(2)
Mirajane trong trang phục hầu gái.... ừm.... máu mũi. Mirajane khá được ưu ái trong biệt thự, già trẻ gái trai đều ăn cả. Nên công việc hầu gái của cô khá nhàn. Chỉ là... cô được bắt chuyện cũng không tính là ít. Đến mức phải chạy khi thấy người rồi...
Vì biết ảnh hưởng của Mirajane khá lớn, quản gia đã sắp xếp cho cô hầu hạ Ciel, cậu chủ nhỏ bệnh tật ốm yếu vì cần không gian yên tĩnh đi, tuy vậy và cũng là người mà Mirajane nhắm đến. Thật may mắn đi.
Cốc cốc--
"Cậu chủ, nên dậy rồi!" Mirajane đẩu xe kéo vào.
Ciel tự giác ngồi dậy, nhìn Mirajane một hồi không nói, thân thể nhỏ bé đứng còn chưa đến eo cô, đuôi mắt cụp xuống biểu tình nhăn mặt khá là tội nghiệp.
Để Mirajane thay quần áo cho mà mặt đã đỏ hơn quả cà chua rồi, đến khi cô đưa trà cho vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm dưới đất.
"Cậu chủ?"
Ciel giật mình: "....Hả!?"
Mirajane dịu dàng đưa tới: "Trà nè!" đặt nhẹ vào tay Ciel.
Ciel nhìn xuống ly trà trên tay, thất thần một hồi mới nhìn lên Mirajane nheo mắt hỏi: "Cô... tại sao lại xin làm ở đây? Ở bên ngoài cùng Nii-san không phải sẽ vui hơn sao? Anh ấy rất tốt.... còn ta...." vẫn chỉ nên là một cái bóng.
Mirajane nhìn ra tâm sự trong đôi mắt kia, ngồi lên giường ôm lấy Ciel vào lòng: "Nhưng ngài ấy không phải ngài! Ciel là Ciel đúng không? Cậu chủ của tôi luôn khác biệt, không cần phải giống ai cả!"
Ciel tròn mắt, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên xog nghĩ đến điều gì đó đầu lại cúi xuống tránh đi: "Nhưng Nii-san giống ta, hai bọn ta trông giống hệt nhau! Tại sao anh ấy được nhiều người yêu thương hơn chứ!" Ta cũng cô đơn lắm! Ta cũng muốn ra đó chơi, nhào vào lòng cha mẹ!
Mirajane khẽ xoa nước mắt chảy dài trên má Ciel: "Cậu chủ... đừng buồn! Từ bây giờ tôi sẽ ở đây, tôi chơi với cậu nhé!"
"Ngươi ư....?"
"Đúng vậy!" ấm áp nói.
"Nhưng... ngươi tại sao lại làm vậy? Ta cũng không có giúp ích gì cho ngươi, hay là... đó là kế hoạch ngươi..." nhăn mặt. Bộ não tương lai này luôn nghi ngờ đúng chỗ.
Mirajane đưa tay lên chặn lại lời nói của Ciel: "Đừng hỏi nhiều, nhăn mặt sẽ mau chóng già đấy, như vậy sẽ rất xấu. Cậu chủ à... cậu chỉ cần biết tôi sẽ giúp cậu! Đưa cậu những thứ tốt nhất..... Vậy nên đừng lo, vì cậu luôn có tôi!" tựa trán vào trán Ciel nhìn thẳng mắt nói.
"Mira...jane...." Ciel bị đôi mắt của cô làm cho sững sờ, ấm áp êm dịu.... đầy sự yêu thương mà cậu muốn.
Mirajane nhìn Ciel cười tươi: "Dạ!" dễ thương quá!
Đôi mắt vốn còn chút nghi ngờ của Ciel tan biến, hơi cúi đầu xuống. Mirajane thật không có chút động cơ nào để hại cậu cả. Nếu muốn làm hại nhà Phantomhive hay có thù địch với ai thì sớm nên tìm Nii-san để tiếp cận mới đúng, một đứa trẻ không được quan tâm như hắn thì cũng đâu giúp gì được cơ chứ, cô ấy không cần phải có mục đích ở đây.
Mirajane nhận ra ánh sáng xanh kia đang dần có sức sống, càng mãnh kiệt hơn, đã nan ra thêm phần nào ở cơ thể. Tinh thần lập tức vui vẻ, có phải khi nó đến đầy đủ cả thì cô sẽ thành công rời đi không?
Ngày tháng tiếp theo Mirajane chăm sóc, trò chuyện tâm sự với Ciel rất chu đáo, ánh sáng đó cũng ngày càng sáng đang dần lớn hơn. Nhưng dạo gần đây nó có vẻ như hơi yên lặng... không sáng nữa....
Mirajane ngẩn ngơ suy nghĩ dưới bếp, không phát hiện có người vào từ phía sau.
"Chị Mira!"
Mirajane giật mình: "Hn!!?" quay đầu lại ngạc nhiên: "Cậu chủ Ciel??"
Khoan đã, đây không phải Ciel, thằng nhóc đó chẳng bao giờ chịu gọi cô là chị cả, hơn nữa cũng không có ánh sáng xanh trên người. Anh trai Ciel sao? Bây giờ cô thật thấy may mắn khi ngài bá tước kiệm chữ đặt trùng tên hai đứa con mình đấy! Nếu không thì....
'Ciel' nghiêng đầu đáng yêu: "Sao vậy?" cười thân thiện nhìn Mirajane đang ngẩn người.
Mirajane hồi thần, vơ đại khay bánh quy trên bàn, nhẹ giọng hoà ái nói: "Không có gì, tôi xin phép đi trước, cậu chủ đang đợi!" nói xong muốn đi tìm Ciel.
'Ciel' chặn ngang không cho cô qua: "Sao chị không chuyển qua phục vụ bên em? Lizzy nhớ chị lắm đó! Sẽ vui hơn bên Ciel mà!"
Mirajane cau mày, nhìn xuống nụ cười kia của 'Ciel' thú thật cô có chút không thoải mái khí thấy nó. Mặc dù là trên khuôn mặt y hệt Ciel, nhưng biểu cảm cùng những gì thể hiện qua đôi mắt lại không khiến cô yêu quý nó hơn được.
"Thật xin lỗi, nhưng tôi thích bên cậu chủ hơn, tôi đi trước, đã trễ bữa ăn xế rồi!" lướt qua người 'Ciel' ra khỏi phòng.
'Ciel' đằng sau vẫn nở nụ cười nhìn bóng dáng của Mirajane, quay ra lấy một chiếc bánh quy trong hũ niết trên tay.
"Mirajane sao..... không ngờ Ciel cũng có ngày được người yêu thương vậy, em trai yêu quý của anh thật may mắn quá đi!" thả tay ra cho chiếc bánh quy rơi tự do xuống đất.
'Ciel' khuôn mặt không có lấy một nụ cười, nhấc chân lên, dẫm nát chiếc bánh quy đó, liên tục cho đến khi tất cả các mảnh vụn đều không còn. Làm xong lấy ra khăn tay lau kỹ cả tay lẫn giầy mới hài lòng, kéo lên nụ cười bước ra khỏi phòng bếp.
....
Mirajane quay lại phòng Ciel, vừa vào đến nơi đã thấy bóng dáng nhỏ của Ciel đang mặc đồ ngủ chạy tới, khuôn mặt có chút xanh xao nhưng đã đỡ hơn lần đầu cô gặp trước đây rồi.
Ciel bám vào váy Mirajane: "Sao đi lâu vậy chứ! Cô đến muộn nửa khắc đấy! Không giống mọi hôm chút nào, cô luôn đến đúng giờ mà!!" hờn rỗi nói.
Mirajane đặt nhẹ khay bánh trên bàn, hơi cúi người xuống bế Ciel lên, đặt cậu lên ghế sopha trong phòng mới nói: "Tôi gặp qua anh trai cậu chủ dưới kia, có nói một vài câu nên mới tới muộn, lần sau tôi sẽ cố gắng rời đi sớm hơn!"
Ciel giật nảy mình nhảy khỏi ghế: "Gặp Nii-san!?" chạy tới trước mặt Mirajane kéo váy: "Vậy cô cùng Nii-san đã nói gì! Có phải cô cũng sẽ bỏ ta đi theo anh ấy không!? Ta không cho phép! Cô đã hứa ở bên ta rồi! Không cho nhốt lời!" uất ức, đôi mắt đầy hơi nước nhìn Mirajane.
Mirajane: "..." tôi hứa hồi nào vậy?
"Đừng khóc, tôi cũng chưa nói rời đi mà! Tôi đã từ chối ngài ấy rồi!" xoa đầu Ciel dịu dàng nói.
"Vậy thì tốt!" Ciel hất tay Mirajane ra đi về ghế ngồi.
Mirajane: "..."
Ciel cầm lấy dĩa bánh trên bàn bắt đầu thưởng thức, lại nhìn chằm chằm Mirajane đối diện: "Ta tự hỏi.... tại sao cô không bị nhầm ta với Nii-san như mọi người vậy? Cô dường như phân biệt được, lại còn rất rõ." nheo mắt nói.
Mirajane thật có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đè xuống giấu đi. Đối với sự lanh lợi đáng ghét này của Ciel, cô cũng không phải chưa được lĩnh giáo.
"Không tại sao cả, tôi nói rồi mà! Hai người khác nhau, không giống làm sao nhận lầm được!"
"Nói thật đi! Ta không tin!" Ciel lạnh mặt nói, trừng lớn mắt.
Mirajane hất cằm: "Không! Đó là bí mật!" ngu sao khai.
Hai người giằng co một hồi cuối cùng Ciel bỏ cuộc, thở dài ngao ngán nhìn Mirajane, dỗi cô liên tiếp vài ngay không nhìn mặt. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để cô hầu hạ thay quần áo kia nha.
Nhưng rồi làm nhiều quen, mặt chai luôn khỏi đỏ...... Ciel dưỡng da mặt dai làm chủ chốt, mỏng quá không tốt cho tương lai.
.
.
.
Thêm vài năm nữa trôi qua.
Mirajane dạo gần đây cứ hễ nhìn thấy Ciel lại thở dài, khiến cho Ciel lúc nào cũng phải sờ mặt xem xét nó có bị dính gì không đấy.
Nguyên do cũng dễ hiểu, cái ánh sáng mà cô muốn đó nó lại không tăng thêm chút nào từ năm ngoái! Rõ ràng là đang đưa Ciel làm người tốt và rất thành công mà? Tại sao vậy?
Nghĩ hoài không ra Mirajane nhìn đến Ciel là chán luôn, hết muốn nói.
Một hôm Ciel bắt gặp cô liền chặn lại.
"Mirajane, dạo này cô sao vậy?"
Mirjane hơi cúi xuống nhìn cậu nhóc đang giang tay chặn mình, thở dài: "Không sao cả cậu chủ, tôi chỉ là đang chán thôi!"
"Chán? Tại sao? Thường ngày chúng ta chơi cũng rất vui mà? Xem nè, những gì cô dạy về quản lý kinh doanh sổ sách tôi đều nhớ đó! Không phải cô rất vui sao?"
Mirajane lắc đầu: "Không phải đâu, cái đó cậu chủ làm rất tốt.... vấn đề của tôi... nó chỉ không tiện nói ra thôi! Có lẽ tôi nên rời đi một..." vài hôm.
Còn chưa nói xong đã bị Ciel kéo cả người xuống, Mirajane ngạc nhiên không phòng bị ngồi phịch xuống đất. Chưa kịp làm gì đã Ciel cầm chặt khuôn mặt, gắt gao bám lấy nâng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi sẽ không cho cô rời đi! Càng không cho cô tới bên Nii-san!! Mira đã hứa ở bên tôi vậy sẽ là của tôi!" đôi mắt xanh đầy chiếm hữu nhìn Mira.
Lúc này Mirajane nhìn thấy không phải là ánh sáng xanh nữa, mà nó đang len lói một màu đen rồi. Không biết là gì nhưng linh cảm cô cho thấy nó không tốt chút nào.
"Được được! Không đi đâu hết! Ở bên cậu chủ!"
"Gọi Ciel!!" lạnh mặt.
"Được rồi, Ciel!" khi cô nói xong, thứ màu đen cô nhìn thầy trong Ciel cũng đã biến mất. Cô không biết nó có quay lại không nhưng thiết nghĩ thì vẫn khá nguy hiểm.
Ciel nhận được đáp án mới buông cô ra, nhìn chằm chằm Mira: "Chỉ được nói trước mặt tôi, không được nói với Nii-san biết chưa!" điệu bộ ra lệnh rõ.
Mirajane xoa má: "..." trẻ con bây giờ thật khiến người ta bất lực. Sao không dễ thương như ban đầu nhỉ? Nhìn Lisanna cùng Elfman xem! Còn đáng yêu gấp trăm lần.
Từ hôm đó là khỏi tránh luôn.
...
Hôm nay cô theo vài người hầu nữ khác vào trong thị trấn mua thêm chút đồ làm bánh. Nhưng khi quay về, không phải là ngôi biệt thự Phantomhive quý tộc mà là.....Lửa!!
Cả dinh thự đang bốc cháy rất lớn, chạy vội vào nhà, kêu lớn tìm người. Nhưng hét mãi không có ai trả lời.
Những người hầu đi mua bánh cùng cô nhanh chóng kéo cô ra, ngăn lại.
Bên trong cô thấy ngoài thi thể của những người hầu còn lại đều không thấy! Phòng khách cô chưa có tìm, những người trong gia đình bá tước cô không để tâm ngoài Ciel. Nhưng Ciel lại không thấy, một chút giấu vết cũng không có, chuyện gì đang sảy ra vậy?
Nếu không tìm được có phải cô sẽ thất bại, không có năng lực di chuyển ảo ảnh và phải ở lại nơi này mãi không?
Sao tình huống bà Đệ Nhất đưa ra phức tạp vậy? Chơi luôn cả tình tiết cháy nhà vào sao? Quá khó rồi! Nhưng ngược lại.... cảm giác nó chân thật khiến Mirajane phải nghi hoặc nha. Đây có thật là thế giới ảo không vậy?
(Mavis: Ắc xìiii!!)
///////////////////////////
Hết (2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com