Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nội tâm của kẻ ở lại

Baruch thầm nở nụ cười yếu ớt, xua tan đi mối bận tâm của Chi Vũ về hành động thô lỗ khi ngang nhiên trút cơn bực tức vào chân của cậu.

"Tôi ổn, chị yên tâm, đau chút này chẳng đáng kể với tôi đâu." - Anh chàng đồng nghiệp đen đủi liên tục trấn an người con gái đang lo lắng phía trước mắt.

Trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Baruch, Chi Vũ phần nào nhẹ nhõm nhưng vẫn áy náy không thôi, cô đã quá vội vàng trong suy nghĩ khi đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.

"Tôi xin lỗi, là do tôi...." - Ánh mắt Chi Vũ thoáng chùng xuống, đôi bàn tay không yên phận mà bấu víu lẫn nhau, như thể đang tự trừng phạt bản thân vì phút bốc đồng vừa rồi.

"Tôi ổn thật mà, chị nhìn này, tôi vẫn đi lại bình thường đấy thôi." - Baruch nói rồi tựa lòng bàn tay vào mặt đất chầm chậm đứng lên, đi lại chậm rãi quanh Chi Vũ để chứng minh rằng cậu hoàn toàn ổn như đã nói.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi nhưng nếu đau quá cậu phải bảo, tôi sẽ dìu cậu đến bệnh viện." - Cô nàng nhỏ nhắn đứng lên, nét mặt vẫn không thôi vẻ lo lắng, giọng nói nhỏ như thì thầm, pha lẫn chút nghẹn ngào.

Đôi bàn tay luống cuống, mỗi lần tiến lại gần người cậu thì lại vội rụt về như thể cô đang lưỡng lự phỏng đoán rằng nếu mình chạm vào cậu ấy có thấy ngại hay khó xử hay không.

Baruch chứng kiến không nhịn được mà cười phì nhẹ một tiếng vì sự ngây ngô của Chi Vũ, nụ cười ấy chỉ thoáng lướt qua nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó vừa chạm khẽ – như một đốm lửa nhỏ vừa kịp bùng lên, thiêu đốt sự im lặng lâu nay trong trái tim khiến lòng thêm rộn ràng hưng phấn.

Không để khoảng thời gian chết lặng vì lòng dậy sóng, Baruch mở lời.

"Tôi nghĩ chị nên lo lắng chỉ còn mười phút nữa là tới giờ bắt đầu buổi tiệc." - Giọng nói ấm áp khẽ truyền tới bên tai đánh thức sự hỗn loạn trong tâm trí Chi Vũ, cô nàng lập tức nhớ tới cuộc hẹn, nếu không đúng giờ thì quả thật thất lễ với người mời.

"Cậu phải hứa với tôi những gì mình nói là sự thật, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cậu một lần nào nữa." - Chi Vũ đanh giọng nói.

"Được được, tôi đảm bảo với chị là tôi đã hết đau, vậy giờ mình đi được rồi, phải chứ?" - Baruch cũng hết lời với người con gái quá đỗi nghiêm túc này, hết lời khuyên bảo vậy mà Chi Vũ vẫn chưa gỡ bỏ sự hoài nghi.

"Đi theo tôi, nhà hàng ở gần đây nên chỉ mất vài phút đi bộ thôi." - Cậu trai có mái tóc vàng ngoái lại gọi Chi Vũ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như thể cậu chàng muốn kéo cô ra khỏi vùng cảm xúc rối bời.

Một cái gật đầu khẽ, không lời, không cần nói dông dài. Chi Vũ bước đi khoan thai về phía chàng trai trẻ. Hai người cứ thế sải chậm rãi những bước chân, không vội vã mà cũng chẳng dừng lại.

Cô bước theo cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể đó là giới hạn vô hình của sự dè dặt. Tiếng gót giày của cô hòa cùng nhịp bước trầm ổn của Baruch, vang đều trên mặt đường lát đá, chỉ đủ hai người nghe thấy.

Không khí xung quanh lặng như đông cứng lại, đặc quánh và im lìm. Nhưng trong lòng cậu, có gì đó lại đang xao động, nhè nhẹ và nó xốn xang hơn bao giờ hết.

Họ cứ như vậy suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ một tấm lòng khẽ ấm dần lên theo từng nhịp một của cảm xúc.

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, hai người đã đứng trước một tòa nhà tráng lệ nằm giữa đại lộ, mặt tiền phủ kín trong sắc vàng ấm dịu của đèn giăng. Ánh sáng không quá chói lòa mà vừa đủ để thu hút ánh nhìn, gợi lên những cảm nhận khác nhau về cái đẹp, mỗi người một góc nhìn, một xúc cảm, một quan niệm riêng về mỹ học nhưng đều có chung một lời thán phục: đây là công trình của bàn tay tài hoa, sự chỉn chu và óc thẩm mỹ tỉ mỉ của người đứng đầu.

Mặt tiền nhà hàng được trang trí bằng những vòng nguyệt quế xanh thẫm, rực rỡ với nơ đỏ, quả châu và dây đèn nhấp nháy li ti như ánh sao vàng khẽ ẩn mình e lệ trên nền trời màu xám chì. Qua khung cửa kính trong veo phủ hơi sương, nguồn gốc của những ánh sáng màu vàng hổ phách được chiếu hắt ra từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu lên vách gỗ màu nâu sẫm, tạo nên không gian đậm chất cổ điển.

Sừng sững ngay bên trái của tòa nhà là cây thông to quá khổ. nó cao chạm lưng chừng tầng hai của tòa nhà, gợi cho những người qua đường một cảm giác mát mắt,  lặng lẽ làm điểm nhấn của mùa lễ hội. Từng lớp lá được tách ra khỏi thân một khoảng vừa đủ cho lớp tuyến nhân tạo gửi mình, chỉ mỏng như một làn sương khói khiến cho ai nếu không chạm vào cứ ngỡ cây thông được luân chuyển từ vùng tuyết trắng.

Trên đỉnh cây, một ngôi sao năm cánh ánh kim sáng rực rỡ như ngọn hải đăng soi đường giữa trời đông. Bên dưới, những hộp quà được gói chỉn chu bằng giấy họa tiết cổ điển, thắt nơ gọn gàng, đặt ngay ngắn như đang chờ một điều ước đến thôi thúc nó khẽ mở.

Chi Vũ tiến tới mở cánh cửa có gắn chuông bạc kêu leng keng, đánh thức một cơn phố nhỏ khỏi cơn ngủ mê do mùa đông vây quanh, các thành viên trong nhóm vẫn đang hoan ca với những lời chúc tụng đầy hào sảng vì vậy mà không để ý hai bóng lưng đang tách ra hai phía lướt tới một bàn tiệc trong góc.

Cô tiến đến ngồi tại bàn của Cateline như một thói quen, người chị thân thiết cũng hiểu rằng người em kết nghĩa sẽ có chút thành kiến với sự sôi động này nên đã sắp một góc riêng vừa đủ cho cả hai có không gian để trả lòng.

Cateline ghé sát vào bên tai Chi Vũ hỏi nhỏ bên tiếng đàn jazz nhẹ nhàng vang lên – một bản "Have Yourself a Merry Little Christmas" được chơi bằng saxophone du dương, khiến thời gian như chậm lại.

"Em thấy thế nào, buổi tiệc do chính tay chị thiết kế có vừa ý em không?" - Người chị trung niên nói rồi nắm nhẹ tay cô thủ thỉ.

"Nhưng trước hết chị phải trả lời câu hỏi của em, tại sao chị lại ép Baruch nghỉ việc để em nhận thay công việc của cậu ấy?" - Chi Vũ cáu kỉnh vấn đáp người phụ nữ đang tươi cười ngay cạnh - "Chị có biết em đã phải khổ sở như thế nào khi một mình xoay sở suốt sáu tiếng, đã vậy còn phải ngồi ở một nơi em hoàn toàn không muốn đến, chị có b-"

Chi Vũ đang lôi bằng hết, bằng sạch những cảm xúc dồn nén đến cực độ liền được làm dịu lại bằng chiếc bánh Canalé, một loại bánh ngọt nhỏ nổi bật với hỗn hợp vani, rượu rum được kết hợp một cách tinh tế, lớp vỏ được phủ caramel đậm đà và phần nhân mềm mại giống như bánh trứng sữa.

"Em không cần trả lời câu hỏi của chị nữa đâu, em chấp nhận đến buổi tiệc này là chị vui lắm rồi."- Khác hẳn với cô, Cateline cố tình phớt lờ những câu hỏi cằn nhằn của Chi Vũ bằng cử chỉ nhỏ nhẹ thay lời xin lỗi, chuyện này đã quá quen thuộc kể từ lúc hai người thân nhau tới bây giờ.

Người chị hiểu rõ tính của em gái, Chi Vũ lại càng hiểu mục đích của Cateline.

"Nốt lần này thôi đó chị Cateline, không phải vì chút bánh ngọt cỏn con mà em bỏ qua cho chị đâu đó." - Chi Vũ một tay cầm bánh, một tay kéo tháp bánh được bày trí cung phu đến bên cạnh mình mà nói.

"Vậy còn những thứ này thì sao? Tiếc quá chị vừa đặt mua để tặng cho em vào dịp lễ Giáng sinh vậy mà...em không bỏ qua chấc chị phải gọi để hủy đơn mất thôi." - Cateline chìa chiếc điện thoại hiển thị đơn đặt hàng là mười cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Darwin mà than thở.

"Chị....chị quá đáng lắm rồi đó, thôi được rồi em tha lỗi cho chị, nhất định một lần này nữa thôi." - Ngoài mặt thể hiện là vậy chứ đôi mắt tinh tường của cô vẫn đang dán chặt vào chiếc điện thoại chứa món quà mà cô hằng ao ước.

Đàn chị thấy vậy liền nhéo nhẹ chiếc má của Chi Vũ, có lẽ Cateline là người đầu tiên khiến cô mở lòng sau những biến cố ấy và cũng là người hiếm hoi được người con gái quyết định khép mình lại với thế giới cùng thể hiện những hành động thân mật.

"Em ở đây ngoan, biết chưa? Bây giờ chị phải đi đại diện chúc rượu, chút nữa chị đưa em về nhà." - Cateline đứng lên chỉnh tà váy, dặn dò một cách kỹ lưỡng sau đó vội vàng bước đến trung tâm buổi tiệc.

Chi Vũ ngồi tại bàn từ từ thưởng thức những món quà ngọt ngào dành riêng cho cô và cô cũng biết thừa những món trong buổi tối nay cô ăn hoàn toàn được người chị đặt riêng cho mình, nếu không chẳng ai có thể xoa dịu cơn giận dữ dậy sóng trong lòng.

Và rồi cô nghe loáng thoáng những lời bàn tán của một nhóm đồng nghiệp nữ trên công ty về một bài viết trên blog, bài viết nhanh chóng lan ra vì sự kì bí của nó.

"Minette, cậu nghĩ tớ có thể tin được không?" - con bé Fanchon kém cô năm tuổi với đầy sự tò mò về thế giới lên tiếng hỏi.

"Fanchon này, các cậu kém quá rồi đó. Đừng có dễ bị một bài viết đánh lừa như vậy chứ!" - Magaly nói, mái tóc nâu sáng búi lệch sang một bên, khẽ nghiêng người, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào trán cô bạn tên Fanchon.

"Nhưng...nhưng mà đâu chỉ có mình tớ, Minette cũng đang lưỡng lự cơ mà." - Fanchon lí nhí phân bua, đôi mắt đảo qua phía góc phòng như thể đang tìm đồng minh.

Magaly bật cười khúc khích - "Thế nên tớ mới nói là các cậu kém quá chứ không chỉ cậu!" - Cô xoay người, nhún vai một cái đầy điệu nghệ, lọn tóc nâu lấp lánh dưới ánh đèn.

"Magaly, Fanchon các cậu đọc thử đi, tớ tin nó có thật." - Minette im lặng một hồi lâu sau đó dẫn hai người bạn vào một đường dẫn tới trang mạng khác, tại nơi đó có vô vàn người thảo luận trên cùng một thước phim ngắn, có người công nhận cũng có người phủ nhận, có người đưa bằng chứng nhưng khi hỏi đến lại được biết đó là bí mật nếu bật mí họ có thể sẽ phạm phải điều luật cấm kỵ.

"Trước hết tôi xin cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe tôi chia sẻ, nếu ai không tin xin mời ra khỏi diễn đàn, tôi xin phép không đón nhận những lời cay nghiệt chửi rủa tín ngưỡng của mình." - Trên màn hình là một cậu trai không quá độ tuổi hai mươi lăm đang hướng về phía màn hình.\

"Sau đây tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình, sự việc diễn ra cách đây vào bảy năm trước vào khoảng thời gian tôi đang chuẩn bị cho giải bóng đá chuyên nghiệp tuy nhiên một sự cố bất ngờ xảy ra khi tôi đang cố tập luyện dưới trời mưa, lúc đó khát vọng chinh phục của tôi rất lớn nên bất kể mưa nắng tôi đều lao đầu vào tập luyện. Trong lúc đang tập trung dẫn bóng vào khung thành, bất ngờ một tia sét đánh thẳng xuống đất nơi cách tôi một khoảng khá xa, điều đó đã làm cho tôi giật mình và mất thăng bằng. Điều đáng tiếc đã xảy ra ngay sau đó, tôi trượt chân vì bị đứt dây chằng, chấn thương đã dừng lại sự nghiệp của tôi mãi mãi."

"Cho đến một hôm tôi đang tuyệt vọng trong phòng bệnh, gặm nhấm những mảnh ký ức huy hoàng từ thuở xưa sau đó tôi ngủ quên vì đã quá chán nản, bất ngờ thay trong giấc mơ của tôi không xuất hiện những giấc mơ lộn xộn và tối mờ mịt như trước. Giấc mơ lúc ấy chân thật đến kì lạ, thậm chí tôi có thể cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh và cảm thấy đau khi tôi nhéo mạnh vào tay, cứ như thể cả người tôi đã bị chuyến đến một chiều không gian khác."

"Nơi đó trước mắt tôi là một nơi rất rộng, rộng đến mức tôi chẳng nhìn thấy đường chân trời. Ở giữa, chỉ là một cái cây không quá to, điều khó hiểu nhất ở đây là cây chỉ còn những cành khô, cằn cỗi vươn thẳng lên trời như những bàn tay tuyệt vọng. Gió không thổi, nhưng các cành cây vẫn khẽ run rẩy, như đang hồi tưởng về một điều gì đã mất."

"Bên cạnh cái cây là một người phụ nữ. Cô đứng lặng lẽ, hai tay úp vào nhau,vẻ mặt trắng tới mức khiến tôi giật mình không biết là người hay quỷ. Tấm áo choàng xám nhạt của cô phủ đầy bụi, và đôi mắt... đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định, ánh nhìn ấy nặng đến mức khiến tôi bất giác nuốt khan. Vẻ mặt cô u sầu, không hẳn là buồn, mà giống như đã ở đó quá lâu, đến mức quên cả cảm xúc."

"Cô ấy hỏi tôi, "Cậu đã có tâm nguyện riêng của mình rồi đúng chứ?", tôi lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều mà đáp "Tôi ước chân của tôi có thể hồi phục." mặc dù tôi biết nó thật ngớ ngẩn khi ước những điều viển vông nhưng nếu có cơ hội tại sao không thử chỉ một lần, biết đâu đó lại thành niềm an ủi lớn nhất đối với tôi."

"Và rồi cô ấy bảo tôi, hãy thành tâm cầu nguyện với cây thần sau đó cô ấy sẽ hướng dẫn tôi quy luật cũng như điều luật cấm kỵ."

Chàng trai trẻ sau khi đứng lên, liền đi lại một vòng trước sự chứng kiến của hai nghìn con mắt, cậu ta đã đi lại bình thường như chưa từng có chấn thương gì quá nặng, trên tủ còn đựng vô vàn những chiếc cúp cũng lôi ra giấy khám bệnh và chẩn đoán rằng đôi chân cậu có thể bị liệt vĩnh viễn và giờ đây cậu đứng tại đây không một vết trầy xước.

Có người bình luận cho rằng đây là kỳ tích y khoa trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy xuất hiện.

Có người thầm cầu nguyện mình có thể gặp cây thần để nói lên mong muốn của mình

Trước sự bùng nổ của phiên phát sóng, cậu trai lại nói một điều khiến ai cũng phải suy nghĩ lại điều mình vừa nói.

"Tất nhiên không có gì là miễn phí cả, mọi người đều phải trải qua những thử thách khác nhau và tại đây tôi không được phép kể và tôi lên live chia sẻ nhằm mục đích nhắn nhủ lời khuyên tới những người đang trải qua giai đoạn giống tôi, nếu người bình thường như tôi có thể gặp may thì chắc chắn những người khác cũng có thể gặp. Vậy nên điều tôi muốn gửi đến các bạn là, nếu đã và đang trải qua thử thách xin hãy vững lòng, nhất quyết không được bỏ nửa chừng, đặc biệt phải chú ý tới cảm xúc của người phụ nữ đứng bên cạnh vì cổ ấy là mấu chốt của vấn đề."

"Tôi xin kết thúc phiên live của mình tại đây, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Phiên phát sóng đến đó là tắt, để lại phòng phát sóng một phen hoảng loạn.

"Magaly, cậu thấy chưa nó hoàn toàn là sự thật." - Fanchon nói lên sự ấm ức của mình.

"Thôi đi Fanchon, nếu có rơi vào tớ chắc chắn tớ sẽ không dám ước vì trên đời làm gì có chuyện tốt mà đến với mình dễ dàng như vậy." - Magaly nói rồi cầm lấy máy  Minette tắt nguồn.

"Chúng ta hôm nay tới để thư giãn cơ mà, bỏ qua bỏ qua đi." - Minette thấy vậy cũng xua tay và ba người bọn họ lại bắt đầu những câu chuyện của riêng họ.

Thế nhưng không ai để ý ánh mắt thầm phán xét của Chi Vũ nay góc nhà.

"Nhảm nhí, toàn là trò giả dối của đám gian thương, cuối cùng vẫn chỉ là vì tiền." - Húp nhẹ một ngụm trà, cô cầm máy nhắn tin cho Cateline - "Em xin lỗi vì không đợi được đến lúc chị xong việc, em có việc phải về trước rồi, chuyện chị em mình đang nói dở dời lại sau khi em nghỉ phép xong nha chị."

Kéo chiếc túi xách lông màu trắng tinh lên vai, Cateline bước vội ra cửa, để lại sự ồn ào trong bữa tiệc, cô muốn rũ bỏ hoàn toàn không khí nhộn nhịp mà quay lại với thực tại, không thể để cái sự khác lạ ấy ăn mất cái yên tĩnh trong lòng cô.

Bước vội trên những cung đường lát gạch đá, cô quên đi cái vui vẻ trước đó mà quay trở lại nội tâm bên trong mình.

Trên đoạn đường về nhà, Chi Vũ tiếp tục nhâm nhi thưởng thức bài hát còn dang dở vừa cảm thấy đạon đường thường ngày vẫn đi về sao nay có gì đó xen lẫn.

À, thì ra là nỗi buồn chạm đáy...

Cô nhóc ngày nào giờ đã "tập làm người lớn" 10 năm kể từ khi cái tháng năm ấy tước đoạt đi sự hồn nhiên trong cô.

Chỉ có lúc được chìm đắm vào âm nhạc, cô mới có thể rũ bỏ những thứ phàm ở thế giới trưởng thành mà ngân nga những khúc ca như lúc còn nhỏ. Chìm đắm tới nỗi từng bông tuyết nhỏ đậu trên vai không khiến cô quay về đến thực tại, chỉ đến khi có một bông tuyết nhỏ tinh nghịch đậu vào mũi khiến cô cảm nhận được cái lạnh mà quay về mảng hiện thực phía trước.

Là tuyết....chẳng có gì lạ khi chúng rơi ở nơi đây. Chẳng lạ gì trong đêm Giáng Sinh, thời điểm đáng lẽ luôn tràn đầy niềm vui, hy vọng, tình thân ái tràn trề với sự đoàn tụ của mọi thành viên trong gia đình, họ quây quần bên nhau, bên chiếc lò sưởi ấm áp, bên cạnh con gà quay béo tròn với lớp da óng ả màu nâu cánh gián luôn toả ra thứ hương vị ngào ngạt mà đậm vị tình thân.

Nhưng tuyết càng rơi, lòng Chi Vũ lại thêm đôi phần lạnh lẽo, đường đi tối đen chỉ có ánh đèn mập mờ trước mắt. Cô nàng dừng lại, bất giác ngẩng nhẹ đầu qua lớp khăn choàng đậm mùi Lavender (hoa oải hương) được quấn quanh chiếc cổ trắng nõn kia nhìn lên nơi đen tối không có điểm dừng. Chiếc mũi nhỏ xinh và hai bên má dần ửng đỏ, chẳng biết do luồng không khí mang theo hơi lạnh kéo đến hay do những miền kí ức về người mẹ - Ngạn Thanh dần ùa về.

Kể về tuổi thơ của Chi Vũ, không mấy vui vẻ. Chi Vũ tuổi thơ đã vắng bóng tấm lưng của người gọi là cha, người đàn ông chấp nhận từ bỏ gia đình đi biệt xứ cho dù sau lưng là tiếng khóc nấc của một người vợ và người con ngây ngô chưa hiểu thế nào là ly biệt. Mùa đông năm ấy, đứa trẻ nhỏ mang tên Chi Vũ dần hiểu thế nào là thiếu đi hơi ấm của cha.

Nơi từng là điểm xuất phát của một mái ấm tại vùng quê nhỏ Provence giờ chỉ còn lại nắm tro tàn. Không muốn người con gái duy nhất chìm đắm vào vùng kí ức đau thương. Ngạn Thanh liền bán đi căn nhà của ba người hạnh phúc tại Provence, chuyển con gái đến lòng thị Paris chung sống với họ hàng. Còn bà dùng số tiền còn lại mua một căn nhà nhỏ phía ngoại ô, bôn ba kiếm sống qua nghề bán những chùm quả mọng do chính tay bà trồng.

Vài năm sau chính thời điểm cơn đông rét buốt, đã lấy đi hơi ấm ruột thịt cuối cùng của nàng công chúa xứ sở hoa oải. Năm đó mất mùa, người nông dân than oán, mẹ cô và mảnh đất nhỏ cũng chẳng kém cạnh, bà chỉ còn một chút hoa trái gần độ chín để mang ra chợ bán và ngay trong buổi tối vào ngày từng chói chang, cơn bão tuyết ập đến bất ngờ. Hàng cây trong vườn cứ vậy mà đổ rạp do sức gió, cây trái dập nát, Ngạn Thanh đứng trên lầu nhìn xuống tiếc bao công sức vun trông liền đội chiếc khăn, mang theo rổ tre ra ngoài vườn tìm kiếm những gì còn sót lại.

Thiên nhiên đối với cô thật tàn độc, khi chứng kiến người phụ nữ trải qua bao đắng cay ấy mà không nhẹ nhàng vỗ về mà lại ồ ập lao tới, mẹ cô vì vậy mất dưới trận bão tuyết khi đang cố cứu vớt hàng cây ngoài vườn, thân thể yếu đuối qua năm tháng gồng gánh không thể chống lại sự tấn công như thú dữ của bão và tuyết lạnh, và rồi tử thần đến và tước đi quyền được sống của bà.

Một cái chết nghẹt thở, lạnh lẽo và cô độc. Người làng kể cho đến hôm sau tuyết dần tan mới phát hiện tấm thân người mẹ được vùi dưới lớp tuyết trắng ngần, trắng như làn da đã bạc màu vì tắc thở, bên cạnh ngổn ngang hoa quả và chiếc rổ đang đựng những quả cà chua dập nát, đỏ hoe lan ra cả vùng tuyết trắng. Ngày hôm đó, đối với người lạ, chỉ là một người trần mắt thịt đã từ giã cõi đời do sự cố. Còn đối với Chi Vũ, chính là mất đi một nửa cuộc đời.

Sau khi mẹ mất, chẳng bao lâu cô nghe tin người cha đã đi bước nữa với một người phụ nữ trung niên giàu có khác. Phút chốc thế giới quan của cô sụp đổ. Đau như bị ai đó đánh mạnh vào ngực, trái tim vụn vỡ rơi xuống kêu lách cách hòa vào hư không. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô chợt nhận ra mình chẳng còn gì lí do gì để tiếp tục sống, có những lần muốn gieo mình xuống biển cả mênh mông, Mặc những dòng hải lưu nơi gió biển lồng lộng ôm trọn nỗi sầu, mặc thứ nước biển mằn mặn vùi lấp thứ chua cay của mùi đời, vùi đi một tâm hồn đầy trắc ẩn

Em và biển, hòa làm một,

Biển bao bọc em,

Em nằm gọn trong lòng biển

Bóng tối ngự trị.

Trước mắt.

Đớn đau thế nào...em biết thấu sao đây?

Thế giới khắc nghiệt quá, nào có nở hoa. Vận mệnh tàn nhẫn quá, nào có muốn phả vào lòng em một hơi thở ấm nồng. Nhưng sao em không thể chết? Em vẫn mắc kẹt ở nơi đầy rẫy thương tâm đó thôi.     

Cứ thế, từng mùa Giáng Sinh trôi qua,năm này sang năm khác, Chi Vũ sống như một cái bóng len lỏi giữa những bản tình ca, giữa dòng người đông đúc của một thành phố phồn hoa nhưng trống rỗng.

Paris về đêm, dù có rực rỡ đến đâu, vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Mọi ánh đèn, mọi sắc màu rộn rã, tựa như những tấm rèm vẽ vời che giấu một sự thật lạnh ngắt phía sau: Sự mất mát không bao giờ biến mất, nó chỉ nằm im, đợi đúng đêm để trỗi dậy.

Giáng Sinh, đối với người khác, là hồi chuông gõ nhịp cho hạnh phúc quay về.

Còn với Chi Vũ, là nhát dao chầm chậm cắt lại những vết thương đã tưởng lành.

Cô bước tiếp, đôi giày lún nhẹ trong tuyết, để lại những dấu chân đơn độc kéo dài giữa con phố vắng.

Tiếng nhạc trong tai giờ chẳng còn là giai điệu nữa , mà là ký ức. Là hơi thở đứt quãng của mẹ, là tiếng khóc không thành lời năm nào. Là lời thì thầm lạc lõng: "Chi Vũ, con phải sống tốt nhé..."

Từ sâu thẳm, một phần nào đó trong cô vẫn đang vùng vẫy. Dẫu bị kẹt trong u uẩn, vẫn có thứ gì đó không chịu để cô buông xuôi.

Có thể là hình ảnh mẹ đứng bên vườn quả mọng năm nào, bàn tay rám nắng, chai sạn nhưng vẫn đong đầy yêu thương, dịu dàng đan cho cô chiếc khăn mềm nhất.

Có thể là bản nhạc hôm nay, bài hát mẹ từng hay hát, từng ngân nga giữa buổi chiều nhạt nắng khi còn ở Provence.

Hoặc có thể... là chính cô, sâu trong tim, vẫn còn một đốm lửa nhỏ, không cam tâm để mình tan biến giữa biển người vô danh.

Cô dừng lại, đôi vai khẽ run lên.

Tuyết vẫn rơi, nhưng lần này... có một bông tuyết tan nhanh trên má cô.

Không phải do nhiệt độ.

Mà là... nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com