưng? Càng tưởng tượng linh tinh nàng lại càng tò mò thêm. Đến khi tử y nam tử thấp giọng nói tìm được nàng liền giật bắn người, vụt một cái đứng song song với hắn mở to mắt nhìn dưới đất.
Di? Là tảng nào?
Nàng hoang mang nhìn mảng đất tràn đầy đá cuội dưới chân, nhìn đi nhìn lại vẫn không phát hiện ra có tảng nào khác biệt. Ngẩng đầu hồ nghi nhìn tử y nam tử thấy hắn cười nhìn chăm chăm mình, nàng càng thêm buồn bực. Hắn dám trêu nàng?
Tử y nam tử giống như đọc hiểu suy nghĩ của nàng, hắn cười yếu ớt lắc đầu, cúi người nhặt lên một tảng đá to cỡ bàn tay, bề ngoài không khác gì đá thường. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng mà xoa xoa hai cái lên tảng đá, trong một thoáng chỗ y xoa lóe lên năm màu sắc liên tiếp: đỏ, xanh, vàng, lam, tím. Gần như chớp mắt đã biến mất. Nàng ồ lên, hóa ra đá ngũ sắc là như vậy!
"Bất quá chỉ khi xoa mới lên màu thì làm sao biết được? Chẳng lẽ lúc cấp bách lại tháo giày, dùng chân không đi xoa xoa mấy tảng đá này cùng lúc?" An Lạc nhỏ giọng thì thầm, nghi hoặc trong lòng rục rịch mạnh mẽ nhịn không được hé miệng ra nói.
Tuy chỉ lầm bầm nhưng không sao qua được tai của tử y nam nhân bên cạnh, hắn thoáng nghe được nàng nói, dưới chân hơi run một chút. Trên mặt lại càng thêm bất đắc dĩ, gương mặt thư sinh lâu nay đều cứng ngắc, lạnh nhạt bây giờ lại tràn ngập ôn hòa. Hắn định mở miệng nói lại bị nàng cắt ngang.
"Tường đại hiệp, ngươi mang tảng đá đó qua bên kia đi!" An Lạc rất nhanh đã bứt ra khỏi suy nghĩ, trong khi tử y nam tử đang bất đắc dĩ thì nàng đã giương mắt nhìn xung quanh, tìm nơi đặt tảng đá.
Nàng nhìn xung quanh rất nghiêm túc, ánh mắt sau hàng mi mỏng khe khẽ lóe sáng, nhìn chằm chằm bước chân của tử y nam tử. Nhìn đến hắn đã đến vị trí kia đặt tảng đá xuống mới ngừng, nhíu mày không thấy dị trạng gì xảy ra, nàng bất giác nâng tay xoa cằm. Nghiêng người lùi một bước, đứng ngay vị trí nhặt được tảng đá nàng ngửa mặt nhìn trời. Đứng bằng tư thế ấy mà từng chút, từng chút xoay người.
Tử y nam tử nhìn nàng hành động kỳ quặc như vậy cũng không chút nào hoài nghi, chỉ cẩn thận dõi theo nhất cử nhất động của nàng, một cử chỉ nhỏ cũng không bỏ qua. Đến khi nhìn thấy nàng ngừng lại, khóe môi hơi cong lên mới thu lại nóng rực trong đáy mắt, chờ đợi nàng lên tiếng.
An Lạc hoàn toàn không phát hiện tử y nam tử có gì kỳ quái, hoặc có chăng là nàng đem hết cử chỉ kỳ quặc của hắn xem là bình thường rồi. Nàng thoải mái vẫy tay với hắn, chỉ tay bảo hắn đem tảng đá đó qua vị trí mình vừa tìm được, bản thân lại tiến thêm ba bước, quan sát mặt đất dưới chân.
Lúc tử y nam tử vừa đặt tảng đá ngũ sắc kia xuống, mặt đất liền có dị tượng, giống như đã khởi động được mắt xích nào đó, một trận pháp sáng rực lóe lên. Nàng âm thầm nhếch môi, dĩ nhiên đã đoán trước được, lúc mặt đất sụp xuống cũng hoàn toàn không lo. Bất quá khi nàng định nhún người nhảy xuống hố đen thì bị một người ôm lấy eo, ghịt lấy áp vào ngực của người nọ.
Mắt nàng nhoáng lên, bên tai vang lên tiếng binh khí va chạm. Sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch, lòng hô không ổn. Nhập tâm vào trận pháp mà quên mất, đám người kia khẳng định có mai phục, sơ suất, quá sơ suất.
Bất quá nàng hơi bị lo hảo, mấy tên mai phục này còn chưa kịp chạm vào góc váy này đã bị tử y nam tử đang ôm nàng giải quyết sạch sẽ. Nàng khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt hắn đen như đáy nồi, hai hàng chân mày gần như cau chặt, kẹp chết ruồi. Rụt cổ, nàng không muốn đem mình ra mặt, hứng chịu cơn tức giận chẳng biết từ đâu ra của y chút nào.
"Khụ, đại hiệp, khụ, ngươi buông ta ra được rồi..." Nghĩ câu trước tự vả câu sau, nàng run giọng lên tiếng.
Tử y nam tử hơi khựng người, nhanh chóng lùi ra sau. Cúi đầu y thấp giọng xin lỗi, ánh mắt lướt đến đám quân mai phục hơi lóe lên ánh sáng lạnh.
Vẫn cảm thấy tâm trạng của hắn không tốt, nàng không dám đến gần. Lén lút di đến đám người kia, nàng cúi người kiểm tra một chút, một nhát chết tươi, khụ khụ. Vết thương này vừa ngoan vừa tuyệt, cơ hồ không cho đám người này phản kháng. Không biết là do võ công của bọn họ không tốt hay tử y nam tử tốt, chứ quá trình giải quyết này cũng quá đơn giản rồi.
"Ngươi định làm gì?" Tường Tuệ Khanh thấy nàng nhác muốn kéo mấy cái xác kia liền nhíu mày, trực tiếp hỏi.
"Còn làm gì? Đương nhiên là giấu đi rồi, giữa thanh thiên bạch nhật giết người. Ngươi không sợ quan phủ tới điều tra sao?" An Lạc ngước mắt, khó hiểu nhìn hắn. Đám người này tuy là kẻ xấu nhưng giết người là giết người, quan phủ cũng chưa chắc không ra tay bắt, đến lúc ăn cơm tù hay bị tróc nã rồi biết làm sao?
Hắn hơi liếc mắt một chút, kéo tay nàng ra, đẩy về phía sau. Bản thân thì dùng một chân, trong ánh mắt run rẩy của nàng đạp từng người, từng người xuống hố đen. Làm xong, hắn còn tỉ mỉ phủi sạch tà áo, quay đầu nhìn nàng.
"Ách, nếu xong rồi thì ra xuống thôi, xem xem bên dưới có gì!" An Lạc hạ xuống mí mắt vẫn run rẩy, tiến về phía hố đen, gượng cười nói.
Tử y nam tử đột nhiên tiến đến nắm cánh tay nàng, không nói hai lời cùng nàng nhảy xuống. Sắc mặt nháy mắt chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh rồi từ xanh hoàn đỏ. Trong lòng lại nhịn không được mắng. Muốn xem thường nàng sao? Xem thường võ công mèo quào của nàng? Chưa nói đến khinh công nàng không tệ, nàng cũng không cần y tay vịn, nách mang, kéo xuống như thế đâu!
Nhưng nàng cũng không có thời gian mà oán hận, vừa xuống mật thất liền đón nhận một màn "chào đón vô cùng nồng nhiệt", nàng bật thốt trong lòng. Ngạch, quả nhiên nhiều chuyện là không thể sống mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com