Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói Con Đã Tự Cắn Vào Tim

Hội bạn thân của Subin không thể ngồi yên khi tin đồn "công chúa tài phiệt tỏ tình nữ sinh bí ẩn" lan khắp trường. Không phải vì họ ghét Hyeri. Họ chỉ... lo cho Subin. Đứa nào cũng từng thấy Subin chơi đùa, đong đưa với bao nhiêu người — nhưng chưa bao giờ đỏ mặt đến mức ngơ ngẩn như vậy trước ai.

"Mày thấy nó hôm qua chưa? Mặt như trái cà chua bị ép nước."

"Hyeri rõ là đáng nghi! Đẹp kiểu lạ, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhìn tưởng vô hại mà ai ngờ đâu..."

"Không được, tụi mình phải dằn mặt nhỏ đó. Cho nó biết Subin là ai!"

Hai đứa trong nhóm — Woori và Hyewon — âm thầm vạch kế hoạch. Không bạo lực. Chỉ là mấy trò 'truyền thống' như giấu giày, đổi nhãn vở, và để vài mẩu giấy với nội dung mỉa mai vào ngăn bàn Hyeri. Nhưng vấn đề là... Subin nhìn thấy hết từ đầu.

Nàng đứng sau cầu thang tầng hai, thấy hai đứa bạn thân lén lút như phim trinh thám. Ban đầu nàng muốn mặc kệ — ai bảo Hyeri dám trêu ghẹo mình? Nhưng... rồi ánh mắt Hyeri hiện về trong đầu: điềm tĩnh, sâu thẳm, và... hơi tổn thương nếu biết mình bị chơi xấu.

Subin siết tay. "Chết tiệt..."

Vài phút sau, giáo viên kỷ luật được Subin dẫn tới hiện trường. Nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc, tóc bay tung như một cơn lốc nhỏ. Mồ hôi rịn trên trán, môi mím chặt, nhưng mắt lại đầy quyết tâm.

"Thầy! Em thấy mấy bạn ấy đang giở trò với học sinh mới! Hyeri không làm gì sai cả..."

Thầy giáo lập tức ập tới, bắt quả tang Woori đang thọc tay vào ngăn bàn Hyeri, cùng Hyewon đang đứng canh hai đầu hành lang.

Buổi chiều hôm đó

Hai cô bạn bị phạt viết kiểm điểm và lao động công ích một tuần. Bên ngoài phòng giám thị, Subin đứng lặng, hai tay đan chặt vào nhau.

Hyeri bước đến, không nói gì. Ánh mắt cô quét qua Subin một lần. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vừa chạy marathon về à, sao thở gấp vậy?"

Subin bối rối quay đi. "Tớ không muốn họ... làm mấy trò hèn hạ đó với cậu. Tớ không đồng ý với cách họ hành xử."

Hyeri mím môi. Trái tim cô khẽ rung lên.

Cô nhìn Subin: áo sơ mi hơi nhăn, cổ áo lệch nhẹ, đôi chân nhỏ vẫn run vì chạy vội. Không ai lại đi mách giáo viên để bạn thân mình bị phạt — nếu không phải thật sự quan tâm.

"Cậu biết là từ giờ họ sẽ giận cậu đấy." – Hyeri nói, giọng khẽ khàng hơn mọi khi.

"Ừ." – Subin thở dài. "Nhưng tớ sẽ xin lỗi sau. Họ cũng cần biết làm vậy là không đúng."

Hyeri không cười. Nhưng trong mắt cô ánh lên một tia sáng dịu dàng. Có gì đó trong tim cô vừa tan chảy một ít. Một người như Subin — tưởng chừng chỉ biết ngẩng cao đầu và cười khinh đời — hóa ra lại biết bảo vệ người khác theo cách... ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

Lúc Subin xoay người định bỏ đi, Hyeri bất chợt gọi lại:

"Subin."

"...Hở?"

Hyeri bước đến gần, nghiêng người thì thầm bên tai:

"Cảm ơn. Và... cậu trông đáng yêu lắm khi hớt hải vì tớ."

Subin chết đứng.

Mãi đến khi Hyeri quay lưng đi khuất, Subin mới nhận ra... mặt mình lại đỏ như gấc. Trái tim đập thình thịch như vừa nhảy khỏi lồng ngực. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt.

"Trời đất ơi... con nhỏ này nguy hiểm thật mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com