(5)
Mirajane bị Shuu ôm về phòng ngã nhào lên giường.
"Này!"
Còn chưa kịp nói đã bị tay Shuu đè lại qua eo: "Ngủ đi, tôi mệt. Ngoan ngoãn chút tôi sẽ không làm gì cô, loài người."
Mirajane nghe hắn nói vậy lập tức tĩnh lại: "Cậu có thể gọi tôi là Yui..."
Đôi mắt Shuu hé ra nhìn cô: "Tôi không thích cái tên đó, bớt nhắc lại nó đi." Nếu đã không phải 'Mira' thì chỉ có thể là 'loài người'.
"Được rồi...." Mira chấp nhận, nằm im để hắn ôm.
Phần thưởng chỉ là ôm đi ngủ vậy thôi thì được. Cô còn nghĩ Shuu sẽ táo bạo hơn đấy.
Nghĩ đến đây, Mirajane tay ôm má có chút ngại. Càng ngày càng hồ đồ rồi.
Mắt nhắm lại, cũng tính đi ngủ, nhưng ánh đèn còn sáng quá, Shuu đang ôm nên cô cũng không cử động được ấn nút tắt.
Tay hơi vươn ra lấy được chiếc kẹp nhỏ trên đầu giường, ném nhẹ một cái về phía công tắc. Căn phòng liền tối đen... độ chính xác không cần nghi ngờ.
Mirajane hài lòng nhắm mắt ngủ. Tay theo bản năng ôm Shuu vào người để hắn rúc trong lòng khẽ xoa nhẹ đầu ngủ.
Được một lúc sau...
Cảm nhận được hơi thở đều đều trên trán mình, đôi mắt vốn đang yên ổn nhắm lại của Shuu khẽ mở ra, nhìn lên khuôn mặt của Mirajane.
Cánh tay đưa lên chạm vào ra mặt cô tìm kiếm, xoa xoa một hồi không thấy gì nhíu mày, hạ tay xuống không nói, tay nhấc lên muốn ngồi dậy rời đi.
Như cảm nhận được Shuu cựa quậy, cánh tay Mirajane càng kéo lại ôm chặt hơn, môi dí sát vào trán hắn. Tay hơi vuốt nhẹ mái tóc vài lần, thì thào nói mớ: "Ngoan nào..."
Bị hàng loạt tập kích bất ngờ vậy, Shuu sững người nói ra: "Mi...ra...." nhìn chằm chằm cô.
Mira: "Ngoan..." hơi cau mày rồi lại ngơ ngơ mê màng tiếp tục ngủ.
Chỉ vỏn vẹn một từ, đôi mắt Shuu lập tức mở lớn, hơi cúi đầu, khoé miệng kéo lên: "Tìm được rồi."
Không rời đi nữa, Shuu nằm lại vị trí của mình, rúc đầu vào ngực cô, hai tay ôm qua eo, chân dưới kẹp chân chân trên, ôm sát Mirajane vào người. An an ổn ổn ngủ....
Tôi sẽ không buông đâu...
.
.
.
Ngày hôm sau.
Mirajane chớp chớp con ngươi hé dậy, liền đập ngay vào mắt khuôn mặt điển trai, mái tóc màu cam nhạt của ai đó. Nhớ lại chuyện hôm qua, nhìn xuống bản thân rồi nghĩ nghĩ một chút đỏ mặt.
Mirajane chuẩn bị muốn xuống giường, còn chưa nhổm dậy thì đã bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng.
"5 phút nữa."
Giọng nói khàn khàn trầm ấp mang theo chút ngái ngủ của người đàn ông bên cạnh. Mirajane cứng đờ, mặt ngày càng nóng.
Mira: Thật là không biết là cậu ăn tôi hay tôi ăn cậu nữa....!
Không bị u mê đâu.... chỉ là hơi say thôi, vẫn trong tầm kiểm soát.
Chờ đúng 5 phút sau, không cần Mira gọi, người bên cạnh lập tức tự ngồi dậy. Hơi che miệng ngoáp một cái rồi quay sang nhìn cô: "Ngủ ngon không?"
Shuu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đi ngủ còn không cài khuy, giờ nghiêng người sang quả thật.....
Cơ bụng...
Da trắng...
Khuôn mặt điển trai...
Quần áo hỗn loạn.....
Hơn hết, là hắn đang nằm trên giường....
Mirajane trừng mắt lớn, má bên lại càng đỏ hơn, quay mặt đi không nhìn nữa ngửa đầu. Hai tay còn quạt liên tiếp vào mặt muốn giảm độ nóng.
Cũng không phải là cô chưa nhìn qua nam nhân cởi áo hay như thế nào. Nhưng mà.... so với Elfman là em trai chuyên xé áo biến hình, Gray thoát đồ tốc biến, cùng một vài thành phần khác thì.....
Không hiểu sao hình ảnh trước mắt này thật sự có chút quyến rũ.... Ai lại làm thế vào ngày mới chứ!!
Có thể hình dung cái giường thành cái bát thì..... Đồ để bên trong cũng ngon thật đấy....
Ai lại làm thế vào ngày mới chứ!!
Tại sao cô lại thấy ánh sáng lung linh cùng vài bông hoa bao vậy quanh Shuu nhỉ? Hiện tượng biến đổi không gian của trí não sao? Tự thêm tự bớt hình ảnh trong tưởng tượng??
Thế giới này thật làm cho người ta phát điên... theo nhiều hướng cả thoả mãn và tức giận...
Shuu thấy biểu hiện của Mirajane như vậy liền hài lòng, khoé miệng hơi nhếch lên, chớp mắt cái liền biến mất.
Khi Mira quay lại bên kia giường đã trống lâu rồi. Thở dài, vỗ vỗ mặt định lại thần trí rồi đi thay đồ.
Nhờ vào sự chuyển biến khoé léo của cô trước đó, giờ mấy tên ngốc Ayato không còn dám tự do xông vào đây nữa. Việc đầu tiên bọn họ phải gõ cửa.
Cốc- Cốc-
"Xuống mau lên! Cô muốn bị muộn hả!!?" Giọng của Ayato vang ở bên ngoài.
Mirajane thay đồ, chuẩn bị tươm tất xong liềm ra tới: "Tôi xong rồi đây!!"
Nhanh chóng ra khỏi rồi đi đến trường.
Nếu ngày nào cũng yên bình như vậy để cô đi tìm người cần tiêu diệt thì có phải tốt không. Nhưng thật sự khó...
Chuông reo tiết một sắp bắt đầu.
Mirajane đi trên hành lang chạy vội muốn vào lớp. Nhưng giữa đường gặp phải chướng ngại vật không vui cho lắm...
"Kanato-kun? Cậu làm gì ở đây vậy? Sắp vào giờ rồi đó." Mirajane nhớ người này học cùng lớp cô nha.
Kanato ngồi góc tường ôm gấu đứng dậy, nhìn lên Mira: "Yui-san, tôi không biết tại sao tôi ở đây nữa. Cô giúp tôi được không?" tội nghiệp nói.
Mirajane: "..." chắc cậu ta quên cho từ 'trường học' vào não bộ đây mà.
Hôm qua vừa chửi cô là 'đồ *** ****' xong giờ lại 'Yui-san'. Muốn hỏi bản thân cậu thật sự không thấy mâu thuẫn hả?
Mirajane hít sâu một hơi, cô không tốt đến nỗi muốn nhìn tên không có mục đích sống này mà bỏ qua một giờ học đáng quý ở đây. Cô còn rất nhiều thứ muốn biết về thế giới này đấy.
"Vậy cậu đi đến phòng học thứ 3 trên tầng của năm hai đi, tôi nghe nói Reji đang học ở đó. Anh ấy giúp được cậu ấy, đi trước nhé!"
Với cái trình độ này thì dù cô có lôi kéo vào lớp thì vài giây sau cậu ta cũng tự đồng chui ra thôi. Để cho anh trai đáng kính của cậu xử lý đi.
Kanato càng thấp xuống con người, hạ giọng nói nhìn xuống gấu bông trên tay: "Nhìn kìa Teddy, cô ta muốn từ bỏ chúng ta! Thật xấu xa đúng không? Thật nhẫn tâm đúng không?" Nói như thể bị tổn thương sâu sắc vậy.
Mirajane mới bước một chân lên cầu thang: "..."
Teddy của cậu mong muốn nhất cậu đi chữa bệnh đấy! Tội nghiệp con gấu.
Kanato thấy Mirajane nhìn chằm chằm vào Teddy, ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn cô: "Đừng có tỏ ra thân thiết với Teddy! Teddy chỉ cần mình tôi là đủ, đúng không? Teddy?"
Mirajane: "..." Tôi đố cậu làm nó trả lời được đấy!
Kanato đưa tay lên ấn đầu Teddy xuống. Ngước mắt lên nhìn cô: "Thấy chưa, đừng bao giờ tỏ vẻ thân thiết đồng cảm nhìn Teddy của tôi! Đồ con gái phiền phức!"
Mira: "..." Thằng này thật sự muốn lên bàn thờ ngồi.
Được rồi, niệm chú, bản thân cô là một người phụ nữ dịu dàng và thân thiện.... không được xúc động.... với tên điên.
Mirajane còn đang hít thở điều chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Giờ thì muộn thật rồi...
Mirajane nhìn qua Kanato: "Cậu muốn gì?" nói thẳng. Mong là vẫn kịp.
Kanato chớp mắt: "Cái đó cô phải tự nghĩ."
Mirajane dường như nghe dây thần kinh thứ nhất đứt cái 'Phặc!'.
Con người sức chịu đựng giới hạn chỉ có ba dây chằng trên não thôi. Hoặc nhiều hơn tuỳ loại...
"Cô phải bồi tội cho tôi và Teddy!"
Mirajane quay đi: "Vậy để tôi đi mua cho cậu thứ gì đó!" Đến khi quay lại cô cầm trên tay một cốc cafe. "Cái máy đằng kia chỉ có cafe nóng thôi, uống tạm nhé, khi về tôi làm thứ gì đó cho cậu sau!"
Táp-
Kanato dơ tay đánh vào tay Mira cầm cốc cafe nóng kia làm rớt xuống sàn đổ hết sạch, còn có một chút bị dính vào tay cô.
Mirajane cảm nhận được cái dây thần kinh thứ hai vừa như dây thứ nhất. Mặt mày ngày càng tối đen, khoé miệng kéo lên nụ cười đáng sợ.
Kanato hét lớn: "Sao cô có thể mua thứ kinh tởm này cho tôi chứ!! Tôi thích đồ ngọt! Tôi ghét đắng!! Cô chẳng được tích sự gì cả, đồ con người thấp hèn!!"
Mirajane nghiêng đầu, vì tiết học của mình cố gắng kiềm chế lại: "Xin lỗi! Vậy tôi đi mua cho cậu cái khác ngọt hơn nhé?"
Kanata ôm lấy Teddy, giọng trở lại bình thường: "Không cần, tôi mất hứng rồi."
Mirajane nghe cậu ta nói vậy mắt liền sáng lên: "Vậy tôi..." đi học..
"Tay cô vừa rồi bị hất trúng, có đau lắm không?" Kanato nhẹ cầm tay Mira lên.
"Không cần, tôi không sao!" Mirajane trả lời nhanh chóng muốn rút tay lại.
Đột nhiện, Kanato tóm chặt hơn: "Thật tội nghiệp!" cúi mặt xuống liếm một cái.
'Phặc!!'
RẦM!!!
Mirajane mặt mũi tối xầm, không kìm được nữa đưa tay tát Kanato đập bay vào tường, thủng một lỗ lứt dài.
Mirajane lạnh lùng nhìn xuống Kanato phía dưới chân bất tỉnh. Không quan tâm quay đầu đi...
Mấy thằng có độ máu não lên xuống thất thường như này... lẽ ra cô phải làm vậy sớm hơn mới đúng.
Từ khi đến nơi này cô có cảm giác sắp được quay lại làm chính mình rồi đấy.
//////////////////////////////////
Hết (5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com