gặp gỡ
Ở Bangkok không ai là không biết đến bệnh viện SK- bệnh viện hàng đầu xếp về uy tín. Nơi đây nổi tiếng với những ca phẫu thuật,điều trị và chăm sóc sức khỏe hàng top Thái Lan hơn nữa tại đây hội tụ những bác sĩ tài năng và nhiệt huyết với công việc. Một trong số đó là Linglingkwong, tuy nàng là con lai và không giỏi về mặt ngôn ngữ nhưng riêng về mảng kinh nghiệm công việc thì không ai vượt qua bởi tính cách vừa mỏng vừa sắc và thích lắng nghe những câu chuyện của người khác và đưa ra quan điểm cải thiện tốt cho họ nên nhiều bệnh nhân đến bệnh viện chỉ muốn đến phòng khám của Ling để xả hết tâm tư từ trẻ đến già, từ người bình thường đến người nổi tiếng ai ai cũng có phần.
-x/x/xxxx-
9h20p
hôm nay mặc dù bệnh viện không quá đông nhưng tại phòng khám của Ling cứ 30 phút thì cửa phòng lại mở ra đón bệnh nhân mới.
- P'Ling ơi, sếp gọi chị lên có việc kìa- một cô gái vóc dáng không quá cao mở cửa đủ để đầu ngó vào gọi Ling đang chăm chú lắng nghe tâm tư của bệnh nhân trước mặt
- được rồi, chút nữa chị sẽ đến- nàng mở lời giọng ngọt ngào như đường đáp lại không nhanh cũng không chậm, trên tay vẫn cầm bút và cuốn sổ nhỏ ghi chép cái gì đó . Sau khi cô gái kia rời đi thì cũng là lúc anh bệnh nhân trước mặt chuẩn bị đứng dậy nhận đơn thuốc trong tay nàng
- Hiện tại tâm trạng của anh đã tiến triển khá tốt, đây là đơn thuốc của anh, nếu có vấn đề gì cứ đến chỗ của em, anh nhớ uống thuốc đúng giờ và cố gắng đừng để bị stress quá mức nhé- LingLing vừa nói tay vừa đẩy tờ giấy được xé từ tờ note đưa đến trước mặt bệnh nhân kia, anh ta cũng hợp tác lấy tờ giấy rồi tươi cười ra khỏi phòng không quên để lại lời cảm ơn tới vị bác sĩ đang ôn tồn thu dọn đồ trên bàn kia
Nghề nghiệp của Linglingkwong là bác sĩ tâm thần, dù khi tham gia vào khoa chuyên đặc trị về tâm thần nàng cũng chẳng mấy thích thú nhưng với mức lương hơn 52 nghìn bath một tháng đối với một người có yêu cầu cao về kinh tế thì đã quá tuyệt vời sống thoải mái ở Bangkok. Nàng đã làm việc ở đây gần 4 năm cũng có thể nói là nhân viên gắn bó với bệnh viện trong một khoảng thời gian kha khá, bệnh nhân tâm thần nào cũng đã gặp qua, từ kẻ có ý thức điên loạn luôn nghĩ những người xung quanh là quái vật đến kẻ đáng thương hơn chính là bị gia đình ép học đến phát điên mà suýt thảm sát cả một gia đình, thậm trí khi nàng đang cố gắng giao tiếp và hiểu thêm về sự ẩn sâu bên trong tim với họ thì họ lại tự nhiên phát điên rồi lao thẳng đến bóp cổ nàng mà nếu không do y tá đến đưa tài liệu thì có lẽ nàng cũng đã theo các cụ rồi..
Trở lại với thiếu nữ 29 tuổi đang đi thang máy tiếp đó nàng tiến lại một phòng VIP ở tầng thứ 15. Nơi đây không phải là cao nhất vì bệnh viện SK có tận 18 tầng, nếu tính theo số lần Ling đi lên tầng này trở lên trên chỉ đếm trên đầu ngón tay vì nơi đây không dành cho những bác sĩ thực tập hay những người khác mà chỉ có người có sức ảnh hưởng hay nổi tiếng mới ra vào thường xuyên.
'cạch' nàng vặn nắm tay cửa mạ vàng rồi tiến vào căn phòng vẫn vương vấn mùi thuốc sát trùng chen lẫn hương thơm của nước hoa khiến nàng dù đã quen nhưng vẫn không khỏi nhíu mày. LingLing đến rồi à, lại đây tôi có việc cần bàn bạc với cô- người nói là giám đốc bệnh viện SK xưng danh là Pok. Ông đang ngồi trên sofa thấy nàng thì liền nở nụ cười công nghiệp mà sâu thì chẳng có ý cười nào nhưng nàng cũng phải diễn chân thật cùng ông ta để hoàn thành màn diễn đồng nghiệp tốt này. Nàng ngồi xuống cùng phía với Pok rồi mới thật sự để ý đến 2 người trước mặt là hai mẹ con, nàng thầm đánh giá người con gái đang vắt chéo chân có phần quen mắt nhưng nàng chẳng nhớ, người cô mặc bộ vest trắng có làn da trắng như tuyết đặc biệt thu hút với khuôn mặt vô cùng xin đẹp nhưng ánh mắt có vài phần lạnh và vô hồn, bên cạnh là người đàn bà trung tuổi có phần hiền hậu nhưng mang nét buồn bã chắc hẳn bị ảnh hưởng từ người con gái bên cạnh
- đây là Orm Kornnaphat 22 tuổi làm diễn viên nổi tiếng đồng thời là thạc sĩ kinh tế mới nổi chắc là em cũng biết rồi và đây là Koy Narumon mẹ của Orm, hôm nay anh mời em đến đây để thăm khám cho bạn này- ông ta giới thiệu sơ qua đủ để LingLing hiểu rằng nếu đích thân chủ tịch Pok giới thiệu thì bắt buộc nàng phải nhận ca này. Tiếp đó Pok cũng tươi cười giới thiệu Ling cho hai người kia - còn đây là Lingling Sirilak Kwong 29 tuổi là bác sĩ giỏi nhất và uy tín nhất ở khoa tâm thần của chúng tôi, nên chị cứ yên tâm giao con bé cho bên chúng em nhé-
Koy Narumon nghe vậy trong mắt liền ánh lên tia hy vọng mỏng manh còn Orm Kornnaphat thì vẫn nguyên vẻ mặt không thể nhìn rõ chuyển biến cảm xúc nhìn Ling từ dưới lên trên rồi nhẹ nhàng đối diện ánh mắt nàng cười nhẹ một cái khiến Lingling trong khoảnh khắc thật sự hiểu vẻ đẹp của hồ ly tinh như thế nào mà khiến nhiều người ngây ngất không dứt ra nổi. May là nàng vẫn giữ lại được một chút tỉnh táo mà cười đáp lễ cho có lệ.
- LingLing nhìn có vẻ chuyên nghiệp quá, đúng là bác sĩ chuyên có khác- bà xoa hai tay lại với nhau nhìn có vẻ rất hài lòng với sự điềm đạm nàng từ nãy đến giờ . - không dấu gì cháu và Pok, Orm nhà cô là diễn viên nên việc chạy show 24/24 là điều đương nhiên không tránh khỏi tai nạn lao động, dạo này con nhà cô bị stress khá nặng do làm việc quá sức và phải cân bằng giữa việc học cùng đó là làm việc. Nên cô biết dù con không đồng ý nhưng cô vẫn phải đưa đến đây nhờ cậy bệnh viên SK đây- bà vừa nói vừa tỏ ra đau khổ thay con thế nhưng cô bên cạnh trông có vẻ hơi khó chịu. Đó là điều đương nhiên vì nếu bị stress do làm việc thì không đến nỗi phải đưa con đến gặp người chuyên về tâm lý ( tâm thần ) phải nàng là cô thì cũng không khỏi phản đối việc này
Koy Narumon nói tiếp : về chuyện riêng của Orm đến khám ở đây mong cháu giữ bí mật hộ cô, nếu tin tức con bé đi khám lọt vào tai nhà báo thì...không hay lắm. đồng thời cô cũng muốn cháu có thể quan sát tình hình sức khỏe và tinh thần của Orm kĩ càng , cháu yên tâm về vấn đề tiền bạc vì cô lo được.
- dạ nếu cô muốn cháu khám cho Orm theo mức độ chuyên sâu thì cháu sẽ dành chủ nhật mỗi tuần sẽ đến nhà riêng để bắt đầu quá trình trị liệu, bởi cháu mỗi ngày cũng có rất nhiều bệnh nhân đến đây nên việc dành nhiều thời gian cho Orm thì cháu e là không được ạ- Linglingkwong nghĩ thầm dù có phần rảnh rỗi gấp mười nhưng làm ở bệnh viện vẫn có phần ưu tiên hơn một chút vì nhiều khi với bệnh nhân thân thiết đến với tần suất nhiều thường mang một chút đồ ăn cho nàng hay chút quà cảm tạ nên khi bảo đi làm vô cùng chán cũng không hẳn
- ồ, vậy thì cô cũng không phiền cháu nữa, đây là danh thiếp của cô nếu có chuyện gì cứ gọi cho cô theo số điện thoại này nhé hiện tại cũng đến giờ cô đến công ty rồi- sau khi nghe đáp án không như mong muốn bà cũng nghĩ đây là người thứ 5 từ chối nên thành ra cũng nản do vậy cũng lịch sự đưa cho nàng danh thiếp mong nàng sẽ thay đổi. Koy Narumon đứng dậy cùng với khuôn mặt không thể nào mà buồn hơn, Orm Kornnaphat thấy câu chuyện kết thúc cũng phủi qua chiếc vest trắng đính một hình hoa hồng trên cổ rồi đứng lên từ đó kéo thêm Pok và Lingling cũng đứng dậy chào tạm biệt.
- chị với Orm về cẩn thận nhé- ông Pok kính cẩn chắp tay lại chào nên Lingling cũng vậy. khi Orm đi ngang qua nàng không biết có đúng hay không nhưng cô đã nói 'hẹn gặp lại' đủ để riêng hai người nghe thấy,điều đó khiến nàng cũng một phần nào đoán được chút nữa mình sẽ phải làm gì
...........
khi hai người kia về được một lúc lâu rồi thì ông Pok mới điềm đạm ngồi sang đối diện Lingling im lặng thưởng thức cốc cà phê vừa được pha trong tay, dù phòng của ông khá rộng nhưng việc nàng cùng ông ta im lặng càng làm cho không khí thêm loảng hơn. Ở đây khiến nàng nhớ lại cảm giác khi nhận bảng điểm toàn điểm không ngoài môn anh và phải đối mặt với ba mẹ, thật bức bối nhưng cũng chẳng làm gì được.
- Cô Ling này, Orm Korn là cháu ruột của tôi nên tôi cũng muốn đề cử cô nhận ca khám này. Công việc ở bệnh viện tôi sẽ nhờ người khác nên cô cũng không cần lo lắng về việc bệnh nhân đến khám như thế nào......cô hiểu ý tôi chứ ?-Pok nhẹ nhàng lên tiếng trước nhưng lời nói như phủ đầu toàn bộ lý do mà nàng định lấy làm lá chắn
- nhưng.....tiền lương thì sao ạ-
ông ta nghe vậy liền bật cười trước con người sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền hay nói đúng hơn là nô lệ của tư bản. - mọi thứ vẫn được giữ nguyên, nếu cô làm tốt thì có lẽ Koy Narumon sẽ còn cho cô thêm tiền đó haha-
- tốt hơn hết thì chiều nay nên liên lạc với Koy Narumon và nhận ca này đi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt khi cô không cần đến bệnh viện đúng giờ rồi khoác cái áo blouse kia đồng thời cô sẽ cảm thấy thoải mái trong mọi thứ hơn đấy- Pok không cười nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng mặt Lingling
trong thâm tâm nàng cũng không thấy khó chịu hay vui sướng mà đứng giữa hai phía nhưng Orm là người nổi tiếng và là cháu của Pok nên Lingling vẫn có gì đó muốn từ chối chỉ bởi cô muốn theo một lộ trình cuộc sống bình yên. Ling cũng không biết nếu nhận ca khám này thì nó có phải là một cột sóng mới hay chỉ là một ít gia vị thêm nếm vào cuộc đời nàng.
-vâng, chiều nay em sẽ liên lạc với Koy Narumon ạ-
- ừm, giờ tôi bận rồi cô về tiếp tục công việc đi
nàng chào rồi đứng dậy bước ra ngoài, bước chân cũng không quá nặng nhọc mà đi xuống dưới phòng khám của mình. vừa mở cửa phòng nàng đã thấy một bóng hình quen thuộc mà chính nàng còn không khỏi giật mình, người kia có vẻ cũng nghe thấy tiếng cửa mà quay lại nhìn Ling đang đứng trời chồng ở đó
-Orm..?
-vâng, là em-
- chị tưởng em đi rồi, sao giờ còn ở đây- nàng từ từ lại gần ngồi xuống chỗ bàn làm việc của mình liếc qua Orm thầm ngẫm 'sao ở góc nào cũng đẹp vậy'
- mẹ em thôi, chứ em rảnh nên vào đây luôn- cô vừa nói vừa lôi ra từ trong chiếc túi bên cạnh một sấp tài liệu mỏng đưa đến trước mặt Lingling
-đây là....bệnh án của em?- nàng nhận lấy rồi lật ra xem, càng đọc càng thấy sai sai từ rối loạn phân liệt đến tâm thần phân liệt, thời gian diễn ra đã hơn 1 năm mà không uống thuốc, không điều trị gì.
có vẻ thấy khuôn mặt biến đổi từ vui vẻ sang không tin mà cứ đọc được một chút lại ngẩng mặt lên nhìn Orm nên cô cũng thẳn thắn bày tỏ: đây là hồ sơ em đã lén khám ở một chỗ riêng và mẹ em không biết, em nghĩ chắc chú Pok ép chị nhận chữa trị cho em đúng không?
-em cũng đoán được mà, nếu chị không muốn thì em cũng sẽ bảo mẹ nói lại với chú Pok..
- chị sẽ khám cho em- nàng để hồ sơ xuống bàn thở dài rồi nhất quyết ca này nàng sẽ đảm nhận thay đổi Orm ,đối với một người nổi tiếng mà bị tâm thần phân liệt thật sự vô cùng nguy hiểm. Mà Orm lại như hiểu rõ mình bị bệnh mà vẫn thản nhiên như không,thậm chí còn chủ động đưa hồ sơ bệnh án của mình thì càng càng nguy hiểm. Ánh mắt Lingling di chuyển từ trên xuống dưới hai cánh tay đang để trên bàn định nói gì đó nhưng như đã đoán trước do vậy Orm thành thục cởi áo vest trắng bên ngoài rồi để lên đùi sau đó xắn hai tay áo sơ mi trắng của mình lên đến bắp tay lộ ra làn da trắng như sữa mà đến nàng cũng phải kinh ngạc một hồi
-chị yên tâm, em hay đi làm đại diện cho mấy nhãn hàng mặc váy vóc suốt nên em không có ngốc mà tự làm đau bản thân đâu-
cô cười gượng rồi mặc lại áo chỉnh chu như lúc ban đầu, nàng bên này cũng không khá khẩm hơn mấy. Đúng là mấy thiếu nữ xinh đẹp Lingling đã nhìn qua nhiều, tần suất cũng không ít nhưng việc ngắm người đẹp với khoảng cách gần thế này cũng là lần đầu
-da em ấy trắng quá- bất giác nàng lẩm bẩm
-dạ? chị nói gì vậy?-
-à...khụ khụ...không có gì-
Orm nhìn một màn tự biên tự diễn của bà chị cách mình 7 tuổi kia thấy có chút hậu đậu...nhưng mà cũng dễ thương
-chị cho em xin ig được không?- cô ngại ngùng gãi đầu
-đương nhiên rồi !- LingLing mừng rỡ khi được gái xinh xin in4, có là cẩu cũng không ngốc mà từ chối. Trong một khoảnh khắc nàng đã quên quan hệ của 2 người lúc này là bác sĩ với bệnh nhân....nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi thêm IG của Orm.
-ừm...bây giờ em có việc rồi, em sẽ nhắn cho chị sau nhé- Orm đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi nhìn vào điện thoại rồi nhanh chóng rời đi nhưng vẫn kịp cười với Lingling một cái
-.....- nàng vẫn chưa load kịp thì cô đã nhanh chân chạy ra ngoài phòng rồi -?????-
-trời đất, mấy cái người chân dài này đúng là chạy nhanh thật...còn chưa ngắm đủ mà- nàng vắt tay lên trán thả lỏng người cho thoải mái khẽ than một chút nhưng rất nhanh lại nghiêm túc suy tư về cuộc hẹn chiều nay với mẹ Orm
--phía Orm--
cô chạy thật nhanh ra ngoài bệnh viện, thấy con xe Mercedes đen đậu gần đó không ngần ngại tiến lại gõ nhẹ vào cửa kính xe. Sau đó cửa xe vừa mở ra thì liền ngồi vào ghế phụ, bên cạnh là cô gái không kém phần xinh đẹp
-sao rồi, đúng chị ta không?- cô gái ấy đưa tay nhấc chiếc kính mạ vàng trông rất ngầu, người mặc áo phông và quần ống rộng nhìn rất tôn dáng và đặc biệt còn cao hơn Orm một cái đầu
-đúng như mày đoán, nhờ mày mà tao sắp bắt được thỏ rồi hihi- cô cười khúc khích, bàn tay thon thả che miệng lại thể hiện rất phấn khích như chủ tìm được thú cưng thất lạc.
-việc mày nhờ tao đã làm xong rồi, định cảm tạ như thế nào đây?- cô gái nhìn Orm nhoẻn miệng cười
- tiền sẽ chuyển tới túi trong hôm nay, giờ cho tao đến trường đi- cô thu lại vẻ khùng điên ban nãy mà thay đổi nét mặt bình tĩnh đến lạ rút điện thoại nhìn người follow mới với avatar hình con chó golden..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com