Khi em đã có thể trở lại thành một cô gái bình thường, Vui Vẻ tới và giúp em hồi lại những kí ức hạnh phúc cùng bác Thợ Săn.
Đầu tiên, Vui Vẻ thay Bác Sĩ cho Bạch Tuyết hít một loại bột trắng mà Vui Vẻ gọi là "thuốc kháng sinh".
Quả thật, Bạch Tuyết đã nhìn thấy bác, em còn thậm chí nhìn thấy Mẹ ruột đang vỗ về chăm sóc mình, em tìm thấy sự yên bình, sự hạnh phúc, sự yêu thương.
Vui Vẻ rời đi khi em đã thức dậy ở giấc mơ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com