XII: Two sides of the coin
Two sides of the coin: hai mặt của đồng xu.
.
Tất nhiên là Lalisa không quên về phần thưởng dành cho Chaeyoung lần này.
Khi chiếc xe trở về trước tòa nhà và Chaeyoung lẽo đẽo theo Lalisa vào trong căn hộ, nàng ngồi chờ ở phòng khách trong khi chờ Lalisa cởi bỏ bộ đồng phục và thay sang quần áo rộng thoải mái hơn. Ả ra khỏi phòng, cầm theo một chiếc hộp gỗ màu đen, Chaeyoung có thể ngửi được mùi của lớp sơn bảo vệ bên ngoài.
-Quà của em đây. -Lalisa đặt chiếc hộp lên bàn và ngồi dựa vào sofa, cặp mắt với con ngươi giãn rộng do tác dụng của đường cocaine dắn chặt vào Chaeyoung để dò xét thái độ. -Mở ra đi.
Chaeyoung cúi xuống nhìn chiếc hộp đen vuông vức như một cỗ quan tài, nàng không biết mình đang mong chờ thứ gì. Khom người xuống và ngồi dịch tới mép ghế, Chaeyoung nhận ra hai bàn tay vẫn còn run. Nàng táy máy mở chốt khóa mạ bạc để có thể nhấc chiếc nắp lên. Bên trong hộp được bọc kín bởi một lớp lụa vàng và Chaeyoung tưởng như mắt mình không thể mở to hơn được nữa.
Trong hộp là một khẩu súng.
Nàng thầm thở phào, ít nhất không phải những thứ mà nàng đã tưởng tượng ra trong đầu, một cặp nhãn cầu hoặc một cái dương vật cắt rời. Nhưng gương mặt nàng vẫn tê cứng lại khi nhấc khẩu súng lên khỏi chiếc hộp. Nàng ngắm nghía nó bằng ánh mắt tò mò, có chút sợ sệt.
Nhưng hiển nhiên chỉ là diễn trò cho Lalisa bớt nghi ngờ. Đây không phải là lần đầu nàng nhìn thấy một khẩu súng, huống chi là còn được cầm nó trên tay như thế này. Nàng đã cầm tới hàng trăm loại súng khác nhau hồi còn ở tổ chức. Thậm chí chỉ cần liếc mắt qua là có thể đoán được nhãn hiệu và nguồn gốc của chúng.
Trên tay nàng là một khẩu Beretta 92FS màu bạc, được sử dụng trong quân đội Ý.
-Hợp với màu tóc của em lắm. -Lalisa nói với một nụ cười trên môi.
-Nhưng tại sao ạ...? Ý em là, tại sao lại là súng? -Chaeyoung vẫn hỏi, để cho chắc chắn.
-Em không thể dùng dao bấm suốt đời được đúng không? -Lalisa kề ngón trỏ lên môi, ánh mắt chuyển sang những ngón tay của Chaeyoung đang mân mê cảm nhận chất lượng của khẩu súng. -Những kẻ em sẽ phải đối đầu không còn là một đám học sinh cấp ba như trước đâu. Cái đầu của tôi được treo thưởng kha khá đấy, tức là xung quanh tôi có rất nhiều thể loại người khác nhau sẵn sàng săn bắt tôi. Mà tôi đã chọn em trở thành cánh tay phải của mình, và em không thể giết một thợ săn với một con dao bấm được đâu, Chaeyoung ạ.
Xét vào độ nặng của khẩu súng trên tay, Chaeyoung đoán là bên trong nó chưa có đạn.
-Em đã từng sử dụng súng bao giờ chưa? -Lalisa hỏi khi mà đã biết được trước câu trả lời.
-Không phải súng thật như thế này, em từng chơi bắn súng ở công viên khá nhiều rồi. -Chaeyoung kể lể, thêm thắt một chút cảm xúc cá nhân vào. -Em ngắm bắn khá tốt đó, nên cô chủ đừng coi thường em.
-Vậy thì tốt. -Lalisa ngồi thẳng dậy và đặt hai tay lên đầu gối. -Giờ thì em có thể về, cầm theo chiếc hộp, bên trong còn hai băng đạn. Sau này Jennie sẽ thay tôi dạy em cách ngắm bắn với một khẩu súng "thật". Tôi sẽ rất bận trong thời gian tới.
Chaeyoung im lặng nhìn Lalisa đứng lên khỏi ghế và đi về phía nhà bếp, nàng cắn môi, hai bàn tay vẫn còn tê rần cầm khẩu súng. Nàng liếc chiếc hộp và ngầm nhận ra một phần trăm cơ hội ít ỏi của mình. Nàng chỉ có năm giây để lắp băng đạn trong hộp và chĩa súng thẳng về phía Lalisa.
Nhưng tất nhiên, đã ở dưới trướng Lalisa được hơn một tuần và hiểu rõ năng lực của ả. Chaeyoung biết là nàng sẽ không có nổi một cơ hội động thủ. Lalisa không phải là người bình thường, ả là kẻ săn mồi tàn ác, ả là kẻ đáng sợ nhất thành phố. Ả sẽ không ngu ngốc đến mức quay lưng lại với một Chaeyoung cầm súng trên tay đâu. Chaeyoung khôn ngoan hơn thế, nàng sẽ không vì một phần trăm thành công mà thổi tung vỏ bọc của mình đâu.
Nhìn tấm lưng Lalisa đang quay về phía mình khi ả đứng trước quầy bếp tính rót cho mình một ly rượu vang, Chaeyoung càng cảm thấy rằng đúng là ả đang thách thức mình. Đã có kẻ tung thì phải có người hứng. Chaeyoung thầm cười trong lòng, ả đã đánh giá thấp nàng rồi.
Ngay khi Lalisa vừa bước ra khỏi bếp với ly rượu vang trên tay, Chaeyoung đặt khẩu súng vào trong hộp, đứng dậy khỏi ghế và thuần thục quỳ xuống, trán chạm vào nền nhà, Chaeyoung chắp hai tay xuống nền như tư thế cầu nguyện.
-Gì vậy, Chaeyoung? -Lalisa có hơi bất ngờ, động tác đưa ly rượu lên môi liền ngưng lại để tập trung chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
-Cảm ơn cô chủ. -Chaeyoung đáp, bất động giữ nguyên tư thế. -Em đã không thể có được ngày hôm nay nếu không nhờ cô chủ.
Nàng nuốt nước bọt trước khi tiếp tục, chất giọng kiên định, quyết đoán.
-Em lấy danh dự bản thân ra để lập một lời thề, thề rằng sẽ không có một tên khốn nào có thể đụng đến một cọng tóc của cô chủ. -Nàng nâng người dậy, hai tay vẫn đặt trên sàn, thành tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lalisa ở phía bên kia phòng khách.
Ồ.
Lalisa ngắm nhìn gương mặt của Chaeyoung một lúc lâu, nhận ra đây là lần đầu ả nhìn thấy đôi lông mày của nàng nhíu lại, ánh mắt mãnh liệt cương quyết, gần như là đang bập bùng một ngọn lửa. Ả chưa bao giờ nhìn thấy một Chaeyoung đầy đe dọa như thế này. Nàng không những thề độc với ả, nàng còn thầm gửi tới bất cứ tên khốn nào ngoài kia, kể cả thành viên Hemera một lời tuyên chiến.
Nàng không thề độc với đế chế Hemera, nàng chỉ thề với một mình Lalisa này mà thôi.
Có ấn tượng không cơ chứ?
-Tôi kì vọng nhiều lắm đó, Chaeyoung. -Lalisa đáp lại như một lời chấp thuận, ả biết nàng sẽ không làm ả thất vọng, ít nhất là không dám. Ả nắm gọn Chaeyoung trong lòng bàn tay và xoay chuyển nàng như mô hình vũ công ba lê trong hộp nhạc. Park Chaeyoung, con cún con của riêng ả, cỗ máy giết người của riêng ả mà thôi.
-
Chaeyoung làm theo hướng dẫn bên trong tập hồ sơ, nàng sẽ phải dậy từ sáng sớm và tới quán bar được chỉ định, gặp gỡ một nhân vật và tạo một giao dịch với họ. Nàng chỉ cần ghi chép lại địa điểm, thời gian và giao nó lại cho Jennie. Jennie cũng sẽ tới, nhưng cô sẽ chỉ ngồi từ xa quan sát mà thôi.
Nó cũng không phải một công việc khó khăn, Chaeyoung cũng không phải người gặp trở ngại trong giao tiếp cho nên nàng có thể dễ dàng làm được việc. Nàng cũng lấy một chút kinh nghiệm từ những nhiệm vụ trước, gặp gỡ, chào hỏi, giới thiệu và đi thẳng vào công việc.
Chaeyoung cố nhớ lại đường nét gương mặt người đàn ông họ Yoo - đối tác của nàng, nhớ kĩ địa điểm và thời gian giao dịch để có thể báo lại cho tổ chức. Mục đích của giao dịch sẽ là trao đổi hàng hóa, "hàng hóa" ở đây có thể là ma túy, rượu lậu. Yoo sẽ cống nạp hàng hóa cho Hemera để phân phối cho các chi nhánh quán bar bất hợp pháp trên khắp thành phố. Vì là bất hợp pháp nên giao dịch này phải được giữ kín giữa hai bên.
Xong xuôi, Chaeyoung giao lại ghi chú cho Jennie, cô ngồi cách đó ba bàn, nhâm nhi ly cocktail. Jennie chép lại giao dịch vào trong điện thoại và đứng dậy khỏi bàn, cô kiểm tra đồng hồ rồi nghiêng đầu khi thấy thời gian còn sớm chán. Cuộc gặp mặt kết thúc nhanh hơn cô tưởng tượng, chứng tỏ năng lực của Chaeyoung không thể xem thường, không chỉ giỏi các công việc tay chân, nàng còn giao tiếp tốt và khả năng thích nghi không tồi nữa. Jennie không biết Lalisa tìm được người như thế này ở xó xỉnh nào, không phải là một ngày bình thường khi tự dưng ra đường và nhặt về được một cánh tay phải đắc lực chỉ trong mười ngày đâu.
Jennie nhìn Chaeyoung đang nhìn ngang ngó dọc quán bar với gương mặt thích thú, hôm nay nàng trông có vẻ tỉnh táo hơn bình thường. Những ngày đầu mới gặp, Chaeyoung trông không khác gì một xác sống. Hai quầng mắt thâm xì, bầu mắt xệ xuống, hai má hóp dần đều theo thời gian, màu tóc xám xịt không khiến cho vẻ phờ phạc của nàng khá khẩm lên. Còn chưa kể dáng vẻ lúc nào cũng lấm lét sợ sệt, đứng cạnh Lalisa không khúm núm thì gượng gạo. Trông buồn cười hết sức.
Jennie nghiêng đầu, nhìn vào hình khối nhô lên ở vạt áo trái của Chaeyoung, cô nhướn mày.
-Cô chủ đã đưa nó cho em rồi à? -Cô hỏi, ngón tay mân mê bốn góc của chiếc điện thoại.
-Đưa gì ạ? -Chaeyoung quay ngoắt lại khi được hỏi đột ngột, nàng hoang mang một lúc rồi đưa tay chạm vào khẩu súng gài sau vạt áo khoác. -À nó ạ? Vâng ạ, cô chủ đưa cho em tối hôm qua.
-Biết sử dụng không?
-Em biết ngắm thôi, chứ không biết các thao tác cơ bản ạ. -Chaeyoung cười gượng.
Jennie gật đầu, cô quay bước hướng về phía cửa. Chaeyoung lò dò đi theo, cuộc gặp diễn ra vào sáng sớm và kết thúc khi còn chưa tới trưa, cho nên cả ngày hôm nay nàng không còn việc gì phải làm. Ngồi trong xe, Chaeyoung có để ý là chiếc xe rẽ sang hướng khác so với đường về căn hộ của Lalisa hoặc là chung cư của nàng. Nhưng vì đã quen với cách hành động im hơi lặng tiếng của Jennie và Lalisa, Chaeyoung không hỏi một lời, nàng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Địa điểm là một khu tập bắn trong nhà. Jennie trước khi xuống xe hỏi mượn khẩu súng của Chaeyoung để ước lượng cân nặng, mẫu mã để có thể chọn cho nàng một khẩu súng tương đương, tất nhiên không được phép sử dụng súng thật để tập.
Khu tập bắn này được bảo kê bởi một phân đội của Hemera nên hai người bước vào không chút phòng bị, vì là buổi sáng nên cũng không đông khách lắm. Những người tới đây hầu hết là cảnh sát thực tập, thợ săn, hoặc là người thường chỉ muốn xả stress. Chaeyoung được phát cho một đôi tai nghe và được đưa tới vị trí đứng.
Jennie đứng đằng sau, chỉnh sửa tư thế của Chaeyoung. Nàng phải gắn bó với vai diễn của mình bằng cách cầm súng một cách vụng về. Jennie phải thở dài chán chường và tới áp sát nàng, chỉ dẫn bằng cách tự mình chỉnh tư thế cho nàng.
-Thẳng tay phải, áp má vào tay phải để ngắm bắn. -Jennie thấp hơn Chaeyoung nửa cái đầu, tay cũng ngắn hơn nàng nên cô phải áp cả thân trước của mình vào sau lưng Chaeyoung.
Chaeyoung ngay lập tức hối hận và nghĩ đó là một ý tồi khi giả vờ quá đà. Nàng không ngờ Jennie sẽ tận tình hướng dẫn đến mức động chạm cơ thể với nàng như thế này. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắn bóp bắp tay của Chaeyoung, cô phải tựa cằm lên vai Chaeyoung và nếu như không đeo tai nghe thì có lẽ hơi thở của cô sẽ lại vương vấn nhồn nhột bên tai. Thay vì ngửi thấy mùi kim loại ở trong buồng thì Chaeyoung lại hít vào một phổi đầy ắp hương thơm của Jennie. Mùi hương của cô luôn khiến tâm trí của nàng thanh thản hơn, có chút hưng phấn nữa. Nàng tự hỏi Jennie giã ma túy ra để bỏ vào nước hoa của mình hay sao.
-Này, tập trung. -Jennie nhắc nhở khiến Chaeyoung giật thót tim, xấu hổ quay lại nhìn thẳng về phía trước. Jennie đứng lên bên phải của Chaeyoung để chỉnh các ngón tay bao quanh cò súng. -Giữ chắc súng bằng ngón áp út, ngón trỏ vào cò súng.
Chaeyoung ngoan ngoãn làm theo, cũng không lạ lẫm vì trước kia cũng được Kim Jisoo hướng dẫn cho y hệt như vậy. Bàn tay của một người từng cầm súng rất dễ nhận biết, ngón áp út của họ thường hay cong vào trong kể cả khi duỗi các ngón tay ra. Chaeyoung cũng đã để ý thử ngón tay của Lalisa và Jennie, cả hai người họ hiển nhiên là từng cầm súng, ít nhất một lần trong đời.
Jennie đưa tay vuốt từ bắp tay xuống cổ tay Chaeyoung để duỗi nó thẳng tắp khiến Chaeyoung rùng mình. Bất cứ hành động của nào của Jennie dường như đều có mê lực đối với nàng. Ngón tay của cô ngắn hơn ngón tay của Chaeyoung nên khi cô cố gắng bao bọc tay mình quanh tay nàng, cảnh tượng khiến trái tim Chaeyoung đập dồn dập, hơn cả lúc cô áp ngực lên lưng nàng.
-Thẳng lưng. -Jennie dùng tay còn lại vuốt dọc xương sống của Chaeyoung, nàng có cảm thấy rõ mồn một kể cả đang mặc một chiếc jacket thô cứng. Chaeyoung nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy hai đầu gối run rẩy.
Tới thời khắc này thì nàng chỉ mong Jennie không nghe thấy tim mình đang đập như thể mai là ngày tận thế trong lồng ngực mà thôi.
-Chuẩn bị nhé, tháo chốt an toàn, lên đạn. Và... -Jennie nghiêm giọng hơn để Chaeyoung tập trung lại, cô cũng lùi bước ra khỏi bên phải của Chaeyoung để khỏi bị ảnh hưởng bởi độ giật của khẩu súng nếu như Chaeyoung không giữ chắc vai.
Chaeyoung mím môi, nàng muốn gây ấn tượng với Jennie nên cố gắng ngắm bắn thật chuẩn và bóp cò.
Viên đạn giả xuyên thẳng vào hồng tâm, có chếch vài centimeter vì Chaeyoung cố tình để cho nó không quá hoàn hảo, sinh nên nghi ngờ.
-Em làm được rồi! Chị thấy không?! -Chaeyoung reo lên mừng rỡ, dù chỉ là một màn diễn nhưng nàng cũng phấn khích ra mặt khi thấy viên đạn xuyên thủng hồng tâm như ý. Nàng quay ngoắt lại nhìn Jennie với ánh mắt đầy tự hào.
Jennie nghiêng người để nhìn kết quả rồi nhướn mày, có chút ấn tượng. Cô đưa hai tay lên vỗ nhẹ ba cái coi như khen thưởng, ai ngờ Chaeyoung gần như nhảy chồm về phía mình, nàng buông khẩu súng ra để đặt hai tay lên vai Jennie. Cô không nhìn nhầm thì Chaeyoung như vừa mọc ra chiếc đuôi cún vẫy tưng bừng.
-Gì đây? Muốn được thưởng à? -Jennie nhếch môi, nửa cười nửa không, hai tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt mèo càng thêm quyến rũ khi cô chỉ nhìn Chaeyoung bằng nửa con mắt, hàng mi khẽ chớp một cách chậm rãi.
-Không... em chỉ vui quá thôi... -Chaeyoung hơi hổ thẹn khi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, quay mặt đi ngại ngùng nhưng cũng không bỏ hai tay khỏi người Jennie.
-Đến lúc nào bắn được người thật đi rồi thưởng. -Lần này thì cười thật, đôi môi của cô mọng như quả mơ chín. Chaeyoung không thể nào rời mắt, còn không nhận ra mình đang thất lễ với cấp trên.
-Nếu em... -Chaeyoung bỏ một tay xuống, đưa vào trong vạt áo lấy khẩu súng Lalisa tặng ra, nàng mở chốt đạn, lên nòng và kê xuống dưới cằm mình, liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt Jennie. -Nếu như em bắn một người, thì liệu có đổi được một nụ hôn từ chị không?
Mùi hương, gương mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn quyến rũ, ánh mắt bí ẩn không biết đang cài cắm vào nơi nào trên cơ thể mình của Jennie. Chaeyoung bắt đầu cảm thấy kì lạ, nàng nuốt nước bọt, cơ thể tê cứng, đúng như dự định của Jennie khi mà cô mỉm cười với nàng. Buồng tập bắn lúc này chỉ có duy nhất hai người, không gian tĩnh lặng. Chắc chắn có lắp camera an ninh nhưng Chaeyoung đang hưng phấn đến mức nàng có thể mặc kệ hết tất cả.
Nàng tự hỏi mình có thể vượt ra khỏi giới hạn bao xa với Jennie, và cái giá phải trả sẽ là gì?
Jennie mở to mắt kinh ngạc, ánh mắt rời khỏi gương mặt của Chaeyoung và nhìn xuống khẩu súng đã được lên đạn, Chaeyoung chắc chắn đang không đùa. Cô không biết nàng lấy gan ở đâu ra mà dám chơi trò đánh đổi sinh mệnh với mình, còn bất ngờ hơn cả sự thật là Chaeyoung đang tán tỉnh mình.
Dù nó liều lĩnh, điên rồ thật đấy, nhưng ý tưởng về việc có người sẵn sàng chết để đổi lấy một nụ hôn từ mình, Jennie cũng bắt đầu cảm thấy kích thích.
-Ơ chị Jennie? Và chị tóc xám? Hai người cũng đi tập bắn ạ? -Một chất giọng nữ đột ngột vang lên khiến cho hai người trong buồng tập bắn đẩy nhau ra mạnh như nam châm cùng chiều.
-A... Amy?? -Jennie lần đầu tiên trong đời đánh mất phong thái thanh tao bình thản, cô đặt tay lên ngực trái và thở hổn hển, phải chống tay còn lại vào tường để có thể bình tĩnh trở lại.
Chaeyoung quay đi, chĩa súng về phía mục tiêu, hai tay run như cầy sấy, nàng còn chẳng nhận ra mình đang cầm súng thật của mình.
-Em đến lấy đồ đặt cho ông Woo. -Amy hồn nhiên bước lại gần. -Đi qua ngó nghiêng một chút, không ngờ lại gặp được người quen.
Chaeyoung đeo tai nghe trở lại, chỉ nghe loáng thoáng hai người nói chuyện về gặp gỡ, về Lalisa, lúc này thì Chaeyoung mới kéo tai nghe chệch ra một khoảng để có thể nghe rõ hơn.
-Vậy là tối nay em có thể đến ạ? -Amy reo lên đầy háo hức, đôi mắt xanh mở to.
-Ừ, cô chủ rảnh mỗi tối nay, từ mai sẽ bận. -Jennie nói.
Vậy là tối nay Amy sẽ tới căn hộ của Lalisa, hoặc là gặp nhau ở một khách sạn cao cấp nào đó. Chaeyoung nhận ra mình đang cầm nhầm súng thật, liền lặng lẽ cất nó trở lại vào trong áo. Nàng cầm khẩu súng giả lên, nghiêng đầu và ngắm bắn.
-Chị ra ngoài một lúc nhé. -Jennie nhìn Chaeyoung rồi gượng gạo đặt tay lên vai Amy. Cô cầm theo điện thoại trong tay và bước ra khỏi buồng tập bắn.
Lúc này Chaeyoung mới đặt súng xuống và bỏ tai nghe ra. Nàng bước qua Amy và nhặt chai nước trên bàn lên, mở nắp và ngửa cổ tu một ngụm.
-Chào chị, em là Amy, chúng ta gặp một lần ở thính phòng rồi đúng không? -Amy đưa tay ra trước mặt Chaeyoung.
-À, ừm. Chị là Chaeyoung. -Chaeyoung đưa tay ra bắt tay với Amy. Cũng không định tập luyện thêm nữa nên ngồi xuống hàng ghế chờ Jennie quay lại. Amy thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
Ở xung quanh Amy có một bầu không khí cũng khá dễ chịu, em có một đôi mắt xanh và mái tóc nâu sáng, thỉnh thoảng có ánh nắng chiếu vào thì ngả hẳn sang màu vàng. Vì tuổi còn trẻ nên nói chuyện rất ngây ngô, một phần điều này khiến Chaeyoung cũng hạ cảnh giác, không còn dè dặt như thường nữa. Hai người ngồi nói chuyện về bất kì chủ đề nào có thể nghĩ ra được. Chaeyoung hỏi về sự nghiệp và ước mơ tương lai của Amy. Tất nhiên nàng không quên về nhiệm vụ tra cứu sơ yếu lí lịch của cô bé. Hiển nhiên là Amy cũng rất kín đáo, em không sơ xuất để lộ bất kì thông tin có ích nào cho Chaeyoung cả.
-Vậy em có hay đến đây tập bắn bao giờ không? Ngoài việc lấy đồ cho ông Woo ra. -Chaeyoung ngồi vắt chân, nhìn Jennie ở bên ngoài đang gọi điện cho ai đó.
-Có ạ, em có tới đây vài lần để tập bắn xả stress. -Amy mỉm cười.
-Thật á? Đây là lần đầu chị tới nên có hơi lạ lẫm, chị dùng khẩu súng ngắn sáu viên đằng kia. -Chaeyoung chuyển sự chú ý sang Amy, chỉ vào khẩu súng giả đặt trong buồng tập bắn của riêng nàng.
-Em dùng qua cũng nhiều loại ở đây rồi nhưng đỉnh nhất vẫn là loại súng ổ xoay. -Amy gật gù, ngón tay cuốn những sợi tóc nâu vàng.
Một phút sau thì Jennie quay trở lại, cô nhìn hai người một lúc rồi nhét điện thoại vào trong túi.
-Chúng ta phải về rồi, Chaeyoung. Chị có cuộc họp phải tham dự. -Jennie ngoắc tay ra hiệu cho Chaeyoung đứng dậy rồi quay người bước đi trước.
Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế, quay lại cúi đầu chào tạm biệt Amy rồi bước ra ngoài cùng Jennie. Nàng đi qua quầy để trả tai nghe và lấy một tấm danh thiếp đề phòng muốn quay lại đây để tập luyện thêm. Đến khi bước vào trong xe cùng với Jennie rồi thì Chaeyoung mới nhìn thấy Amy lấy đồ và bước ra khỏi đó, em bắt một chiếc taxi trên đường để đi về.
Khác hẳn so với bầu không khí ở trong buồng tập bắn, lúc này trong xe không còn sự căng thẳng giữa Chaeyoung và Jennie nữa. Chaeyoung mới cắn môi day dứt, không dám nhớ lại khoảnh khắc liều lĩnh của mình lúc đó. Nàng chẳng hiểu mình đã nghĩ cái quái gì nữa, sao nàng có thể to gan động vào người phụ nữ của Lalisa vậy? Nếu như ả biết được chuyện này thì liệu đầu nàng có lìa khỏi cổ luôn không?
Chaeyoung thật sự phải học cách kiềm chế khi đứng cạnh một người phụ nữ, không phủ nhận là đã nhiều ngày chưa nhìn thấy Kim Jisoo hay các đồng đội nữ xinh đẹp trong tổ chức khiến cho bản thân nàng bức bối, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng có thể đi phát tiết với những người phụ nữ của Hemera. Họ là kẻ thù của nàng, là kẻ thù đó. Cho dù nàng chẳng có vấn đề gì với Jennie hết. Tất nhiên rồi, Jennie là ngoại lệ. Chỉ có người duy nhất khiến cho nàng cảm thấy thật sai trái khi đụng vào thôi và đó là Lalisa. Nhưng tất nhiên, đụng vào người phụ nữ của ả thì cũng chẳng khác gì.
Chaeyoung vẫn còn ý thức được vị trí của mình và hoàn cảnh mà nàng đang lâm vào, cho nên nàng sẽ coi cái lần này là lần cuối. Nàng buộc phải đặt tâm trí vào chỗ nào đó khác, không phải Jennie. Nàng không thể mềm lòng với bất kì ai được khi đang ở trong hoàn cảnh quyết định sinh tử như thế này.
-
Về đến nhà, Chaeyoung cởi bỏ bộ suit và nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín đầu, lẽ ra nàng phải đi tắm để gột rửa sạch sẽ mồ hôi và làm mát cái đầu mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao nàng kiệt sức đến mức chỉ muốn ngủ một giấc. Đã qua giờ ăn trưa và nàng còn chẳng thấy đói một chút nào.
Chaeyoung nằm thẳng lại và nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong một phút nàng nghĩ tới Kim Jisoo, không biết chị đang làm gì. Lần cuối nàng liên lạc với chị không nhầm thì là bốn, năm ngày trước. Những lần liên lạc ngày một giãn ra, Chaeyoung tự hỏi liệu sau này nàng có thể nào không liên lạc với tổ chức một thời gian dài mà họ vẫn nghĩ là nàng còn sống không.
Nếu như ngày đó đến, ngày mà nàng bận rộn đến nỗi không thể nào liên lạc được, thì nàng phải nghĩ ra một kế hoạch khác.
Tất nhiên không phải bây giờ, lúc này Chaeyoung chỉ muốn ngủ mà thôi.
-
Cuối cùng cũng không chịu được cơn đói mà phải dậy ăn lúc tám giờ tối, Chaeyoung lấy tạm một ổ bánh mì và một quả táo, ngồi trước laptop vừa ăn vừa kiểm tra lại các tài liệu cũ. Dù sao bây giờ nàng cũng chẳng có gì để làm.
Lúc này có lẽ Lalisa đang ăn tối với Amy, tốt cho họ, Chaeyoung chỉ mong là ả ta không đối xử tồi tệ với Amy mà thôi. Nàng rót một ly nước lọc, vừa uống vừa kéo chuột xuống. Màn hình kéo đến hồ sơ cống nhân nhà thổ tầm hai mươi năm trở lại đây, Chaeyoung không biết Jennie đã tìm ra được lí lịch của Amy chưa, dù sao nàng vẫn thấy có gì đó thật kì lạ ở con nhỏ.
Kéo chuột xuống, Chaeyoung mới nhìn kĩ ảnh của Naomi, một cống nhân mất tích bí ẩn, nàng nghiêng đầu nheo mắt, không hiểu sao giờ đây nhìn lại thấy quen đến bất ngờ. Nhất là đôi mắt, Chaeyoung nhớ mặt rất giỏi, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đôi mắt này.
Ngẫm nghĩ một lúc, Chaeyoung uống cạn ly nước và đặt nó xuống bàn. Đúng rồi, hôm nay nàng cũng nhìn thấy một đôi mắt xanh y hệt như thế này, là mắt của Amy. Cũng không bất ngờ lắm khi mà nàng vẫn gắn chặt với giả thuyết hai người họ là mẹ con.
Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, Chaeyoung đứng dậy bước tới móc treo quần áo và lấy ra tấm danh thiếp khu tập bắn. Nàng ngắm nghía nó một lúc, tâm trí xoay mòng mòng như cối xay gió.
Dù mới đầu nàng cảm thấy giả thuyết mới trong đầu có vẻ bất khả thi, nhưng cũng đáng để thử. Chaeyoung đã thấy nhiều thứ điên rồ suốt nhiều năm qua, không có gì gọi là bất khả thi nữa cả.
Nghĩ tới đó, nàng mặc quần áo kín đáo hơn rồi xỏ giày bước ra ngoài. Đi bộ đến bốt điện thoại công cộng gần đó nhất, Chaeyoung kẹp điện thoại vào giữa đầu và vai, một tay cầm tờ danh thiếp, tay còn lại bấm số trên bàn phím.
Một tiếng chuông chờ vang lên cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, Chaeyoung hắng giọng.
-Alo? Tôi là Chaeyoung, Park Chaeyoung, khách hàng đã tới đăng kí sáng hôm nay ý ạ.
-Chào cô Park. -Vị quản lí đáp. -Cô gọi chúng tôi có việc gì không ạ?
-À, tôi muốn hỏi một chút. -Chaeyoung nhìn ra bên ngoài, cắn môi chần chừ rồi tiếp tục. -Cho hỏi các vị còn giữ danh sách khách hàng tầm vài năm trước không? Tôi cần tìm một người.
-Xin lỗi cô, chúng tôi không thể công khai thông tin khách hàng...
-Chúng tôi sẽ hậu tạ, chắc chắn. Tôi đang cần gấp thông tin một người thân quan trọng với chúng tôi, nếu như được hợp tác giúp đỡ thì chúng tôi sẽ không tiếc tiền trả công. Anh chỉ cần cho một cái giá thôi. -Chaeyoung đoán trước được phản ứng của đối phương, nàng đã chuẩn bị trước những lời thuyết phục sặc mùi tiền. Nàng thì không có tiền, nhưng sẽ có cách.
-À... vậy thì... -Đầu dây bên kia bắt đầu đắn đo với lời đề nghị của Chaeyoung. -Vậy cô muốn tìm ai? Vào khoảng thời gian nào?
-Tầm mười năm từ bây giờ đổ đi, thu hẹp phạm vi những khách hàng đăng kí sử dụng súng ổ xoay. -Chaeyoung nói. -Người tôi cần tìm là phụ nữ.
-Súng ổ xoay đã không còn được sử dụng vào tầm mười năm trước rồi. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ tìm vào khoảng thời gian trước đó, mong cô chờ vài phút.
Chaeyoung nhướn mày, càng thêm chắc chắn với giả thiết của mình hơn. Vì nếu như súng ổ xoay đã ngừng vào mười năm trước, thì làm thế quái nào mà Amy tập bắn được với chúng? Lúc đó em mới có bảy tuổi.
-Đây rồi thưa cô. Chúng tôi đã tìm được vài người, cô muốn chúng tôi liệt kê luôn bây giờ hay là gửi qua email ạ? -Bên kia tiếp tục sau ba phút im lặng.
-Đọc luôn bây giờ. -Chaeyoung ra lệnh. -Cảm ơn.
Nàng im lặng lắng nghe, hai hàm răng cọ vào nhau mỗi khi một cái tên được gọi lên, danh sách khách hàng hiển nhiên là không ít, Chaeyoung cũng phải chống tay vào bốt điện thoại vì hai chân mỏi nhừ. Nàng nhìn xe cộ đi lướt qua bên ngoài, nhẩm tính không biết bao nhiêu phút đã trôi qua.
Cho đến khi đọc tới một cái tên quen thuộc, hai mắt Chaeyoung mới mở to. Nàng cảm ơn rối rít rồi hẹn lịch tới đưa tiền mặt tận tay sau đó cúp máy và tức tốc chạy lên phòng.
Nàng đã đúng, sự nghi hoặc biết bao lâu nay đã có câu trả lời. Khả năng ghi nhớ xuất sắc đã không phản bội nàng.
Sau cùng, Amy không phải là con của Naomi hay là ông Woo.
Mà Amy chính là Naomi.
.
Xin lỗi vì đăng chap muộn :( tớ bận khóc vì học onl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com