phiên ngoại
có ai như tui viết truyện viết phiên ngoại trước không? ☺☺
PN: CỦ CẢI NHỎ NHÀ LAM NGỤY RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?
Củ cải nhỏ nhà Lam Ngụy ra đời như thế nào? Đây là bí mật mà cả tu chân giới ai ai cũng muốn biết, thỉnh thoảng lại được dăm ba tu sĩ lấy ra để buôn chuyện.
Năm đó, cả giới tu chân đều chấn động bởi tin này, kẻ nào mà không biết Lam nhị công tử của cô tô Lam thị Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện của Giang gia vốn là 2 kẻ không đội trời chung vậy mà không hiểu sao lại đột ngột tuyên bố kết thành đạo lữ, thậm chí còn mang theo một đứa nhỏ 5-6 tuổi. nguồn gốc của đứa bé được nhiều người phỏng đoán, người nói rằng do Ngụy vô Tiện cùng một ma nữ sinh ra nhưng ma nữ kia vì khó sinh mà chết, cũng có bản nói rằng do Lam Vong Cơ trong những năm du ngoạn kết duyên cùng một tiểu thư nào đó, cũng có người nói đứa bé do hai người nhặt được.... nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ tới một lí do khác mà cả đời họ cũng không nghĩ đến.
"Cha... rốt cuộc con được sinh ra như thế nào?" – Củ cải nhỏ ôm chặt chân cha mình ngước đôi mắt đen tròn lên hỏ.
Người thanh niên tuấn tú, mặc trang phục đen đỏ cúi xuống đứa bé trêu chọc nói:
" Tất nhiên là trồng được rồi!. Con không biết trồng được con khó thế nào đâu, cha ngày nào cũng phải tưới nước bắt sâu, bón phân cho con đấy"
Lam Uyển nghe cha mình nói thế vẻ mặt ngạc nhiên
"Nhưng phụ thân nói con là do người sinh a"
:Nói bậy,cha con lừa con thôi, con là do ta trồng đấy. Nếu không phải cha con quá yếu có lẽ bây giờ đã trồng thêm cho con được mấy muội muội, đệ đệ rồi!"
" Phụ thân! Cha nói có thật không?"- Lam Uyển chợt nhìn ra phía sau hỏi to.
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng quay lại thì thấy, không biết từ khi nào Lam vong Cơ đã ở phía sau hai người, tuy khuôn mặt hắn vẫn bình thản nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn ra được ấn đường của hắn đã biến thành màu đen, không khí xung quanh cũng nhanh chóng trở lên âm u.
" Lam....Lam Trạm người tới từ lúc nào vậy?sao không gọi ta" Ngụy Vô Tiện lắp bắp hơi, vô thức lùi về phía sau.
"Mới thôi"
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm " Thật là, ta còn tưởng Hàm quang Quân ngài nghe lén ta chứ"
" Ta rất yếu sao có thể làm chuyện đó chứ" Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói
"Ha ha... Hahaha...a... Ngươi nói gì thế Lam Trạm, sao ngươi có thể yếu được chứ, ta mới yếu, là ta, ta yếu..." Ngụy Vô Tiện thật chỉ muốn đào mồ chôn mình cho xong, sao hắn có có thể nói lam vong cơ yếu chứ, cho dù có nói thì sao lại chọn đúng lúc hắn đi tới....
Lam Vong nhẹ nhàng đi lại gần, nhìn nét mặt bình thản của hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn không chạy nhanh nhất định sẽ chết rất thảm.
" Lam Trạm... ta muốn về vân mộng một chuyến, Giang Trừng nói muốn nhờ ta chút chuyện, có thể vài ngày nữa ta mới về..." Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa lùi về phía sau " Ta .. ta đi đây..."
Nói xong hắn liền vội xoay người muốn chạy thì chỉ nhoáng một cái liền thấy trời đất quay cuồng, bản thân đã bị Lam Vong Cơ vác trên vai
"Không vội, chúng ta cũng cần phải nói chuyện". Nói xong hắn liền vác Ngụy Vô Tiện đi về phía tĩnh thất
"Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Lam nhị ca ca... ta sai rồi ta không dám nói ngươi yếu nữa. Cứu mạng aaaa...."
Đáng thương Tiểu Lam Uyển bị hai vị phụ thân vô tâm bỏ quên trong bầy thỏ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì...
Còn người nào đó ba ngày sau không thấy xuất hiện. Đúng là tự làm tự chịu a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com