Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Ngày Xa Nhau

Sau chuyến đi biển đầy ắp kỷ niệm, bốn cô gái trở lại Seoul, mỗi người lại bận rộn với lịch trình riêng nhưng vẫn luôn tìm được thời gian để ở bên nhau.

Cả nhóm thường xuyên tụ tập ở nhà Subin hoặc nhà Hyeri. Lúc thì nấu ăn chung, khi thì ôn bài, có hôm chỉ nằm lười trên ghế sofa rồi rúc rích cười vì một đoạn phim ngắn nào đó.

Khoảng thời gian ấy cứ nhẹ nhàng trôi đi như một giấc mơ đầy màu pastel.

Vài tuần sau, một tin khiến cả nhóm khựng lại: Hyeri phải sang Pháp ba tháng để học khóa đào tạo điều hành cấp tốc – một bước đệm để cô chính thức bước vào việc quản lý công ty gia đình. Tin đó không hề bất ngờ, nhưng lại khiến trái tim Subin nhói lên một nhịp.

Nàng không nói gì nhiều, chỉ siết chặt tay Hyeri khi nghe bạn bè hỏi han, rồi hôm sau đã lôi Hyeri đi khắp nơi: từ quán cà phê góc phố nơi họ lần đầu ngồi học chung, tới hiệu photobooth nho nhỏ với hàng máy ảnh đủ kiểu sticker màu mè.

"Cười lên coi bà cụ non." – Hyeri chỉnh tóc Subin trước khi máy đếm ngược.

Subin chu môi: "Đừng có gọi tớ là bà cụ có được không?"

"Tại nhìn mặt đáng yêu quá nên gọi thế cho dễ thương." – Hyeri cười, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má Subin khi đèn flash lóe lên.

"Ơ...!" – Subin ngẩn người, sau đó là tiếng kêu "xoá đi xoá đi" nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy Hyeri cười ngặt nghẽo.

Tấm hình đó, sau này Subin lén ép vào ví như một báu vật.

Nhưng chỉ chụp hình thôi thì chưa đủ. Subin còn kéo Hyeri đến một workshop nhỏ ở tầng trên cùng của một toà nhà cũ, nơi người ta hướng dẫn làm vòng tay thủ công, ép hoa khô vào bookmark, đổ nến thơm hay gói xà phòng tự nhiên.

"Làm gì vậy trời, chúng ta sắp đi trại hè à?" – Hyeri vừa buồn cười vừa ngạc nhiên khi bước vào không gian tràn ngập mùi hoa oải hương và tiếng nhạc nhẹ.

"Không phải. Nhưng cậu sắp đi du học, ít nhất cũng để lại kỷ vật cho tớ chứ." – Subin đẩy nhẹ vai Hyeri. "Tự làm luôn thì mới quý."

Cuối buổi, cả hai đều mang về một chiếc vòng tay đôi bằng chỉ đỏ kết hoa nhỏ, mấy viên sáp nến đựng trong hộp thuỷ tinh, và bookmark ép đầy hoa baby trắng.

"Tớ sẽ xịt nến mùi giống như này trong phòng mỗi tối để khỏi quên mùi của cậu." – Subin lí nhí.

Hyeri mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Subin:

"Yên tâm đi, người như cậu, ai mà quên được?"

Nhưng không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Có lúc, khi cả hai đang ngồi trên tầng thượng của Hyeri – nơi họ hay trốn ra ngắm sao và ăn snack – Subin đột nhiên im lặng thật lâu. Rồi nàng thốt lên:

"Sang đó rồi kiểu gì cậu cũng gặp nhiều người. Biết đâu có ai xinh xắn, tài giỏi, hợp gu cậu hơn tớ..."

Hyeri quay sang, chống tay lên má nhìn Subin:

"Ý là ghen đó hả?"

"Không." – Subin cãi. "Chỉ là... tự dưng thấy lo. Cậu đi tận ba tháng, không gặp mặt, không nắm tay, không ôm nhau. Biết đâu một ngày cậu thấy người khác thú vị hơn? Rồi xa mặt thì phải cách lòng chứ?"

Hyeri phì cười, rồi nghiêng người áp trán vào trán Subin:

"Sao cách lòng được với bà cụ non. Có khi Chung Subin lại quen anh khác trước cả tớ ấy chứ."

Subin bật cười, đỏ mặt quay đi: "Tớ ghét mấy câu đùa kiểu vậy đó!"

Hyeri vẫn thản nhiên như không, nhưng đôi mắt cô ánh lên dịu dàng. Cô đưa tay cầm lấy tay Subin, xiết nhẹ:

"Nếu có ai thú vị hơn, thì cũng không bằng cậu – người đầu tiên khiến trái tim tớ thấy rung động thật sự."

Subin không trả lời, chỉ cúi đầu nép vào vai Hyeri.

Gió đêm mát rượi, ánh đèn thành phố phía xa mờ mờ ảo ảo, như thể một bộ phim đang quay cảnh chia tay đầy xúc cảm.

Những ngày sau đó, Subin liên tục sắp xếp đủ thứ: rủ Hyeri đi ăn ở nhà hàng rooftop, cùng nhau thử đồ đôi, mua mấy bộ pyjama hình thú đáng yêu để mặc ngủ lần cuối cùng trước khi Hyeri bay. Nàng thậm chí còn viết một bức thư tay, không đưa ngay mà giấu trong vali của Hyeri kèm một gói bánh quy tự làm – lần đầu tiên Subin vào bếp.

Đến ngày Hyeri chuẩn bị ra sân bay, trời đổ mưa. Subin đội mũ hoodie kín mít, đứng đợi ở sân nhà Hyeri.

"Trời mưa đó, tới đây làm gì?" – Hyeri hỏi.

"Không gặp thì không chịu được." – Subin thở ra, giọng khàn khàn. "Tớ sợ... đến lúc mày đi rồi, tớ mới thấy hối tiếc vì không nói gì hết."

Hyeri bước đến, ôm chầm lấy Subin giữa cơn mưa lất phất.

"Cậu đã làm nhiều lắm rồi, Subin à. Tớ nhớ hết."

"Vậy thì nhớ kỹ luôn: tớ thích cậu lắm, thích đến phát điên. Mỗi ngày nhớ một lần là không đủ."

"Ừ. Tớ biết mà. Và tớ cũng thích cậu. Rất nhiều."

Họ hôn nhau, nhẹ thôi nhưng sâu như muốn ghi dấu điều gì đó vĩnh viễn. Cơn mưa rơi lặng lẽ bên ngoài, còn trái tim thì đã ướt mềm từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com