Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)






Ăn uống ngủ nghỉ quả thực là rất tốt.


Mirajane sau đó vài tuần bị Garp cắp đi đến Tổng bộ Hải quân để khoe khoang cùng với việc giúp cô bé làm quen luôn.


Không giống như mấy đứa quậy phá thích làm hải tặc như Luffy và Ace cả Sabo nữa. Mira rất phù hợp để ông cấy tạo suy nghĩ làm hải quân từ sớm.


Đáng tiếc là, hiện tại mục tiêu của Mira là Ace, nên dù có làm gì thì cô vẫn sẽ theo nghề của cậu trai kia thôi.


Ngược lại, cô đến với Tổng bộ hải quân giống như đi thăm quan hơn. Mọi người xung quanh khá là thân thiện, trừ mấy vị đô đốc khá thích cáu bẩn.



"Con nhóc này chui từ đâu ra đây?! Thằng nào mang trẻ con vào nơi này vậy hả? Sân chơi sao!!?"


Mirajane đang đứng yên nhìn bờ biển, bỗng chốc bị một cách tay rắn chắc nhấc phỗng lên, đá đá chân trên không trung một hồi rồi lấy đà lật người lại, tránh khỏi người đang tóm cô đằng sau.


Tên kia nhăn mặt: "Còn biết vài chiêu tay chân cơ đấy, chắc hẳn người mang con nhóc nhà ngươi vào đây không đơn giản đâu nhỉ? Nào, giỏi tới lại xem!"


Mirajane khó chịu nhìn cái tướng khiêu khích kia, đi tới trước mặt hắn, dẫm một cái thật mạnh vào chân.


"Ui cha! Nhóc, ngươi làm gì vậy?" tay muốn dơ lên đánh.


Bỗng một tiếng hét lớn vang vọng trên khắp cả hành lang.


"AKAINU! NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ CHÁU GÁI TA!!"


Akainu quay sang: "Garp? Vậy là con nhóc này là do ngươi mang vào? Cháu gái sao? Chưa bao giờ nghe nói ngươi có cháu gái đấy!"


Garp cúi người xuống ôm Mirajane lên: "Giờ thì thấy rồi đấy, tránh xa con bé ra, mất công nó lại bị lây suy nghĩ thô bạo từ ngươi!"



Akainu nhăn mặt: "Thô bạo? Cái gì mà thô bạo, ta còn chưa đánh được nó một cái, chỉ là thử sức chút thôi! Nhóc con, ngươi nói xem!"



Mira: "..."


Garp trên đầu trán nổi đầy gân xanh: "Cút!" 💢 nắm đấm đánh về phía Akainu.


RẦM!


Akainu tránh được, nắm đấm đó đánh mạnh vào tường, cả một dãy sụp đổ.


"Garp!!" Hắn nhăn mặt kêu lên: "Đây là tổng bộ!"



Garp không quan tâm hắn, chỉ nhẹ giọng nói với Mira: "Cháu không cần bận tâm tên thần kinh này, xem hắn như thằng hề đi! Đừng buồn, ông đưa cháu đi ăn kem nhé!"



Akainu: "Ông không nghe ta nói gì sao!? Con nhóc mày bị câm hả?! Trả lời!"


Mira thật ra cảm thấy cũng không có gì. Nhưng thấy biểu cảm kia của Akainu cùng Garp, rất phối hợp mà nhăn lại khuôn mặt, bắt đầu muốn khóc. Đôi mắt chứa đầy hơi nước ôm lấy cổ Garp nhỏ nhẹ phát ra tiếng nức nở.


Bị đôi bàn tay nhỏ ôm trầm qua vai kia, Garp - Người đàn ông có cháu ruột, cháu nuôi thường xuyên bị xua đuổi và ghét bỏ..... bỗng chốc ngộ ra..... thì ra, cảm giác làm ông là như vậy.


"Được rồi Mira, đừng khóc nữa, ông thương cháu nhất mà, ngoan! Để ông cho tên dám làm cháu khóc này một trận nhé! Ông hứa sẽ không nhẹ tay đâu!"


Dám làm cháu gái ông uỷ khuất hả? Cháu gái, cứ tin tưởng ông!



Akainu nhận ra điều gì đó không đúng, với ánh mắt chuẩn bị đại khai sát giới kia của Garp: "Ông nghiêm túc đấy hả? Vì một đứa con nít sao?"


"AKAINU!!!"


Đặt Mira sang một phía an toàn, trực tiếp xông lên.


ẦM ẦM-


XOẢNG!



Phải nói, tình thương của ông bao la thật.....



(Luffy: Không cầm bom ném cháu là tốt rồi!)


Sengoku ôm bịch bánh quy từ trong phòng làm việc đi ra, tình cờ phát hiện, cả một bầu trời xanh và biển đập vào mắt. Hành lang, nơi đặt chân... không hiểu sao, là cảm giác của ông hay nó thật sự đang hoá thành hư không? Tại sao chân ông không cảm nhận được mặt đất nhỉ?



BÙM-


Cái phòng làm việc phía sau đột nhiên bị sụp, giấy tờ quan trong bay khắp nơi.


Sengoku: "..."


"GARPPP!!!"


.

.

.



Vậy là Garp lại được chơi thêm ở tổng bộ vài tháng mất luôn kỳ nghỉ vì xây lại tường toàn tổng bộ.


"Nè mấy thằng oắt, ra giúp ta đi chứ!" Hét lớn với mấy tên lính mới. Xong quay hướng khác lại đổi vẻ mặt hoảng hốt.



"Trời ơi! Mira, hạ xuống, cháu làm gì vậy! Ta đâu có kêu cháu làm, mau mau, đưa tấn gạch đấy cho ông, ra kia ngồi nghỉ đi. Có nước ép cam đó, đi đi, chỗ bóng mát ông chuẩn bị sẵn ấy!" oăng trồng gạch Mira đang cầm rơi trúng đầu Akainu ngồi góc đắp tường, đẩy đẩy cô về phía gốc cây lớn.


Akainu trên đầu nổi liên tiếp mấy cục hồng tròn tròn được tạo ra từ gạch dán nhãn Garp, phát cáu bóp nát một viên mà kìm nén.


"Đừng có phá hoại tài nguyên, làm việc nghiêm túc đi!" Sengoku tình cơ đi ngang qua kiểm tra, thấy thế nói.


Akainu: "..." tức không chịu được💢



"Garp, để cháu gái ông tới chỗ ta đi."


Vẻ mặt Garp không đồng tình cho lắm, nhưng nghĩ đến phòng của Sengoku vừa có quạt lại đồ ăn vặt, ghế ngồi tiện nghi... cái gì cũng tốt nhất Tổng bộ. Thôi thì đành lòng...


"Mira, cháu đi cùng lão già này đi!"


Mira ngoan ngoãn, gật đầu theo đuôi Sengoku rời đi. Cũng không quá để tâm ánh mắt ghét bỏ của Akainu nhìn chòng chọc mình.


Kizaru vừa vặn hôm nay tới báo cáo định kỳ: "Ôi gia~ Hôm nay là ngày đại hội xây tường của Tổng bộ sao? Náo nhiệt nhỉ?" trêu tức nói.


"Biến!" Akainu.


Garp không lên tiếng, tay cầm búa, tay cầm gạch, đầu ngửa ra sau...... ngủ rồi.



"..."



.

.

.



Phòng làm việc Sengoku.



"Cháu ngồi đi." Ông nhẹ giọng nói với Mira, đợi cô ngồi vào còn để đến trước mặt cô đặt xuống cốc trà nóng cùng đĩa bánh quy trong hũ thuỷ tinh trên mặt bàn.


Mirajane nhận ra ông lão này không có ác ý, yên lòng ngồi trên ghế cầm cốc trà nóng lên nhấp một ngụm.


Sengoku ngồi đối diện cô, bộ dạng hoà ái cười: "Ta nghe Garp nhắc đến cháu, thật đáng tiếc cho một cô bé xinh đẹp, giọng cháu có lẽ rất dễ nghe nếu có thể nói. Đừng quá buồn về chuyện này, những đứa bé tự tin luôn được mọi người yêu mến."


Mira tròn mắt nhìn ông, nhưng mảy may, cô không quá tin vào những gì ông nói. Tự tin có nhiều loại lắm...


"Trò chuyện như vậy sẽ rất chán đối với cháu đúng không? Cùng ta chơi cờ nhé?"


Mira lắc đầu.


"Không biết chơi ta có thể dạy, không cần ngại. Garp cũng chẳng thể dạy cháu đánh cờ trong tương lai được đâu. Đây là một cách nâng cao về chiến lược đấy!"


Nhìn Sengoku đang xếp bàn cờ, biết là từ chối cũng không được. Đành phải ngồi chơi cùng ông.


Mira chơi được vài ván thua liền chán nản, không muốn chơi nữa. Sengoku nhìn ra ý đồ chơi như cho có của cô, khoé miệng nhếch lên vài đợt cười nói.


"Mau chơi nghiêm túc nốt ván đi, nếu không ta sẽ nói cho Akainu biết cháu trộn thuốc dụng tóc trong dầu gội của hắn đấy!"



Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét.


"TÓC CỦA TAAAAAA--"


Vang dội cả Tổng bộ.


Ngay sau đó là tiếng cười không kiêng dè của Garp.


Nghỉ trưa đi tắm một chút, nếu không tắm thì đã không sao rồi.


Đợt này phải ở lại xây tường, còn nhiều phần hay lắm....


Mirajane nhìn đến Sengoku có chút chột dạ. Đùa một chút thôi mà....


Sengoku cười: "Khi mới nhìn thấy cháu, ta còn nghĩ Garp đề cử sai người, nhưng bây giờ lại khác. Cháu có vẻ rất phù hợp với hải quân đấy!"


Mirajane muốn kêu to phản bác. Nắp lại câu Luffy thường nói: "Tôi muốn làm hải tặc!" Nhưng không để lộ được. Uất ức tiếp tục diễn.


Vài tháng.


Mira ở lại Tổng bộ hải quân cùng Garp, làm quen được với khá nhiều người.


Được Sengoku nhận làm cháu nuôi rồi nhiều lần ông còn muốn lôi kéo cô rèn luyện về dưới chướng của ông. May mà có Garp cản lại đúng lúc.


Akainu từ địch không hiểu từ bao giờ đã cùng Mirajane đồng tiếng nói. Rất thân thiết và hợp nhau chăng.


Đến cả Akainu cũng không ngờ mình lại nói chuyện như vậy với một đứa nhóc.


Đại khái...


Là đánh nhau chán rồi làm bạn đi. Cùng tập luyện quyền cước.


Akainu không dùng Haki và năng lực Trái Ác Quỷ. Đấu thường với Mira, nhận ra, cô cũng không tồi.


Bộ dáng giang hồ tinh quái đánh người dứt khoát của Mira khiến hắn thích thú không thôi. Hắn ghét phải tra khảo vòng vo, đối với những thứ không hài lòng. Cô bé này cách làm lại rất hợp hắn.


Nhiều lúc hắn còn không biết vì sao hắn còn thao thức vài đêm vì tiếc việc Mira không thể nói. Như vậy trò chuyện sẽ vui hơn.


Akainu nóng tính lại tàn nhẫn, lâu lắm rồi mới tìm được cạ. Mặc dù chỉ là một đứa nhóc, ra tay còn không bằng một nắm đấm của hắn. Nhưng thần thái của Mira làm hắn vui.





Đợi đến ngày định kỳ nghỉ của Garp. Lúc này cô phải chia tay bọn họ về rồi. Thậm trí còn thấy tiếc, ở đây chơi khá vui nhưng cô nhớ ba người Luffy rồi.


Akainu đặc biệt ra tiễn: "Này nhóc, nhận ta làm cha nuôi thế nào? Tuỳ thời đến tìm ta chơi. Ta sẽ dẫn nhóc xuống ngục của mấy tên phạm nhân cấp S, vui lắm!"


"Biến!" Garp không thương tiếc cầm bom ném.


//////////////////////////////////
Hết (6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com