Đêm Tiệc Pijama Và Những Trái Tim Mới Lớn
Khi đã quá khuya, mọi người đã nhà ai nấy về,
Cha nàng – người nổi tiếng nghiêm khắc trong giới kinh doanh – không chấp nhận nổi chuyện con gái mình yêu một cô gái khác. Subin bị gọi xuống phòng khách lúc gần nửa đêm, ánh đèn vàng soi rõ gương mặt đanh lại của ông.
"Con nghĩ con đang làm cái gì vậy hả?" – ông gằn từng chữ.
Subin chưa kịp trả lời, chiếc roi da đã quật mạnh xuống hai cánh tay đang siết chặt của nàng.
"Con vẫn không muốn nghe theo lời của bố ư?" – lại một lần nữa, tiếng roi vang lên – "Tao không có đứa con gái nào như mày!"
Tiếng roi chua chát vang lên trong đêm khiến mẹ Subin cũng không dám can. Nàng cắn răng, không một tiếng khóc, không một lời phản kháng. Nhưng nỗi đau đó không nằm ở cánh tay, mà nằm ở chỗ bị chính người thân ruồng bỏ.
Sáng hôm sau, Subin lại mặc sơ mi dài tay, che giấu cẩn thận những vết hằn đang tấy đỏ. Nhưng chẳng qua được mắt ai cả.
Woori nheo mắt:
"Ê... hôm qua lại bị phạt hả? Sao đi đứng như robot vậy má?"
Hyewon nhìn kỹ hơn, nhíu mày:
"Khả năng bị khoá thẻ luôn rồi, ăn uống gì chưa? Lột áo ra xem coi đã nào."
"Thôi đi!" – Subin lúng túng cười trừ.
Ngay lúc ấy, Hyeri bước vào lớp. Vẫn vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt cô chỉ chăm chăm về phía Subin. Không nói một lời, Hyeri kéo Subin ra khỏi lớp, lôi thẳng ra sau sân trường.
– "Vén áo lên."
– "Cái gì?!"
– "Tớ nói vén lên!"
Trước ánh mắt kiên quyết và giọng nói trầm khàn nghiêm nghị, Subin không dám cãi. Hyeri kéo tay áo nàng lên, rồi im bặt.
Những vết roi tím bầm, nổi gân đỏ. Subin vội rụt lại, nhưng Hyeri đã nắm lấy, ôm vào lòng.
"Xin lỗi... vì đã để cậu một mình chịu đựng..."
Subin cười khẽ, nước mắt bắt đầu rơi.
Sau giờ học, Hyeri dẫn Subin đi hóng gió bằng xe đạp. Cô không hỏi gì thêm, chỉ đạp xe chầm chậm qua từng con đường, để Subin ngồi phía sau, tựa đầu lên vai cô.
"Đừng để họ thay đổi cậu." – Hyeri thì thầm. – "Vì tớ yêu cậu, là chính cậu, không phải là cô con gái ngoan mà họ muốn."
Subin gật đầu, vòng tay siết chặt hơn.
"Tớ cũng yêu cậu... Hyeri."
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má Hyeri, như đánh dấu chủ quyền, như lời cảm ơn không cần nói thành lời.
Hôm sau, khi Subin vẫn đang bị cấm túc và không được ra khỏi nhà, chuông cửa bất ngờ reo vang. Subin định chạy ra mở thì bị mẹ ngăn lại, nhưng bà chưa kịp nói gì thì quản gia đã bước vào báo:
"Có hai người bạn thân đến thăm tiểu thư."
Bố Subin lúc ấy đang đọc báo, lạnh lùng gấp tờ giấy lại: "Không tiếp khách."
Nhưng Woori và Hyewon đã bước vào phòng khách như thể chẳng sợ trời sợ đất. Woori cúi đầu thật sâu, giọng lễ phép:
"Cháu xin lỗi đã đường đột. Nhưng hôm nay cháu đến là để xin lỗi và xin phép thay cho Subin."
"Xin phép?" – Mẹ Subin chớp mắt, ngạc nhiên.
Hyewon tiếp lời, ánh mắt chân thành: "Chúng cháu biết cô chú có thành kiến với chuyện tình cảm giữa hai bạn nữ. Nhưng Subin thật sự đã rất đau khổ. Cô ấy không làm gì sai, cũng không hư hỏng như mọi người nghĩ..."
Bố Subin khoanh tay, mắt vẫn nghiêm nghị: "Tôi không cần con gái tôi bị người ngoài dắt đi theo con đường không giống ai."
Woori không lùi bước, vẫn nhìn thẳng: "Nhưng nếu tình cảm ấy giúp Subin học giỏi hơn, sống vui vẻ hơn thì có gì là sai?"
Ngay lúc ấy, cửa lại mở ra lần nữa. Cả gia đình Subin và hai cô bạn đều bất ngờ khi thấy Hyeri bước vào... cùng với bố mẹ mình.
Không khí trong phòng gần như đông cứng lại trong vài giây.
Bố Hyeri lên tiếng trước: "Lâu quá không gặp cậu nhỉ, Chung Soocheol." – ông mỉm cười nhìn bố Subin.
Bố Subin cau mày: "Chờ đã... Lee Donghyun? Là cậu thật sao?"
Hai người đàn ông tiến lại gần nhau, vỗ vai thân mật như những người bạn cũ gặp lại sau bao năm.
Mẹ Hyeri cười nhẹ nhàng: "Chúng tôi biết chuyện của tụi nhỏ khiến anh chị phiền lòng. Nhưng nếu có thể, hãy cho chúng nó cơ hội được sống thật với cảm xúc. Bọn trẻ bây giờ cần nhất là sự tin tưởng từ cha mẹ."
Mẹ Subin thoáng xao động. Bố Subin cũng không còn thái độ gay gắt như lúc đầu. Ông nhìn con gái đang đứng lặng phía sau, rồi nhìn những người bạn xung quanh con bé, cuối cùng chỉ thở dài:
"Không được làm gì quá giới hạn đâu nhé."
Subin giật mình ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
"Thật ạ?"
Bố nàng quay đi, gằn giọng: "Học hành đàng hoàng vào. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi đấy."
Hoá ra hai gia đình đã quen nhau từ trước, sau bao lâu không qua lại, giờ đây gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Những ngày sau đó, 4 cô học sinh trung học tập trung vào ôn thi, nhưng vẫn ở cạnh và giúp đỡ lẫn nhau.
Ba ngày sau...
Cả bọn tụ tập ở một quán cà phê gần trường. Woori vừa gặm bánh mì vừa phun ra một ý tưởng:
"Mấy gái ơi, trước ngày thi cuối kỳ, bố mẹ tao đi công tác tuốt bên Pháp. Hay là... anh em mình làm tiệc pijama đi!"
Hyewon mắt sáng rỡ:
"Hóng quáaaa! Nhà Woori có hồ bơi, có game room, có cả bồn tắm nước nóng! Khác gì cái resort?"
Subin quay sang nhìn Hyeri. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật.
Đêm Pijama bắt đầu vào buổi tối trước kì thi.
Tối hôm đó, bốn người rục rịch chuẩn bị cho bữa tiệc độc nhất vô nhị.
Woori cho bảo vệ nghỉ sớm để đón mọi người. Nhà vắng hoe, không ai kiểm soát. Bàn tiệc nhỏ bày đầy pizza, gà rán, nước trái cây và cả một chai rượu vang đỏ.
"Chỉ một ít thôi, để dễ ngủ!" – Woori cười gian.
Cả nhóm rôm rả ăn uống, chụp hình, thậm chí còn livestream vài phút "đập hộp mặt nạ dưỡng da dát vàng". Đến gần nửa đêm, Woori đẩy nhẹ Subin về phía Hyeri:
"Hai người... vào phòng tớ nghỉ đi. Tớ với Hyewon lên ngủ phòng ba mẹ."
Cả Subin và Hyeri đều ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào.
Căn phòng ấm cúng, có ánh đèn màu pastel dịu dàng thay đổi. Subin đứng lóng ngóng, tay xoắn lại, mặt đỏ hồng. Hyeri ngồi xuống giường, chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn:
"Cậu sợ tớ à?"
"Không... chỉ là... tim tớ đập nhanh quá."
Hyeri bật cười, đứng dậy tiến đến gần. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên má Subin, rồi dừng lại ở khóe môi.
"Đừng sợ. Tớ không làm gì khi cậu chưa sẵn sàng."
Subin cắn môi dưới, ánh mắt dao động.
"Nhưng nếu... nếu tớ sẵn sàng rồi thì sao?"
Câu nói khiến Hyeri khựng lại, rồi kéo Subin vào một cái ôm chặt.
"Vậy thì... đừng nuối tiếc đêm nay."
Họ trao nhau một nụ hôn sâu thật nồng cháy. Không còn rụt rè, không còn nghi ngại. Chỉ có tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện. Áo khoác rơi xuống, cả hai nằm lên giường, ôm nhau thật lâu.
Không có gì vượt quá giới hạn. Nhưng cũng không còn khoảng cách. Sự thân mật đủ để nói thay lời yêu mà họ chưa kịp gọi tên.
Căn phòng bên cạnh.
Woori và Hyewon cũng không khá hơn.
"Tay ai ấm thế?" – Hyewon lầu bầu khi cảm nhận được bàn tay đan chặt vào tay mình.
Woori giả ngây:
"Chắc tay thần Cupid."
"Dẹp đi. Hôn người ta rồi mà còn không nhận nữa hả?"
Woori bật cười, lăn tới gần, tay chống xuống nệm.
"Vậy nhận luôn nè."
Cô cúi xuống, hôn thật lâu lên môi Hyewon. Cả hai nằm cạnh nhau, gối đầu lên tay đối phương, chẳng cần gì khác.
Sáng hôm sau, cả nhóm tỉnh dậy trong tình trạng... ôm nhau ngủ như mèo cuộn. Woori hí hửng kéo rèm, ánh nắng tràn vào, soi rõ những ánh mắt ươn ướt vì ngủ ngon quá mức.
Bên kia, Subin dụi mắt, nghiêng sang nhìn Hyeri vẫn còn nhắm mắt. Nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán người yêu.
"Chào buổi sáng... Hyeri của tớ."
Hyeri mở mắt, nheo lại vì ánh nắng, rồi đáp khẽ:
"Chào buổi sáng... Subin ngốc của tớ. Dậy nào! Thi thật tốt nhé, cục cưng ~"
Sau bữa tiệc đó, cả bốn người dường như càng gắn bó hơn. Họ không còn lo lắng ánh nhìn của người khác, cũng chẳng cần giấu giếm gì thêm. Chỉ đơn giản là sống thật với lòng mình, yêu thật, tin thật – và... thi cử cũng thật áp lực.
Nhưng có nhau, thì chuyện gì cũng vượt qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com