Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)





Xe ngựa lộc cộc đi trên đường, không khí hoàn toàn yên tĩnh gần như là không có lấy một tiếng động.



Mirajane cười nhìn qua người bên cạnh: "Sebastian, cùng là đồng loại, anh cùng Claude-san có thân nhau không?"



Sebastian chảy đầy mồ hôi lạnh sau lưng: "Không.... không thân."



Đùa gì chứ, người con gái có nụ cười dịu dàng ấm áp này nhìn thế thôi mà lại có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào đấy. Không rè rặt sao được.



Ciel cười mỉa nhìn Sebastian: "Ha!"



Sebastian: "..."



Mirajane: "Anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Muốn tôi giúp gì không, để khiến anh cảm thấy khá hơn?" nhu hoà nói.



Sebastian ngày càng nhích lại về phía cửa gần hơn, nắm chắc như chỉ cần có chút gì đó bất thường là hắn có thể nhảy khỏi ngay được vậy.



"Không cần đâu.... ha ha...!"


Thật tốt nếu cô không ở đây đấy! Lúc đó tôi chắc chắn sẽ khá hơn gấp trăm lần!



Mirajane nhìn biểu tình gượng gạo của Sebastian, biết nguyên do những vẫn muốn làm. Khoé miệng cười khúc khích ngay ngắn lại. Mấy bạn quỷ ở thế giới này, cũng đáng yêu lắm chứ.



Đến nhà Trancy.



Lần này Claude đã đứng ngay ở cửa tiếp đãi bọn họ, bên cạnh còn có Hannah đứng cùng.



Khi Mirajane đỡ tay Sebastian bước xuống, cô nhận được ngay ánh mắt nghi ngờ của hai người bọn họ. Cũng không hoảng loạn, rất tự nhiên nhìn bọn họ cười rồi lướt qua cùng Ciel vào trong.



Alois ngồi bàn ở ngoài khu vườn kính chờ bọn họ. Thấy người bước vào, nhìn xung quanh Ciel không thấy bóng dáng cậu ta cần liền nổi cáu.



"Chà, Ciel Phantomhive, ngươi có quên mang ai theo không vậy? Ta nhớ rõ thư mời có viết kèm theo hai chữ rất to mà?"



Ciel nhếch miệng cười khinh bỉ: "Ồ, ta không biết đấy, 'Luca' sao? Trong dinh thự ta không có người nào tên vậy cả. Ngươi có nhầm lẫn gì không hay là..... quả thần bá tước Trancy trí nhớ cũng không tốt quá đi."



"Ciel!!!" Alois khó chịu tháo lên.


"Ha ha!" Ciel cười vui vẻ lại gần, để cho Sebastian kéo ghế trực tiếp ngồi xuống.



Alois cau có nhìn cậu: "Nói đi, Lu....Mirajane đâu!?"


"Nha, cậu tìm tôi sao?"


Một giọng nữ dịu dàng vang lên, đứng phía sau Ciel. Alois có một chút nhận ngẩng đầu lên: "Cô...."



Tuy không còn tia non nớt trong giọng nói, nhưng biểu cảm cùng sự mềm mại này, cảm giác thật sự rất giống.... nhưng điều đó là không thể nào.



"Tôi là Mirajane, quên rồi sao? Alois?" Mirajane đặt tay lên ngực, một lần nữa giới thiệu.



Alois trợn tròn mắt: "Không thể nào!"



Đến cả Hannah cùng Claude đứng phía sau cũng không tin, quả thật bọn họ cũng có cảm giác quen thuộc nhưng thật sự nghĩ người bình thường thật sẽ không thể nào có biến hoá lớn vậy được.



Nhất là Hannah, cô ta còn cảm nhận được khí tức của ba con quỷ trước đó nhà mình trên người Mirajane, người con gái đã bất ngờ xuất hiện ở bữa tiệc ngày đó.... điều đó minh chứng cô gái trước mắt đây quả thật không đơn giản chút nào.



Mirajane rất tự nhiên tiếp nhận ánh mắt nghi ngờ của họ. Nháy mắt với Ciel một cái liền tiến ra giữa. Vòng tròn ma thuật dưới cân cô sáng lên, Mirajane lập tức biến đổi.



Chưa đến vài giây, người trước mặt bọn họ không phải là cô gái hiền dịu kia nữa, mà là dáng vẻ lần đầu bắt gặp Alois.



"Luca!!!" Alois đứng bật dậy hét lên, Hannah cùng Claude lập tức biểu hiện không thể tin.



Mirajane cười nói: "Xin lỗi vì đã không nói rõ ngay từ đầu, tôi không nghĩ hình dáng nhỏ bé tôi tạo ra lại có ảnh hưởng với cậu đến vậy."


Alois còn chưa kịp chạy ra thì Mirajane đã quay lại hình dạng ban đầu: "Đây mới là bộ dáng thực sự của tôi, khiến cậu hiểu làm rồi."



Alois vừa nhảy xuống ghế còn chưa kịp tỏ ra nhung nhớ thì người đã biến lại rồi: "Cô... vậy mà, cô đã lừa dối tôi!" tức giận.



"Thực xin lỗi!"



Ciel lại có vẻ không hài lòng lắm: "Nhanh lên đi, tôi muốn về nhà rồi."



Alois có linh cảm chẳng lành: "Ý ngươi là sao?!"


Mirajane ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hai người Claude: "Mục đích của tôi đến đây, thật ra..... chỉ vì một bữa ăn thôi. Sau đó sẽ rời đi ngay."



Claude nhíu mày, còn chưa rõ lắm. Nhưng bên cạnh Hannah cảnh giác đã hiểu được phần nào. Ba con quỳ biến mất kia cùng với sự trùng hợp không tưởng.... người con gái này vị bắt giam giữ ở đây mà không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng nào.



Hannah nhanh chóng lùi lại, xiết chặt tay: "Claude-san! Lập tức! Lập tức giết chết cô ta!!" mất bình tĩnh chỉ thẳng tay vào Mirajane.



Alois nhăn mặt: "Câm miệng Hannah! Ta còn chưa cho phép ngươi nói!"


Claude không có quá để tâm: "Cô là Tử Thần sao?" nhưng nhìn đôi mắt của Mirajane không phải là màu xanh lá. Hắn ta nghi ngờ Mirajane cũng có thể giả trang màu mắt của mình nên mới đưa ra kết luận vậy.



Mirajane lắc lắc đầu: "Không phải, tôi so với Tử Thần còn nhẹ hơn nhiều. Tôi là con người, hay nói đúng hơn.... nghề nghiệp của tôi có chút đặc biệt thôi."



Claude nghi hoặc: "Nghề nghiệp? Nữ tu sao" chỉ có những người làm việc trong nhà thờ mới trái ngược lại với ác quỷ thôi.



Không hiểu sao khi nghe xong Ciel ngồi trên ghế nhìn bọn họ phì cười rất lớn , cười đến chảy nước mắt: " Nữ tu luôn cơ đấy Mirajane!! Ha ha ha!!!"


Bộ dáng hiền dịu và thánh thiện của cô, quả thật có chút giống. Mirajane chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu.



"Tôi không phải nữ tu, thậm chí.... tôi còn không tin vào chúa nữa mà."



Nếu chúa chịu nghe bọn họ, thì thời thơ ấu của Mirajane đã không tệ đến nỗi phải rời xa quê hương mình rồi.



"Từ khi sinh ra, cuộc đời của tôi đã bắt tôi đi trên con đường phải đối nghịch với chúa rồi..." giọng nói Mirajane đã bắt đầu thay đổi, trở lên sắc bén và nặng âm hơn. Ma pháp dưới chân cũng thay đổi thành màu tím.



"Cô..." Claude bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó có thể chèn ép hắn phát ra. Hannah sớm đã tái xanh mặt rồi.



"Nữ Quỷ, đó là cách mọi người gọi tôi, nhưng thật ra thì tôi vẫn là một con người..." mái tóc dựng lên, trang phục thay đổi, vết lứt trên mặt Mira bắt đầu hiện ra.



"Mirajane Strauss - một ma đạo sĩ cấp S và cũng chính là người sắp tới đây sẽ đưa hai người biến mất khỏi cõi đời này. Nhớ kỹ tên tôi nhé!" cười nhẹ nhìn bọn họ.


Biến đổi hoàn tất - Satan Sout.



Này thì quả thật quá khó tin rồi.



Ciel hoàn toàn không hiểu ma đạo sĩ nghĩa là gì, đơn gian bây giờ cậu chỉ ngồi thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của bọn họ mà cười trên nỗi tuyệt vọng kia. Kể cả Sebastian đang run rẩy bất an phía sau nữa.



Mirajane nhếch môi nhìn hai người Hannah: "Đối đầu trực tiếp hoặc bỏ chạy, nếu chọn cái sau tôi sẽ cho hai người 1 phút để chạy, với tốc độ của quỷ tôi nghĩ nó đã quá đủ rồi đi."



Hannah, Claude: "..."



Đây là cảm giác của con mồi khi bị đùa giỡn sao? Bọn họ quả thật lần đầu tiên cảm nhận được.... loài nhện luôn là loài đặt bẫy mà, bây giờ nằm trên thớt cảm giác có chút khác.



Hannah thúc giục Claude: "Mau lên!!" Miệng há ra chờ sẵn.


Claude tháo găng tay đưa vào, thọc sâu trong miệng Hannah rút ra một thanh kiếm màu xanh. Rất sắc bén...


Mirajane nhìn bọn họ: "Vậy hai người chọn đối đầu sao?" ánh mắt ra hiệu cho Sebastian đưa Ciel đi nơi khác rồi quay lại ứng phó hai người kia.


Sebastian gật đầu, nhanh chóng làm theo.



Alois thẫn thờ còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra đã thấy bọn họ giương cung bạt kiếm vậy rồi.


"Claude! Hannah các ngươi đây là có ý gì?"



Claude tháo bỏ kính ra: "Cậu chủ, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy."


Alois: "Ta ra lệnh cho....." còn chưa nói hết đã bị Hannah đánh ngất rồi.


Mirajane nhướng mày: "Xem ra thật sự quyết định nghiêm túc rồi sao?"


Xoẹt!



Một đường chém rất nhanh tới trước mặt cô. Mirajane nhanh chóng lùi lại, nhảy lên. Vết chém tạo thành một đường lớn. Vài sợi tóc của cô tránh không kịp cũng theo đó rơi xuống.



"Kiếm sắc thật đấy, nhưng cũng chỉ có thế." cười khúc khích nói.



Claude bất an nắm chặt thanh kiếm. Phải biết thanh kiếm này có thể chém mọi thứ và vết thương sẽ không phục hồi được nữa. Mạnh nhất của loài quỷ.



Trái lại, Mirajane vậy mà vẫn còn bình thản như vậy.


Nếu từng đấu qua với ai đó, thì mấy thứ liên quan đến vũ khí, nhất là kiếm đối với họ bây giờ còn chưa là gì.



Kiếm..... người được Mirajane công nhận là đối thủ cũng chỉ có cô gái tóc đỏ mang họ Scarlet kia thôi.



Đằng sau lưng Mirajane mọc thêm đôi cánh bay vút lên bầu trời.



Ma thuật bóng tối là thứ Mirajane thông thạo nhất. Lập tức liên tục những bàn tay to lớn màu đen hiện ra, tấn công liên tiếp xuống dưới nhắm vào hai người Claude.



Hannah tuy có võ nhưng không thoát được, bị tóm đầu tiên.


Claude dùng kiếm chém qua tuỳ đứt nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Đó là ma thuật không phải cơ thể người, nó hồi lại rất nhanh.



Mirajane lạnh mặt ở trên không trung nhìn xuống: "Hai người, đấu không lại tôi."


RẦM-


Nguồn năng lượng lớn đánh xuống, tốc độ nhanh đến mấy cũng khó mà tránh được. Đừng nói đến trình độ của Mirajane hơn họ gấp mấy lần.


Đánh đến bọn họ bất tỉnh, ngay khi Mirajane chuẩn bị hấp thụ thì ánh sáng của khế ước trên người Hannah cùng Claude sáng lên. Chúng đồng thời kết nối với Alois đang nằm trên đất đằng kia. Hannah ngay cả khi bất tỉnh cả người đều hướng về phía Alois. Điều này khiến Mirajane dừng việc hấp thụ lại.


Cũng như Ciel, mặc dù cô không quá đề cao cảm xúc với Alois, nhưng nếu mất đi hai người này phải chăng Alois cũng sẽ cô đơn không?


Cảm giác đó đối với việc từng trải Mirajane quả thực không muốn ai bị như vậy. Mỗi khế ước đều được thực hiện để thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân nó. Có lẽ nguyện vọng gì kia của Alois cô thấy được thông qua khế ước của hai người cũng sắp thực hiện được rồi đi.



Mirajane quyết định buông bỏ, cho bọn họ thêm thời gian.


Sau khi bỏ mặc đống đồ nát ở dinh thự Trancy, báo cáo mọi chuyện, điều này thật khiến Ciel không hài lòng chút nào....


"Chị vậy mà mềm lòng với tên nhóc đó ư?"


"Em còn kém tuổi cậu ấy mà, đừng nói vậy chứ Ciel."


"Đừng có lảng tránh vấn đề!" Ciel quát lên. "Hay là chị coi trọng hắn rồi? Chị tha cho bọn chúng là để có lý do gặp hắn đúng không?"


Mira: "....Em nói gì vậy Ciel?"


Bầu không khí vừa dịu xuống lại bắt đầu bùng nổ.



///////////////////////////////
Hết (11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com