Chương 1.3
Ba năm sau
Thời gian thoảng qua giống như lướt trên đầu ngón tay, trôi qua trong giây lát.
Mỗi năm một lần, buổi lễ trao giải của "Giải thưởng điện ảnh quốc tế Thần Kinh" lại được tổ chức. Ngày hôm nay, dải thảm đỏ xa hoa trải dài khắp quảng trường, hai bên đầy người trong giới truyền thông, phóng viên đang chầu trực sẵn.
Trong bóng đêm, quảng trường trở nên xa hoa, cao sang khó với. Ngọn đèn cao nhã chiếu sáng cả màn đêm. Giờ khắc này, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng phải nhạt nhòa đi.
Những chiếc xe thể thao xa hoa, đủ biết chủ nhân của nó không phải người thường. Quả thật, người được mời tới nơi đây đều là những nhân vật có vị trí quan trọng trong làng giải trí. Có đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, thậm chí có cả những người đứng sau màn ảnh – nhà đầu tư!
Giải thưởng Thần Kinh(Au :v) là một giải thưởng quyền lực nhất trong giới giải trí. Có thể đạt được vinh quang tại lễ trao giải này, là một dấu mốc khẳng định trên con đường sự nghiệp. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là – giá trị của một ngôi sao có thể thay đổi ngay trong một đêm! Địa vị, danh dự, thậm chí là tiền tài đều có thể dễ dàng kiếm được như trở bàn tay. Chính vì vậy, các ngôi sao đều có thể làm tất cả vì giải thưởng này.
Diện tích quảng trường rất lớn, nhưng vì số lượng xe tới tham dự lễ mà trở nên chật chội không giống như lúc bình thường. Lễ trao giải sắp bắt đầu, một chiếc xe SL màu bạc trên đường bất chợt dừng lại, cách hội trường vài trăm thước.
Cửa xe nhanh chóng mở ra, một đôi chân thon dài, mang giày cao gót đen, da thịt trắng ngần, chiếc váy đen gợi cảm. Người vừa xuống xe liền hạ kính xuống, hé lộ ra dung nhan tuyệt mỹ như đóa quỳnh hé nở.
Ngay sau đó, một cô gái có điệu bộ trẻ con cũng theo nàng xuống xe, đóng cửa lại, nhíu mày nói:"Làm sao cái hội trường lớn như vậy mà không có nổi một chỗ đậu xe!"Nói xong liền nhìn về phía người con gái kia: "Hân Chi sắp đến giờ rồi, chúng ta đi nhanh thôi!"
Hân Chi nhìn về phía hội trường đèn đuốc huy hoàng cách đó không xa, nụ cười nhạt, có chút gì đó rối ren không thốt nên lời. Nàng cúi đầu, nói: "Chỉ là một đề cử mà thôi, giải thưởng làm sao thuộc về em được chứ?"
"Ai nói vậy, em là ngôi sao nữ tiềm năng nhất của năm nay, cho nên chị mới xem trọng em chứ!" Cô gái điệu bộ trẻ con đó là Nhất Linh, người đại diện của nàng. Chắc là đã có kinh nghiệm, ngay cả ngữ khí cũng đã trở thành cực kỳ lão luyện.
Hân Chi thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới gật đầu: "Đi thôi! Chỉ mong lời nói tốt lành của chị sẽ thành sự thật, khiến cho em có thể đoạt giải thưởng nhờ vào bộ phim vừa quay này!"
Hai người vội vàng đi tới hội trường. Bóng đêm ngày càng mịt mùng, như thể có chút sương trong suốt buông rơi, giăng khắp trong không gian. Ngay khi hai nàng vừa đang định qua đường thì có hai luồng ánh đèn sáng chói mãnh liệt đảo qua…
Ánh đèn chói mắt khiến Nhất Linh hoảng sợ, ngay lập tức nàng tiến đến, giữ chặt Hân Chi… Mà ánh mắt Hân Chi chỉ chú ý đến đứa trẻ đứng cách chiếc xe khoảng hai thước. Nàng thở mạnh, không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đến, ôm chặt đứa trẻ vào lòng.
Chiếc xe bỗng dừng lại, đậu ở đó, đèn xe lóe sáng như ban ngày. Chiếc xe xa hoa, tỏa ra khí chất cao quý, như hùng ưng kiêu hãnh ngắm nhìn sự việc xảy ra trước mặt.
Đứa trẻ sợ tới mức khóc lớn, chắc là con của một nhà đầu tư hay sản xuất phim nào đó. Hân Chi nhẹ giọng an ủi, giọng nói ôn nhu như nước đầy nữ tính khiến đứa nhỏ dần dần nín khóc.
Cảnh tượng trước mắt khiến Nhất Linh kinh sợ tới mức ngây người, hơn nửa ngày sau mới phản ứng. Cô tức giận, chạy đến chỗ chiếc xe gây họa: "Rầm, rầm…" cô gõ mạnh vào cửa kính.
"Này, mấy người lái xe kiểu gì vậy? Là người mù sao?"
Chủ chiếc xe này cũng thật là bình thản, thiếu chút nữa gây tai nạn mà chẳng có chút phản ứng nào cả.
"Nhất Linh…" Hân Chi nhìn đứa trẻ trong lòng, lại xem giờ, nói:"Thôi đi, cũng không còn sớm, chúng ta nên vào thôi, đứa nhỏ không sao thì tốt rồi!"
Nàng đứng dậy, nhìn chiếc xe tối màu này , không biết vì sao từ đáy lòng nổi lên một cảm giác……
"Được rồi, được rồi! Hân Chi, đi thôi!"
Nhất Linh thấy chủ xe không có phản ứng gì, mắng mỏ cũng mất thì giờ, cũng liền thôi. Cô đến bên Hân Chi, chủ động ôm lấy đứa trẻ.
"Hân Chi, em nói coi, bây giờ còn có người như thế. Không có hành động gì cả, căn bản không quan tâm đến mạng người. Tối thiểu hắn nên xuống xe để xin lỗi chứ…" Nhất Linh đi theo Hân Chi , oán giận .
"Bỏ đi…" Giọng nói Úc Noãn Tâm dịu dàng giống như hoa nở trong đêm. Bóng đêm dần che lấp bóng dáng hoàn mỹ……
Úc Noãn Tâm dần đi xa, nhưng nàng không ngờ rằng, nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn lọt vào một đôi mắt u ám, cuồng ngạo. Trong bóng đêm, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam nhân cương nghị…
Chỉ thấy hắn có diện mạo tuấn tú khiến người ta không thể nào quên, mái tóc đen như mực, hiện rõ vẻ cuồng ngạo, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng tuyệt đẹp, kiêu ngạo hơi nhếch lên, mang theo mấy phần đùa cợt mà ngắm nhìn bóng dáng cô gái đang dần biến mất.
" Lái xe!" Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt liếc nhìn bóng dáng đang dần nhạt nhòa…
Chiếc váy màu đen hơi trễ ngực càng tôn lên vẻ đẹp của nàng: thướt tha mà đầy quyến rũ, nhưng không kém phần tao nhã.
Đôi mắt hắn dần đục ngầu, tràn đầy dục vọng, hắn nắm chặt tay!
"Vâng thưa Kim tiên sinh!"
Chiếc xe như cá dưới biển sâu, lập tức biến vào màn đêm…..
Ban đêm không một ánh sao, nhưng đây cũng là đêm mà các ngôi sao sao thể hiện hết tài nghệ để thu về thành quả. Khoe sắc tranh tài, trổ hết tài năng, và thầm nguyện may mắn để được nhiều người chú ý tới.
Trên thảm đỏ lần lượt xuất hiện những bóng người, còn các phóng viên cũng không bỏ lỡ thời cơ, từng ánh đèn flash lóe lên, ghi lại toàn bộ các cử chỉ của diễn viên. Từng nét nhăn, nụ cười, tất cả đều không bỏ sót. Tất cả mọi người đều tranh luận xem đêm nay ai sẽ là nhân vật chính, nhận được giải thưởng cao quý này. Thậm chí lễ trao giải chưa diễn ra, các hạng mục dường như đã có sẵn chủ nhân.
"Hân Chi, chờ chút nữa lễ trao giải kết thúc, em sẽ là người được cả giới truyền thông nhìn chằm chằm đấy. Nhớ kỹ, đêm nay em xuất hiện trên khán đài với thân phận là người mới trong làng giải trí. Vì thế phải thể hiện thật tốt trước mặt các nhà sản xuất đấy!" Trong phòng nghỉ, Nhất Linh không ngừng nhắc nhở Hân Chi.
Hân Chi nhẹ nhàng sửa sang lại trang phục, thản nhiên cười:"Nhất Linh, chị thật lạc quan. Làm sao mà biết được giải thưởng "niễn viên mới" nhất định là của em?"
Trong phòng nghỉ cũng có rất nhiều nữ ngôi sao khác, họ đã sớm che miệng cười trộm, thậm chí còn cất tiếng trêu cợt: "Đúng đấy, Nhất Linh, Hân Chi nói rất đúng, người mới còn chẳng biết là "hoa lạc nhà ai" nữa. Chẳng qua… thứ nhất là danh vọng gia thế của Hân Chi như vậy, thứ hai là một diễn viên nho nhỏ không có đại gia chống lưng thì làm sao đoạt được giải đây?"
Tiếng cười của các diễn viên vang vọng khắp gian phòng……
Nhất Linh giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, cô kéo Hân Chi sang một bên, nói nhỏ: "Hân Chi, em đừng nghe bọn họ đoán mò. Chị nói cho em biết, năm nay công ty đã định sẵn kế hoạch lăng xê, nên giải thưởng này cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch. Cho nên em chắc chắn sẽ giành được giải, em chỉ cần lên khán đài nhận giải là được!"
Hân Chi không có gì hoảng sợ cả. Từ ngày bước chân vào giới giải trí này, nàng cũng đã nhận ra khoảng tối bên trong nó. Dùng thế lực ngấm ngầm quyết định trước mọi chuyện là một chuyện quá hiển nhiên.
Nàng gật đầu, Nhất Linh thấy yên tâm mà đi ra ngoài làm việc khác.
Không khí phòng nghỉ có chút oi bức, chắc cũng là do tâm tình không được thoải mái. Hân Chi rời khỏi căn phòng, ra ngoài tản bộ cho thư thái đầu óc. Nàng khép nhẹ cánh cửa, những tiếng cười chế giễu đằng sau nhỏ dần.
Hân Chi hít thở thật sâu.
Đôi chân dần đưa nàng về khúc cuối hành lang. Nàng giật mình, nghĩ bụng rời đi thì nghe được những thanh âm kỳ lạ. Tiếng thở dốc…
Hân Chi kỳ quái nhìn lại, phát hiện âm thanh càn quấy gấp gáp này vọng ra từ cánh cửa khép hờ cuối hành lang.
Nàng không tự chủ được mà rón rén đi tới. Nhìn qua khe cửa, hình ảnh trước mắt khiến nàng nhất thời kinh ngạc, đưa tay lên che miệng…
_____Hết chương 1.3_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com