Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến Binh Lửa: Thức Tỉnh

    Ngọc trợn mắt khi thấy những cơn gió mạnh mẽ của mình bị nuốt chửng vào hố đen. Cô chưa bao giờ chiến đấu trước đây, cũng chưa từng thực sự điều khiển sức mạnh của mình theo cách này. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, một phần vì sợ hãi, một phần vì hồi hộp.

   Mụ quỷ nhếch mép cười khinh bỉ.

- Nhóc con, sức mạnh tầm thường như vậy mà dám chống lại ta sao?

   Ngọc cắn môi. Cô không biết cách chiến đấu. Cô không biết phải làm gì. Nhưng cô biết rằng mình không thể để mụ ta thắng.

"Đừng sợ..." Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô. Ngọc giật mình. Đó không phải là giọng của ai khác, mà chính là tiếng nói bên trong cô.

   Cô hít một hơi thật sâu. Gió không chỉ là những cơn lốc xoáy hay những trận cuồng phong dữ dội. Gió có thể mềm mại như làn hơi thở, nhưng cũng có thể sắc bén như một lưỡi dao. Cô phải cảm nhận nó, chứ không chỉ đơn thuần triệu hồi nó.

   Ngọc nhắm mắt, cố gắng lắng nghe những luồng khí xung quanh. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn—cô cảm nhận được từng làn gió mỏng manh trôi qua ngón tay, từng cơn gió nhẹ lay động mái tóc.

   Và khi mụ phù thủy tung ra một đòn tấn công khác, Ngọc phản ứng theo bản năng—cô nghiêng người tránh sang một bên, để cơn gió tự nhiên cuốn lấy cơ thể cô, giúp cô di chuyển nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.

  Mụ phù thủy nhíu mày, có vẻ bất ngờ. Ngọc cũng ngạc nhiên với chính mình.

"Được rồi... mình có thể làm được!"

  Nhưng cô chưa kịp nghĩ tiếp thì mụ phù thủy đã tung ra những sợi xích bóng tối, lao thẳng về phía cô...

   Những sợi xích bóng tối lao thẳng về phía Ngọc với tốc độ không thể tin được. Cô chưa kịp phản ứng thì chúng đã quấn chặt lấy tay chân cô, kéo cô xuống đất một cách thô bạo.

- A...!

  Cơn đau ập đến ngay lập tức. Những sợi xích lạnh buốt, như thể đang rút cạn sức mạnh của cô. Ngọc cắn răng, cố giãy giụa, nhưng càng cố thoát ra, chúng càng siết chặt hơn.

 Mụ phù thủy bật cười đầy độc ác.

- Kết thúc rồi, nhóc con!

  Ngọc cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sức lực. Hơi thở cô trở nên khó nhọc, ý thức dần mờ nhạt... Nhưng rồi, đột nhiên—

  Chiếc đồng hồ nguyên tố Lửa phát sáng. Một ánh sáng chói mắt nóng rực khiến cô cảm thấy khó chịu, và...

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên. Ngọc mở mắt, và trong cơn mơ hồ, cô thấy Trung.

  Cậu vẫn đang ở bên trong quả cầu gió mà cô tạo ra trước khi bị tấn công. Nhưng giờ đây, cậu không còn đứng yên nữa.

  Cậu đang ôm chặt cổ tay mình, nơi chiếc đồng hồ nguyên tố phát ra một luồng sáng chói mắt.

Một cột lửa khổng lồ bùng nổ từ Trung, phá tan quả cầu gió! Hơi nóng lan tỏa khắp không gian, thiêu đốt bóng tối bao quanh.

  Ngọc cảm nhận được sức nóng khủng khiếp lan ra khắp cơ thể mình,  những sợi xích quấn quanh cô bắt đầu tan chảy.

Aaa...!!!

🔥 BÙM! 🔥

 Một vụ nổ lửa khổng lồ quét sạch tất cả!

Bóng tối của mụ phù thủy bị xé toạc. Những sợi xích siết chặt Ngọc bị thiêu rụi hoàn toàn, giải phóng cơ thể cô.

 Trung bước ra từ biển lửa, đôi mắt cậu ánh lên sắc đỏ rực.

 Bộ đồng phục học sinh đã biến mất, thay vào đó là bộ giáp chiến binh màu đỏ thẫm—hoa văn lửa uốn lượn trên áo choàng và găng tay.

 Mụ phù thủy bước lùi lại, đôi mắt hoảng hốt.

- Không thể nào...!

 Trung siết chặt tay, một quả cầu lửa bùng lên trong lòng bàn tay cậu.

- Đụng vào đồng đội của ta... Ngươi sẽ phải trả giá!

 Mụ phù thủy gào lên, nhưng chưa kịp phản ứng—

VÙMMMM!!

Từ bàn tay Trung, một luồng lửa khổng lồ phóng thẳng ra, như một con rồng lửa gầm thét giữa bầu trời đêm!

Mụ phù thủy trợn mắt kinh hoàng.

- KHÔNGGGGG, Đại Vươnggggggggggggg !!!

ẦM!!!!

Ngọn lửa nuốt trọn bà ta trong chớp mắt!

Bóng tối quanh bà ta tan biến, những sợi xích đen cháy thành tro, và toàn bộ cơ thể mụ phù thủy bốc cháy, bị thiêu rụi hoàn toàn!

Chỉ còn lại tro bụi.

Trung hạ tay xuống, đôi mắt cậu vẫn sáng rực, ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Trung nhìn Ngọc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang

- Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy Ngọc?

- Chiến... chiến binh Lửa đã thức tỉnh – Ngọc reo lên vui mừng

- Chiến binh Lửa – Trung hỏi lại

- Đúng vậy chiến binh Lửa, cậu đã thức tỉnh rồi – Cô nhắc lại với vẻ thích thú

- Tớ thực sự không hiểu truyện gì đang diễn ra hết – Trung hoảng loạn

- Binh tĩnh, truyện này tớ sẽ giải thích sau, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là... - Ngọc nhìn không gian hỗn độn xung quanh, thở dài – Làm cách nào để khôi phục lại đây.

Cả hai nhìn nhau, không biết phải làm thế nào?

" Nhắm mắt lại cầu nguyện và thanh gươm nguyên tố sẽ xuất hiện"

Thanh gươm nguyên tố? Cả hai đồng thanh đáp

- Tớ vừa nghe thấy tiếng nói kì lạ bên tai tớ - Trung hốt hoảng

- Tớ cũng vậy? Nhưng thôi chúng ta mau làm theo – Ngọc vội vàng

Cả hai cùng nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Một luồng sáng chói lòa xuất hiện trước mặt họ.

Khi ánh sáng dịu đi, một thanh gươm rực lửa hiện ra trước mặtcả hai. Lưỡi gươm đỏ rực như dung nham, tỏa ra hơi nóng hừng hực.

- Wow... Đây là... thanh gươm nguyên tố sao? – Trung kinh ngạc, đưa tay chạm vào chuôi gươm.

Ngay khi cậu vừa chạm vào, một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền khắp cơ thể, làm cậu cảm nhận được sức mạnh bùng cháy từ bên trong.

Ngọc cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Trung, có lẽ đây chính là sức mạnh của cậu! Cậu hãy thử điều khiển nó xem sao!

Trung siết chặt thanh gươm trong tay, ánh mắt kiên định hơn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vung gươm về phía trước...

Ngay khi Trung vung gươm, một luồng sáng đỏ rực bùng lên, quét qua khắp không gian.

Những mảnh vỡ của bức tường bị cháy sém dần dần ghép lại, những đồ vật đổ nát cũng trở về vị trí cũ. Mặt đất từng bị nứt toác giờ lại liền mạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngọc há hốc miệng nhìn khung cảnh xung quanh dần trở lại như ban đầu.

- Không thể tin được... – Cô lẩm bẩm.

Trung vẫn còn sững sờ, nhìn chằm chằm vào thanh gươm trên tay mình. Sức nóng từ nó dần dịu lại, và ánh sáng cũng lặng lẽ tan biến, chỉ để lại một cảm giác ấm áp.

- Tớ... đã làm được sao? – Trung lắp bắp.

Ngọc mỉm cười, vỗ vai cậu một cái.

- Đúng vậy, Chiến binh Lửa! Cậu chính thức gia nhập đội rồi!

Ngọc vừa dứt lời bỗng mặt đất rung chuyển, một hố đen xuất hiện cuốn họ vào trong.

Cả hai chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị hút mạnh vào hố đen. Tốc độ quá nhanh khiến Ngọc và Trung không thể chống cự.

- Cái gì nữa đây?! – Trung hét lên, cố gắng bấu víu vào khoảng không nhưng vô ích.

Bỗng có một luồn sáng hiện lên, đưa họ đến căn phòng Ngọc đã từng đến khi ở thư viện

- Chào mừng người thứ hai đã thức tỉnh, chiến binh Lửa – Ông Jack bước ra

- Ông là ai? – Trung sợ hãi

Ngọc vỗ trán thở dài

- Jack! Ông đừng có vậy nữa, dù tôi dù đã đến đây một lần nhưng vẫn không hỏi giật mình trước hố đen mà ông tạo ra

Jack bật cười, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn Trung vẫn còn bối rối.

- Được rồi, được rồi, ta chỉ muốn thêm phần kịch tính thôi mà!

Ngọc khoanh tay

- Thật nhàm chán!

Jack nhún vai.

- Nhàm chán là gì chứ? Quan trọng là chúng ta đã có Chiến binh Lửa. Trung, chào mừng cậu! Từ nay cậu sẽ mang trong mình sức mạnh của ngọn lửa bất diệt.

Trung vẫn chưa hết hoang mang, nhưng cảm giác trong người cậu lúc này lại vô cùng kỳ lạ. Một luồng sức mạnh nóng rực đang chảy trong huyết quản, như muốn bùng cháy bất cứ lúc nào.

- Tôi... thật sự là Chiến binh Lửa sao? - Trung lẩm bẩm, đưa tay ra trước mặt. Ngay lập tức, một tia lửa lóe lên giữa lòng bàn tay cậu. Cậu giật mình, suýt ngã ngửa.

Ngọc nhìn Trung, khoé môi cô cong lên

- Thái độ của cậu tốt hơn thái độ của tớ khi sức mạnh sức tỉnh đấy!

- Thật hả - Trung có chút ngạc nhiên – Tớ nghĩ cậu phải thích thú hò reo chứ?

- Ủa vậy cậu nghĩ tớ là người mạnh mẽ mà – Ngọc có chút ngạc nhiên

- Nhớ cái vụ tớ mang côn trùng giả đến lớp trên các bạn nữ không – Trung hỏi

- Nhớ - Ngọc nhìn Trung ánh mắt khó hiểu – Thì sao?

- Cậu không hề sợ hãi mà đứng lên vứt hết đống đồ giả vào người tớ rồi chửi tớ túi bụi – Trung nhắc lại, giọng mỉa mai – Tớ cứ nghĩ cậu dũng cảm lắm, ai dè

- Cậu ... - Ngọc tức điếng người, tay giơ lên định gọi cuồn phong hút Trung vào cho hả dạ

Trung thấy Ngọc tức giận, vội vã lùi lại một bước, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nụ cười trên môi.

- Thôi, thôi mà! Tớ chỉ đùa chút thôi mà.

Ngọc nghiến răng, mắt như lóe lên tia lửa.

- Đừng có trêu tớ nữa, Trung! Nếu cậu không muốn bị... bị tớ làm cho cậu bay lên trời thì đừng nói thêm gì nữa!

Jack đứng đó, ông chứng kiến cảnh hai chiến binh vui đùa với nhau mà chỉ biết thở dài:

- Thôi nào, chuyện này tính sau đi, giờ các cậu đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng!

- Nhiệm ... nhiệm vụ gì – Trung lắp bắp hỏi

Jack nhìn Trung, giọng ông trở nên nghiêm túc

- Các cậu phải nhanh chóng tìm những người còn lại. Càng sớm tập hợp đủ bảy chiến binh, các cậu mới có thể đối đầu với thế lực bóng tối đang trỗi dậy.

 Ngọc và Trung liếc nhìn nhau. Chuyến hành dài giằng giặc vẫn tiếp tục bắt đầu mà không biết khi nào sẽ kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com