Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khi Kim Thái Hanh vùi đầu vào cần cổ Điền Chính Quốc, từ phía sau, lão già âm thầm phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em của mình. Bọn chúng nhận lệnh đồng loạt rút súng ra, chĩa thẳng về phía hai người trên giường.

Ngay từ đầu lão đã không có ý định để anh và cậu sống sót. Điền Chính Quốc dĩ nhiên phải chết, còn Kim Thái Hanh, mặc dù anh rất được việc nhưng đồng thời lão cũng không thể nắm được anh đang nghĩ gì, hơn nữa anh đã biết quá nhiều bí mật của lão, thế nên anh cũng là mối họa cần phải diệt trừ.

Các ngón tay đặt trên cò súng đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh. Ngay khi lão định gật đầu, một luồng pheromone đen bỗng mạnh mẽ tràn ra trong không trung, đánh thẳng về phía chúng, áp đảo chúng cứng cả người lại.

Ngay cả một alpha như lão ta cũng bị luồng khí thế của loại pheromone này làm cho nổi cả gai ốc.

"Đây là...!?"

Màu sắc pheromone của alpha cao cấp nhất trong dòng alpha, có thể khống chế cả ba giới tính, tỉ lệ chỉ có một trong một triệu người!?

Kim Thái Hanh không biết từ khi nào đã tháo còng tay rồi ôm chặt lấy Điền Chính Quốc vào lòng, đôi con ngươi đen ánh lên thứ ánh sáng quái dị. Anh nặng nề thở dốc, pheromone tỏa ra càng ngày càng gay gắt, vòng ôm vẫn vững vàng kiên định.

Điền Chính Quốc cũng bị pheromone của anh làm choáng váng, cậu không ngờ đến Kim Thái Hanh lại thuộc dòng hiếm của alpha. Anh chưa bao giờ tỏa ra pheromone trước mặt cậu kể cả khi họ làm tình, thậm chí cậu đã từng phải nghi ngờ rằng anh có thật sự là alpha hay không.

"Không được làm hại em ấy..."

Anh giấu cậu ra sau lưng mình, dùng cơ thể tạo thành một chiếc khiên vững chắc che chở cho Điền Chính Quốc, ánh mắt hằn lên sự nguy hiểm áp bức của loài dã thú. Pheromone nếu bị bắt ép tỏa ra quá nhiều, vượt qua giới hạn của bản thân thì sẽ có tác động xấu tăng dần theo thời gian.

Điền Chính Quốc nghe thấy nhịp thở khó khăn của anh, cậu níu lấy áo anh từ đằng sau, lo lắng khẽ gọi: "Kim Thái Hanh, anh..."

Đây không giống như những gì hai người họ đã bàn bạc, tình huống này...?

Một lượng pheromone đen tuyền tới tấp ập đến khiến lão già tê liệt, nhân lúc này, anh kéo Điền Chính Quốc tung cửa chạy đi. Trước mắt anh hình ảnh càng ngày càng nhòe mờ, nhưng anh vẫn gồng lên để giữ lại chút tỉnh táo ít ỏi, nắm tay Điền Chính Quốc chạy như bay.

Hai người băng qua một đường mòn tăm tối, khi gần đến nơi, Kim Thái Hanh nhét vào tay cậu một chiếc chìa khóa xe. Rồi, anh buông tay cậu ra, dùng chút sức cuối cùng dặn dò Điền Chính Quốc.

"Em chạy thẳng về phía trước, sẽ... sẽ có một chiếc xe đậu sẵn. Em đi đi, đi xa khỏi nơi này, chỗ này đã có tôi lo liệu rồi, ông ta sẽ không thoát được đâu..."

"Còn anh thì sao? Kim Thái Hanh, rõ ràng chúng ta đã nói..."

"Ông ta sẽ không tha cho cả hai chúng ta, điều quan trọng là em được an toàn. Cảnh sát sắp đến rồi, tôi... sẽ không sao đâu, em đi trước đi, pheromone sắp hết tác dụng rồi..."

"Không được, không được! Kim Thái Hanh, anh không thể ở lại đây, ông ta sẽ giết anh mất!" Điền Chính Quốc hoảng loạn nắm lấy tay anh, nhưng anh chỉ nở một nụ cười thật nhẹ.

"Em không thể xảy ra chuyện gì được."

"Em phải sống để nhìn thấy mọi thứ của lão ta sụp đổ chứ."

"Kim... Uh!"

Từ đằng sau, một người đàn ông đánh mạnh vào gáy Điền Chính Quốc khiến cậu ngất đi. Kim Thái Hanh nhìn cậu được đưa đến nơi an toàn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tạm biệt em..."

Từ đằng sau đã truyền đến hô hoán của bọn chúng, Kim Thái Hanh trong phút chốc liền lao nhanh về phía bọn người đó, thay cậu đấu trận chiến cuối cùng. Những hình ảnh lão bắt giam cậu đã được truyền đến sở cảnh sát cùng tập tài liệu, chỉ cần anh cầm chân lão ở đây, lão sẽ không thể chạy trốn và làm hại cậu được nữa. Chỉ cần chờ đến khi cảnh sát đến, tất cả sẽ kết thúc.

Dù rằng anh có thể sẽ chết...

Chỉ cần có thể giúp được cậu, bất kể là chuyện gì anh cũng bằng lòng.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!"

Điền Chính Quốc bị giam lỏng ở nhà đã gần một tuần nay, cậu nghe tin lão già kia đã bị bắt giam nhưng lại không hay biết gì về anh. Lòng cậu nóng như lửa đốt, dáng vẻ yếu ớt của Kim Thái Hanh đêm ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến cậu không thể ngừng lo lắng cho anh.

Cậu rất muốn biết anh bây giờ ra sao, vậy mà nhóm người canh bên ngoài nhà cậu nhất quyết không cho cậu ra ngoài nếu không có lệnh của anh.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Các người thả tôi ra!!!"

Bỗng nhiên, cửa được mở ra, một người đàn ông đứng bên ngoài nhìn cậu nói: "Mọi việc đã giải quyết xong, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp cậu chủ Kim Thái Hanh."

Chiếc xe băng băng trên đường cùng tiếng tim đập thình thịch của Điền Chính Quốc, họ dừng lại ở một căn biệt thự xa thành phố, cậu khó hiểu nhíu mày: "Đến đây làm gì? Chúng ta đi gặp Kim Thái Hanh cơ mà?"

"Cậu ấy đang ở đây."

Điền Chính Quốc bán tín bán nghi được dẫn đến một căn phòng, chỉ đứng từ bên ngoài nhưng cậu đã nghe rõ tiếng gầm của dã thú bên trong. Cậu khó hiểu nhìn bác sĩ, vị bác sĩ già giải thích: "Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, vì rối loạn pheromone quá độ dẫn đến kích thích mã đột biến. Cậu ấy vốn có một đoạn nhỏ là nhân thú, cũng có rất nhiều người như vậy, nếu không gặp phải chuyện gì đó kích thích cực độ sẽ không phát hiện ra."

Cậu lờ mờ cau mày: "... Ý bác sĩ là, Kim Thái Hanh vốn dĩ chính là nhân thú sao?"

"Đúng vậy. Loài thú của cậu ấy là sư tử."

"Bây giờ anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy đang mất cân bằng giữa người và thú do dùng pheromone quá sức chịu đựng, tình trạng kéo dài cả tuần nay rồi. Chúng tôi đã thử tiêm cho cậu ấy loại thuốc mạnh nhất nhưng nó không có tác dụng với dòng alpha hiếm."

"Vậy nếu tình trạng này còn tiếp diễn..."

"Có khả năng cậu ấy sẽ chết."

Cái gì cơ!?

Kim Thái Hanh có thể sẽ chết ư!?

Điền Chính Quốc ngay lập tức trở nên điên cuồng.

"Bác sĩ, có cách nào giúp anh ấy không ạ!? Anh ấy không thể chết, tôi không thể để anh ấy chết!"

"Có một cách... Dùng pheromone hoặc mùi hương của người cậu ấy thân quen cân bằng lại pheromone của cậu ấy. Nhưng cách này khá nguy hiểm bởi giờ cậu ấy hoàn toàn mất nhận thức, có khả năng sẽ làm hại..."

"Tôi sẽ thử." Điền Chính Quốc kiên định nhìn bác sĩ, "Bác sĩ hãy để tôi thử, nếu không được, tôi sẽ cùng chết với anh ấy."

Bây giờ chuyện trả thù đã xong rồi, cậu đâu còn gì luyến tiếc nữa.

Kim Thái Hanh, đợi em.

Bây giờ đến lượt em đến bên anh đây.

"Gruuuuu...! Gruuuuu...!!!"

Cửa phòng được mở ra, Điền Chính Quốc vừa bước vào đã lập tức xây xẩm bởi mùi pheromone nồng nặc. Làn hương dụ hoặc lan tỏa trong không khí, cậu cố gắng chống đỡ, khẽ đến gần chú sư tử hung hãn đang hoang dại gầm lên.

Ánh mắt anh nhìn cậu sáng rực lên, như thể đang nhìn thấy con mồi cực kỳ ngon miệng.

Cậu tỏa pheromone của mình ra, luồng hương tím chạm vào chuỗi màu đen liền bị quấn chặt lấy không buông. Điền Chính Quốc thấy dường như mình cũng bị bóp nghẹn, cậu ra sức điều tiết chất dẫn dụ của mình, khoảng cách đến anh ngày càng thu hẹp lại.

"Kim Thái Hanh..."

"Tốt quá!!!"

Chỉ trong một tích tắc, anh đã nhảy về đến ghìm chặt cậu dưới thân mình. Bản năng của loài thú săn mồi khiến Điền Chính Quốc không thể nhúc nhích, cậu bị đè phát đau nhưng vẫn dịu dàng gọi tên anh: "Kim Thái Hanh, là em, Điền Chính Quốc đây. Anh... có nhận ra em không?"

Pheromone tím không ngừng tiết ra để xoa dịu anh, móng vuốt sắc nhọn đâm vào da thịt đến chảy máu cậu cũng không màng, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn con thú đang chực chờ nuốt mình vào bụng: "Xin lỗi, em xin lỗi, chắc anh đã đau đớn lắm... Là lỗi của em, thật lòng xin lỗi anh..."

"Gru, hừ..."

"Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh..."

Hai hàng lệ của Điền Chính Quốc không biết từ khi nào đã tuôn rơi, cậu nhìn bộ dạng khổ sở của anh lúc này mà lòng đau như cắt, tất cả là tại cậu, chỉ vì bảo vệ cậu mà anh thành ra thế này. Cậu không giúp gì được cho anh hết, từ đầu đến cuối, chỉ có Kim Thái Hanh là luôn hy sinh vì cậu thôi.

"Cảm ơn vì anh đã không sao..." Cậu nức nở nói, "Xin anh, làm ơn trở về với em đi...!"

"... Hừ, hừ... Gru..."

Nước mắt của cậu không ngờ dường như lại thật sự có ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh, anh buông cậu ra, khẽ lùi lại. Điền Chính Quốc ngồi dậy nhồm người ôm lấy chú sư tử vào lòng, hôn nhẹ lên miệng anh.

"Em yêu anh..."

Phóc!

Khi Điền Chính Quốc vừa rời môi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Cơn điên loạn tưởng chừng như không thể khống chế của Kim Thái Hanh đã được xoa dịu, anh biến thành hình dạng người trước ánh mắt mừng rỡ của cậu.

Đôi mắt Kim Thái Hanh mất đi vẻ tỉnh táo, thở từng hơi nhìn chằm chằm người trước mặt. Rồi đột nhiên, anh ghì chặt lấy gáy cậu kéo mạnh về phía mình, há miệng thô bạo cắn lên đôi môi có chút khô khốc.

Nụ hôn này tuân theo bản năng hoang dã, đơn thuần chỉ có gặm cắn để phát tiết. Điền Chính Quốc vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu đón nhận sự điên cuồng.

"Ha... ưm..."

Luồng chất màu tím nhẹ nhàng len lỏi vào mũi anh, khoang miệng cũng tràn ngập mùi hương thanh mát quen thuộc. Kim Thái Hanh tham luyến hương thơm đó không thôi, ra sức luồn sâu lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu mút mát.

Chuỗi chất dẫn dụ đen đã giảm đi đáng kể. Hai người ôm hôn nhau quên trời quên đất, Điền Chính Quốc bám riết anh không buông, phối hợp ăn ý khiến hai chiếc lưỡi chẳng thể tách rời nhau được.

Môi anh trượt xuống vai cậu cắn mạnh, hằn lên vết răng rõ ràng trên da thịt trắng trẻo. Mùi hương của cậu kích thích anh đến tột độ, anh muốn cậu, anh muốn người này. Anh muốn cùng cậu hoà vào làm một để cả hai vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

Kim Thái Hanh liếm lên nơi anh vừa cắn, thấy cậu bị thương vì mình lại giúp anh lấy lại chút lý trí mờ nhạt, viền mắt ươn ướt nhìn cậu.

"Xin lỗi..."

"Em không sao mà..." Điền Chính Quốc mỉm cười, chủ động dẫn dắt một nụ hôn.

Tay Điền Chính Quốc mò xuống sờ nơi đã phồng lên thành túp lều nhỏ, giúp anh cởi quần ra, giải phóng cho dương vật cương cứng. Cậu biết, để bình ổn hoàn toàn pheromone thì một nụ hôn là không đủ, nếu thuốc không có tác dụng thì người ta sẽ chọn cách làm tình.

Cậu tự cởi đồ mình ra, cả người trần trụi phơi bày trước ánh mắt sáng rực, bên dưới bị pheromone kích thích nên cũng đã ướt đẫm. Điền Chính Quốc cúi xuống giúp anh chăm sóc con cặc đang giật mạnh vì nứng, cậu liếm qua đỉnh đầu rồi ngậm cả củ khoai to bự đó vào miệng.

Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy thứ nóng bỏng, cậu chăm chỉ bú mút cặc anh, lưỡi kết hợp liếm nhẹ lên những đường gân nổi lên khiến Kim Thái Hanh rất thỏa mãn. Bình thường anh không ép cậu, nhưng hôm nay có lẽ đang bị chi phối bởi cả pheromone lẫn bản năng thú vật nên tay anh nhấn đầu cậu xuống, đẩy cặc mình vào sâu trong cuống họng người kia.

"Hư ưm..." Sâu quá...

Đầu Điền Chính Quốc nhấp nhô lên xuống ra sức phục vụ anh, một tay cậu đưa xuống tự mình mở rộng lỗ huyệt ra, hai ngón tay đi ngược dòng nước đâm vào vách thịt mềm, khuấy đảo cái lỗ đó lên.

Kim Thái Hanh hơi ngửa đầu, thoải mái phát ra âm thanh rên rỉ, gảy gảy đầu vú đỏ hồng trên ngực cậu. Lồn Điền Chính Quốc nhạy cảm co rút lại, miệng trên theo quán tính đột ngột mút mạnh làm anh không kìm được mà bắn sâu vào trong miệng cậu.

Điền Chính Quốc bị bất ngờ ho sặc sụa, nhưng vẫn nuốt đống tinh đó xuống. Mùi vị đặc trưng của Kim Thái Hanh lượn lờ quanh chóp mũi và cả trong miệng lại khiến cậu hứng hơn. Cậu quỳ cao lên, hai tay banh mông ra, nhắm lỗ huyệt ngay đỉnh đầu thô bự.

"Ưm... Em đâm vào đây..."

Cậu từ từ nhấp hông ngồi xuống, dương vật dài bự dần dần trượt vào bên trong tường thịt khít khao. Kim Thái Hanh sướng điên cả người, anh vịn chặt eo cậu dập một cái thật mạnh, con cặc thúc lút cán đến tận điểm sâu nhất.

"Haaaaaaa!!!"

Điền Chính Quốc bám chặt lấy cánh tay anh rên to, Kim Thái Hanh đỏ mắt dập người cậu điên cuồng. Háng cậu đập bôm bốp vào háng anh, nước dâm văng ra tứ phía. Cặc anh thúc vuawf nhanh lại sâu, Kim Thái Hanh vùi vào day cắn núm vú thơm ngon, răng nanh của anh cạ vào làm cậu vừa đau lại vừa sướng.

Lỗ huyệt co bóp mát xa cho con cặc khủng bố. Có lẽ vì đang hành động theo bản năng nên Kim Thái Hanh chịch cậu mãnh liệt hơn so với bất cứ lần nào, lỗ dâm bị cái chày giã muốn nát, núm vú bị mút phát đau.

Nhưng cậu thích như vậy. Cậu muốn anh đừng kiêng kỵ gì mà nắc tung mình lên.

"A, ưmmm, nữa đi! Mạnh nữa lên!" Cậu thấy cặc anh giật mạnh trong người liền biết anh sắp bắn, cậu cũng đến giới hạn rồi, "Bắn vào trong em đi! Bắn hết vào lỗ dâm của em đi anh!!!" Phụt!!!

Pheromone đã được lặp lại cân bằng, hai người cùng lúc bắn ra, Kim Thái Hanh gục ngã ngay trên vai Điền Chính Quốc. Cậu ôm lấy người đàn ông đã kiệt sức, vỗ về tấm lưng rộng, yêu thương hôn nhẹ lên tóc anh.

"Anh sẽ ổn thôi..."

Có em ở đây rồi...

-----------------------------------

Thời gian sau đó Kim Thái Hanh hồi phục khá tốt, cũng không còn bị biến về dạng thú nữa. Bác sĩ nói chỉ cần không gặp kích thích quá độ, anh sẽ không sao. Công ty tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, Điền Chính Quốc ở nhà Kim Thái Hanh, chu đáo chăm sóc cho anh.

Bầu không khí vô cùng hoà hợp, chỉ là...

Không có ai mở lời xác định mối quan hệ.

Bởi vì lo cho tình trạng sức khoẻ của anh nên bọn họ cũng không làm tình, ngoài cùng nhau ăn ba bữa một ngày ra thì không còn gì đặc biệt khác.

? Sao cứ cảm thấy...

Hôm nay họ có hẹn ăn tối với người phụ nữ đã giúp đỡ mình, xem như là cảm ơn. Điền Chính Quốc có chút không thoải mái, nhìn Kim Thái Hanh cười cười nói nói, cậu cố nén lại cảm giác hậm hực trong lòng.

Biết là giữa anh và cô ấy không có gì cả, nhưng...

"Nhưng đúng là anh tính toán rất hay." Cô ấy mỉm cười khen ngợi anh, "Dùng tập tài liệu giả làm mồi nhử, còn tài liệu thật thì bí mật chuyển cho cảnh sát."

"Đây vốn là chủ ý của Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh cũng cười, đưa tay về phía cậu.

Cậu lịch sự đáp: "Chỉ là vô tình nghĩ ra thôi, cũng không có gì... Quan trọng nhất vẫn là nhờ cô đã giúp đỡ chúng tôi."

Ngay từ đầu Điền Chính Quốc đã biết Kim Thái Hanh là người do lão già cài vào, nhưng chính anh đã chủ động lập ra giao dịch với cậu. Anh sẽ báo cáo cho lão những gì cậu muốn cho lão biết, và anh sẽ cung cấp những thông tin về kế hoạch của lão cho cậu.

Rõ ràng đây hoàn toàn chỉ có cậu là được lợi, ban đầu Điền Chính Quốc không tin, nhưng qua vài lần cậu kiểm tra được độ chính xác về những gì Kim Thái Hanh nói, cậu đã thay đổi.

Kể cả cuộc hẹn ăn tối hôm đó, cậu cũng biết về những gì lão muốn làm.

Điền Chính Quốc chỉ không biết vì sao anh lại làm vậy.

"Không có gì, chẳng qua điều kiện giao dịch anh Kim đưa ra rất xứng đáng. Đôi bên cùng có lợi mà thôi."

Anh và cô ấy đã trao đổi cái gì vậy?

Điền Chính Quốc tò mò suốt buổi ăn tối, đến khi ra về, khi cậu còn đang mải suy tư thì đột nhiên...

"Tôi muốn nhận thêm một thứ nữa cho sự giúp đỡ của mình."

Người phụ nữ nằm cà vạt của Kim Thái Hanh kéo xuống, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

!!!???

"Tôi mong chờ lần hợp tác tiếp theo đấy." Cô ấy nói rồi cười ma mị, quay người rời đi.

"Kim Thái Hanh!!! Tối nay anh cút ra sô pha mà ngủ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com