Ngoại TG 3
Trong không gian hư vô.
"Chúng ta chưa đi sao bà đệ Nhất?" Mirajane hỏi.
Mavis phồng má: "Con còn nói sao? Tại ai chứ! Ma thuật dùng để trị thương cho con rồi kéo khỏi không gian đó nữa. Tiêu hao hết rồi, giờ đâu phải muốn đi là đi được luôn dễ vậy!"
Mirajane nghe vậy lo lắng: "Vậy chúng ta tiếp theo phải làm sao giờ!?"
Mavis thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ở thế giới sau ta sẽ đến tìm cho con cái nơi nhiều quỷ chút. Nhưng mất một khoảng thời gian ngắn, tạm thời con cứ quay lại kia đi, như vậy tốt hơn là ở trong đây với ta. Nhanh chóng có lẽ một ngày là xong.... dù sao ta cũng đã có tính toán trước rồi."
Thân thể Mirajane ở hiện trường biến mất, cũng không ai chứng minh được là cô chết. Mavis chỉ kéo cô rời khỏi chữa trị tạm thời, hiện tại quay lại được cũng không phải chuyện lạ gì.
...
Mirajane rời khỏi không gian kia. Nơi cô được thả xuống là một quần đảo nhỏ,!Sabaody.... nơi mà ban đầu cô định tới để tìm Ace.
Mirajane chầm chập hồi tưởng, không biết hiện tại Luffy, Ace...mọi người sao rồi. Cô biến mất một thời gian như vậy ở làng Cối Xay Gió, đám sơn tặc cùng Dadan chắc chắn cũng buồn lắm.
Mirajane trầm trồ trước cảnh tượng đẹp đẽ của nơi này, bong bóng lớn nhỏ bay lên từ mặt đất, còn cả những hàng cây cao lớn, đi dọc xung quanh tham quan, cô tuỳ tiện lấy được ở một kệ bàn tờ báo ai đó bỏ lại.
Nhìn ngày tháng mới biết, ở nơi này từ lúc cô đi đã qua 2 năm rồi. Thông tin đầu trang của mặt báo thật sự bắt mắt, Luffy đang đối đầu với một Thất Vũ Hải, Sabo còn sống!
Điều này đối với Mira là một niềm vui không tưởng. Vậy là tốt rồi, mấy anh em họ đều vẫn ổn!
Luffy đã trưởng thành hơn, và điều quan trọng nhất mà cô không ngờ tới, Sabo vậy mà là Tổng Tham Mưu quân Cách mạng, suốt bao nhiêu năm qua tiếc nuối cùng lo lắng, cuối cùng cô cũng có thể thở phào một hơi rồi.
Mirajane lật xem qua các trang còn lại, thông tin mà cô muốn tìm lại không có.
Chỉ còn lại một người, Ace..... gần như không thấy.
Suốt hai năm qua chẳng lẽ cậu ấy lui quân rồi sao!?
Mirajane nghĩ thầm gạt thắc mắc ra sau đầu, hiện tại, cô chỗ ở đã. Bà đệ Nhất nói nhanh thì một ngày, kéo dài lâu hơn thì cô cũng cần chỗ nghỉ.
Mirajane cũng không dự định chạy tới chạy lui tới bên Luffy hay ai khác thăm hỏi, vì dù sao cô cũng phải đi, gặp bọn họ chỉ khiến cô mềm lòng hơn thôi.
Mirajane coi như yên tâm phần nào, cô nhìn một chút thấy một nơi đang tìm nhân viên pha chế, bước chân thoải mái ngoài ý vui vẻ đi tới nơi đó.
Luồng cây số 13.
Mirajane gõ cửa, một bên hơi đẩy cửa vào.
"Xin lỗi, tôi đến theo tờ thông báo muốn tìm người pha chế." hạ giọng bước vào.
Một cô gái tóc đen ngắn ngồi ở quầy rượu hút thuốc, từ từ quay đầu lại nói: "Oh~ Thật đáng tiếc, chúng tôi vừa tìm được người rồi."
"Để cho cô ấy làm đi."
"Hả? Rayleigh?"
Mirajane bước vào, nhìn ông lão đang ngồi uống rượu một mình trên quầy ngoảnh đầu lại cười nhìn cô.
"Ta không nghĩ cô gái còn sống đấy, xem nào... Mira đi."
"Ông biết tôi?" Mirajane kinh ngạc.
Cô nghĩ nếu đã hai năm mọi người đều quên rồi chứ, vừa rồi đi bên ngoài mọi người cũng không nhận ra cô mà. Hay là nói họ nhớ trạng thái Satan của cô hơn là hình thái thật đi.
Rayleigh nhìn Mira cười nhân hậu:"Nếu đến sớm hơn một tháng có lẽ cô sẽ gặp được Luffy đấy."
Mira ngạc nhiên: "Luffy? Ở đây sao?" báo vừa đưa tin bọn họ ở nơi khác mà.
Rayleigh cười nói: "Đã đi rồi, nhưng may mắn có một người còn tại, cậu ấy đang ở đây, tôi nghĩ chúng ta sắp tới sẽ phải tuyển lại nhân viên đấy, Shakky."
Shakky hạ điếu thuốc xuống nhìn chằm chằm Mira, sau đó liền cụp mắt rồi gật đầu coi như đã hiểu. Cười khẽ hướng vào bên trong nói lớn:
"Nhân viên mới, ra đây đi chúng ta có khách này!"
Mira có một linh cảm mãnh liệt nhìn về phía cửa, cảm xúc của cô đang dần trở lên hỗn loạn.
Một chàng trai trẻ từ từ bước ra, khuôn mặt với những vết nám, mái tóc để mái hai bên qua mắt, bước chậm ra.
"Rồi rồi, tới đây!" vén lên rèm cửa nói.
"Ace...." Mira bất ngờ buột miệng nói ra.
Cô nhìn chằm chằm vào người trước mắt, vừa vặn anh cũng đã chú ý đến cô.
Ace kinh ngạc cả hai mắt trừng lớn: "Mira...." giọng nói không xác định.
Sau đó định thần, bước chân từ từ rồi vội vàng lao về phía cô ôm trầm lấy.
Rayleigh nhìn bọn họ, mắt đầy ý cười ra hiệu cho Shakky tránh đi.
Mira bị cánh tay lớn ôn chặt vào lòng, không kìm được nước mắt Ace ghì chặt lấy cô.
"Mira! Thật là em sao? Em còn sống!!"
Mira tay đưa lên chạm vào lưng Ace, đáp lai vỗ nhẹ bờ vai anh: "Đúng vậy, tôi còn sống, Ace, đừng khóc."
Cô không nghĩ bọn họ vậy mà có thể gặp lại nhanh vậy. Vốn nghĩ là chỉ ở đây một thời gian để chờ đợi, xem ra cách này không được nữa rồi.
"Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu!? Tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy! Cậu có biết tôi... đã tìm cậu rất lâu không!?" Ace không buông, cúi đầu ở hõm cổ cô nói.
Mirajane thở dài, cũng không biết nói sao: "Cái này.... tôi...."
Ace biết cô có điều không thể nói, việc Mira biến mất tại chỗ như vậy khó mà giải thích được. Hiện tại cô xuất hiện có lẽ cũng có lý do.
Ace đối mắt với Mira: "Tôi sẽ không hỏi nhiều, nhưng tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu. Trò chơi vô nghĩa kết thúc được rồi đấy." kéo lấy Mira không phép cự tuyệt.
Mira cau mày, khó xử không dám nhìn thẳng: "Ace.... tôi không thể theo ý cậu được."
"Hả? Tại sao!?" Ace mặt mày tái xanh, đôi mắt có chút u ám không hiểu hỏi.
Mirajane xoa đầu hắn vài cái: "Trước đó cậu phải gọi tôi là chị! Cá cược hồi nhỏ tôi thắng biết không?!"
"..."
Nắm đấm đang xiết chặt của Ace buông thõng xuống, câu nói của Mira vừa rồi cho hắn của giác như đáng vào bông vậy.
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi! Rốt cuộc là tại sao em lại không thể ở bên tôi!!"
"Là chị, Ace."
"Vậy tại sao chị không thể ở bên tôi!!"
Rayleigh cùng Shakky ở bên trong ngó ra xem: "..."
Hai đứa này... phát mệt quá.
Mirajane cười trừ: "Không thể nói được, Ace nè.... tôi...."
Mirajane còn chưa nói hết câu, bên trong Mavis đã nhanh chóng thông báo.
"Ta chuẩn bị xong rồi, Mira chúng ta đi thôi. Đứng cách xa người xung quanh ra, đừng để họ tới gần con!"
Mirajane ngớ người đứng thẫn ra.
Nhanh như vậy?!
"K-Khoan đã bà đệ Nhất!!" Vì quá ngạc nhiên Mira nói ra miệng luôn.
Ace cau mày: "Cái gì?"
Mavis: "Đi thôi!" ngay lập tức cơ thể Mirajane có dấu hiệu tan biến, so với trước kia ở Tổng bộ Hải Quân tốc độ còn nhanh hơn.
Ace trừng lớn mắt, nhanh chóng bắt lấy tay Mira, cũng tại lúc này cả hai đồng thời biến mất.
Rayleigh, Shakky kinh hãi chạy vụt ra nhưng không kịp rồi.
.
.
.
Thức thải không gian bên trong.
Mirajane đột ngột quay trở lại vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Mavis cười vui vẻ hồn nhiên đứng trước mặt cô: "Thấy sao? Ta rất thông minh đúng không, trong thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi."
"Nhưng mà..."
Mavis khoát tay: "Trước hết lúc khác hẵng nói, vì ép buộc chuyển đi lên ta mất khá nhiều ma thuật dự trữ, hiện tại hơi khó chống đỡ, Mira, nhanh chóng đi tới thế giới tiếp theo đi. Không có thời gian đâu! Ta tìm được cho con nơi phù hợp nhất rồi."
Dứt lời liền đẩy cô vào một cánh cổng khác.
Mira chưa kịp thốt lên lời nào liền bị hút vào bên trong.
Mavis hài lòng vẫy tay chào, bỗng chợt có nàn gió nhẹ lướt qua, bóng dáng không biết từ đâu chui ra nhảy bổ vào tới cánh cổng không gian kia, chưa kịp nhìn rõ cổng cũng đã khép lại rồi.
Mavis: "..."
Vì di chuyển nhanh nên gặp hơi nhiều lỗi, đại khái như việc đáng lẽ ra trong thời gian biến mất ở thế giới kia không thể chạm vào thực thể của Mira mới đúng, nhưng mà.... đã nói là lỗi mà, vậy nên bà mới kêu cô tránh xa những người xung quanh ra.
Quyết định vội vàng này có vẻ như không được rồi, còn nghĩ thời gian ngắn Mira sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với ai nên mới làm nhanh vậy. Không nghĩ tới....
Thế giới tiếp theo rất không xong cho mà xem.
Tạm thời không để cho Mira biết về cái người đi theo kia thì hơn.
/////////////////////////////////////
Hết ngoại truyện 3.
Nói thật, đến bây giờ ta vẫn ko bt thế giới tiếp theo là gì.....
Nhưnh chắc chắn pải quay lại TG OP lần nữa để trả ng nên yên tâm thể nào cũng gặp lại Luffy nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com