Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127. Chuyện cũ.

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: giao dịch là do hai bên tự nguyện mà thành...

127.

Sau khi Tô Nhĩ nói xong câu đó thì ánh mắt không rời khỏi Thanh Liên trí giả, người kia cũng không hề nhúc nhích, đối phương vẫn đứng ở một khoảng cách vừa phải, không gần không xa, mỉm cười nhìn người chơi dùng buổi trà chiều.

"Có lẽ là do tôi lo lắng quá". Cậu nhíu mày, cũng có thể người chủ trì này quả thật không thích hợp, cho dù là quỷ, cũng không thể nào có tần suất chớp mắt đều giống nhau như thế.

Kỷ Hành: "Đúng là số liệu, nhưng không phải là số liệu của trò chơi".

Bởi vì thích lén lút so sánh trò chơi như là một cỗ máy tinh vi, Tô Nhĩ lập tức liên tưởng: "Trí tuệ nhân tạo?"

Kỷ Hành gật đầu: "Tôi từng đi qua một phó bản, bên trong có rất nhiều người máy trí năng, so với con người, bọn họ có một đặc điểm rất rõ ràng... Chính là không có có sự tức giận "

Tô Nhĩ ngẩn ra.

"Mục đích ban đầu khi tạo ra trí tuệ nhân tạo là vì phục vụ cho con người". Kỷ Hành nói: "Sự tức giận sẽ trở thành mối nguy hại tiềm ẩn".

Nhưng một khi trí năng phát triển đến trình độ nhất định, việc thiếu đi cảm xúc dư thừa ngược lại giúp bọn họ che giấu một cách hoàn hảo. Không ai có thể biết được đằng sau nụ cười đó đang che giấu những suy nghĩ gì.

Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ: "Hèn gì tôi có làm gì ông ta cũng không tức giận".

Kỷ Hành cười nói: "Nhưng mà những điều này chỉ là suy đoán, còn cần phải kiểm chứng".

Tô Nhĩ trừng mắt nhìn anh: "Là phương pháp kiểm chứng mà tôi đang nghĩ đến à?"

Kỷ Hành gật đầu: "Càng đơn giản càng tốt".

Tô Nhĩ lập tức quay mặt về phía người chủ trì, đứng hẳn dậy, giơ tay lên hỏi: "Xin hỏi, ông có phải là người máy trí năng không?"

"..."

Động tác ăn bánh ngọt của vài người chơi hơi khựng lại một chút, giả vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục ăn, còn có người cho rằng Tô Nhĩ bị điên rồi, cho dù có nghi ngờ thế nào thì cũng không nên trực tiếp nói ra như vậy.

Bầu không khí trong phòng khách rơi vào im lặng,  Thanh Liên trí giả chậm rãi nghiêng mặt, gật đầu: "Đúng vậy".

Tô Nhĩ vỗ ngực: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng đâu là trò chơi muốn ra tay xé xác tôi".

Nữ sinh ngồi phía bên tay phải lặng lẽ đem ghế dịch sang một chút, cố gắng cách xa cậu, đây là lần đầu tiên cô biết đến có người không biết giữ mồm giữ miệng đến mức này.

Trên mặt của Thanh Liên trí giả vẫn giữ nguyên nụ cười: "Người chơi chỉ là một hòn đá nhỏ, còn trò chơi lại là núi non hùng vĩ".

Dù hòn đá nhỏ có lăn nhầm hướng, hay theo dòng nước trôi đi mất, so với núi non cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì.

Tô Nhĩ vội vàng nói: "Vừa rồi tôi quá sợ hãi nên lỡ miệng mắng trò chơi là đồ chó, tôi có bị trả thù hay không?"

Xung quanh truyền đến tiếng hít khí lạnh, một người chơi ngồi đối diện thấy vậy thì nháy mắt với Kỷ Hành, ý bảo anh mau ngăn Tô Nhĩ lại.

Kỷ Hành lắc đầu, ý bảo không sao.

Trong phó bản, điều kiêng kỵ nhất chính là dùng tư duy của con người để đo lường trò chơi, trò chơi không có hỷ nộ ái ố, nếu như có, Tô Nhĩ đã sớm chết rồi. Đối với nó mà nói, chỉ có hai dạng: uy hiếp hoặc không uy hiếp.

Quả nhiên, Thanh Liên trí giả cũng truyền đạt lại ý tương tự: "Trò chơi sẽ chọn lọc những từ ngữ mà nó muốn lắng nghe, những từ ngữ lăng mạ không nằm trong phạm vi quan tâm của nó".

Tô Nhĩ nhếch mép một cái, vậy là có bộ lọc từ khóa à?

"Tôi ăn no rồi". Vạn Ức đột nhiên đứng lên, có vẻ là đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Hắn vừa đi, những người khác cũng lần lượt rời khỏi, quái vật lúc này cũng đã rời đi ít nhiều, người nào có gan lớn thì chuẩn bị đi đến siêu thị để lấy nhu yếu phẩm hàng ngày.

Vạn Ức rời đi là để giúp Tô Nhĩ có bậc thang để leo xuống, nhưng cậu vẫn không đi theo, mà vẫn ngồi uống từng ngụm nhỏ cho đến hết ly latte ngọt gắt.

"Uống xong ly này, hai chúng ta ra trung tâm thương mại tìm vài bộ đồ để thay". Kỷ Hành nói.

Tô Nhĩ lúc này mới gật đầu, chuẩn bị đi, lúc đến gần cửa xoay, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt của người chủ trì vẫn giữ nguyên độ cung như thế.

.

Tắm rửa xong, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chớp mắt một cái đã đến bảy giờ tối.

Tô Nhĩ ngồi ở trên giường tổng hợp lại những manh mối hiện có, gặp phải điểm nghi ngờ, đang định trao đổi với Kỷ Hành, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động.

Một tấm thẻ thật mỏng được nhét vào qua khe cửa, Tô Nhĩ cúi xuống nhặt lên, từ lỗ mắt mèo có thể nhìn thấy bóng lưng của con thỏ bồi bàn vừa rời khỏi.

Tấm thẻ được làm theo phong cách cổ điển, mặt trước in dòng chữ 'Thành phố Hi Vọng', mặt sau bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ:

Một lữ khách trẻ tuổi đi trong sa mạc sắp chết khát, anh ta tuyệt vọng cầu nguyện, chỉ cần để cho mình tìm được ốc đảo, anh ta sẽ nguyện ý trả bằng bất cứ giá nào.

Thần linh nghe thấy lời thỉnh cầu của anh ta, giáng xuống nhân gian: "Kể cả mạng sống của ngươi?"

Cổ họng của lữ khách khô cháy như bị thiêu đốt, anh ta nhẫn nhịn cơn đau, trả lời: "Dù sao tôi cũng sắp chết, nếu có thể uống một ngụm nước trước khi chết, tôi cũng mãn nguyện".

Thần linh dẫn anh ta tìm được một ốc đảo, lữ khách uống nước xong, tìm lại được cảm giác sống sót, anh ta liền quên đi giao ước với thần linh, tức giận mắng chửi thần linh thật đáng ghê tởm, chỉ trích thần linh là ác quỷ...

Câu chuyện đến đây thì ngừng lại, ở dòng cuối cùng là một hàng chữ được viết bằng mực đỏ:

--- Trò chơi "nhân vật trong câu chuyện", sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ tối nay, mời những người chơi muốn tham gia tập trung ở phòng khách đúng giờ.

Đọc xong nội dung trên tấm thẻ, Tô Nhĩ bật cười: "Có tính là đang tẩy não không?"

Nhìn thế nào cũng thấy câu chuyện này mang ý nghĩa châm biếm mối quan hệ giữa người chơi và trò chơi.

"Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng". Cậu tiện tay ném tấm thẻ sang một bên, rót một ly nước: "Với tính cách của tôi, nếu sống trong một thị trấn như Vô Độ, chắc chắn sẽ sống không bằng chết".

Nếu vào lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, bảo có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này, nhưng cái giá phải trả là đối mặt với vô số thử thách sinh tử, chắc cậu cũng sẽ lựa chọn đồng ý.

Một khi con người đến đường cùng, khó tránh khỏi ý nghĩ muốn đánh cược một lần với số phận.

Ánh mắt Kỷ Hành trầm xuống, anh chỉ nói: "Sống sót, không ai nợ ai".

Trò chơi giúp bọn họ chạy trốn khỏi cuộc sống méo mó của thế giới ban đầu, nhất định cũng có mưu đồ, mà việc bọn họ phải làm chính là dốc toàn lực để sinh tồn dưới quy tắc quản chế của trò chơi, cho đến một ngày nào đó giành được tự do.

Tô Nhĩ không phải là người có tính cách ưu tư bi lụy, nhìn đồng hồ thấy chỉ còn có hơn hai tiếng nữa, cậu tranh thủ thời gian ngủ bù.

Trên tấm thẻ không ghi rõ cấp độ khó, cố ý chọn thời gian muộn hơn một chút, có lẽ cũng không dễ dàng gì.

Mười giờ tối, trong đại sảnh đã tập trung đầy đủ người.

Nhìn sắc mặt khác nhau của các người chơi, Thanh Liên trí giả đầu tiên là nói về phần thưởng của trò chơi.

"Vòng chơi lần này giúp các vị khám phá ra được 'bản ngã' của chính mình".

Kết hợp với tử cục, Tô Nhĩ rất nhanh đoán ra, bản ngã chính là con người thật trong quá khứ đã bị bọn họ lãng quên.

Trong số những người có mặt ở đây, vẫn còn có vài người chơi đến nay vẫn còn mơ hồ, liền cất tiếng hỏi ý của những lời này.

Đối với những vấn đề không nằm trong phạm vi được quy định, Thanh Liên trí giả chỉ mỉm cười rồi lờ đi.

"Trong vài năm qua, tỷ lệ tử vong của trò chơi này rất cao". Ánh mắt của ông ta đảo qua gương mặt của mỗi người, cuối cùng bố thí cho một chút nhân từ: "Bây giờ vẫn còn cơ hội rút lui".

Trong sự im lặng, Tô Đường Y hỏi: "Cao đến mức nào?"

Thanh Liên trí giả: "Lần tệ nhất chỉ còn một người còn sống".

Tô Đường Y siết chặt ống tay áo: "Ông đã nói, tỷ lệ sống sót trong Lộng Hư không thấp".

Thanh Liên trí giả gật đầu: "Lần đó tuy chết không ít người, nhưng có mười người lựa chọn không tham gia".

Lời vừa dứt, rất nhanh đã có người chơi đầu tiên đưa ra quyết định: "Tôi bỏ cuộc".

Người đầu tiên rút lui, rất nhanh đã có người thứ hai, người thứ ba.

Mười bảy người chơi, cuối cùng chỉ còn có sáu người quyết định ở lại, còn chưa đến một nửa.

Núi xanh còn ở, lo gì thiếu củi đốt, đây là ý nghĩ trong lòng của đa số mọi người.

Tô Nhĩ bỗng nhiên mở miệng, chỉ vì muốn xác nhận: "Tôi có thể tham gia chứ?"

Thanh Liên trí giả gật đầu: "Mỗi người đều có quyền lợi được phân tích bản thân".

Sau khi chắc chắn không có ai rút lui nữa, ông ta mới thỏa mãn gật đầu, lần lượt phát cho mỗi người một chiếc gương nhỏ cỡ lòng bàn tay.

"Bởi vì đây là trò chơi có độ khó cao, phần thưởng cũng sẽ được phát theo từng giai đoạn".

Trước đây chỉ có người thông quan mới nhận được phần thưởng, cách này rõ ràng nhân văn hơn nhiều.

Tô Nhĩ nghiên cứu cái gương nhỏ, góc bên phải có một trái tim nhỏ màu đỏ, màu sắc rất rực rỡ.

"Trái tim này tượng trưng cho sinh mệnh của các vị". Thanh Liên trí giả mỉm cười nói: "Mỗi khi nó bắt đầu đập, chứng tỏ các vị đang ở bờ vực sinh tử, nếu như có thể sống sót thành công, cái gương sẽ hiển thị một đoạn nhắc nhở về bản ngã, cũng chính là độc thoại nội tâm chân thật nhất của các vị trong quá khứ".

Một trận gió thổi tới, Tô Nhĩ cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt bị hút cạn nước, từng chút một bị hấp thu vào trong gương.

Những người chơi khác cũng gặp tình trạng tương tự như cậu, hình ảnh quá mức chấn động, làm cho mấy người chơi lâm trận lùi bước cảm thấy may mắn trong lòng.

Bị nhốt ở trong gương, Tô Nhĩ nhẹ nhàng gõ gõ, phát hiện còn có thể nghe được âm thanh trong trẻo: "Làm sao mới đi ra ngoài được?"

"Ba lần chạy thoát sinh tử".

Tô Nhĩ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã phát hiện khung cảnh xung quanh lại thay đổi một lần nữa.

Ánh nắng mặt trời gay gắt trút xuống từ trên đỉnh đầu, cát nóng bỏng dưới chân khiến da vừa đau vừa ngứa, Tô Nhĩ lờ mờ nhận ra có vài người nằm bên cạnh mình, trạng thái của mỗi người không khác nhau lắm, ngay cả sức lực mở miệng nói chuyện cũng không có.

Cố gắng điều chỉnh hô hấp, cậu miễn cưỡng chống người lên, trái tim của cái gương trong tay đang đập một cách điên cuồng, dựa theo lời của người chủ trì, đây là dấu hiệu sắp chết.

Không biết cơ thể đã mất nước này còn có thể trụ lại được bao lâu, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, Tô Nhĩ còn đang suy tính, đã có người nhanh hơn cậu thành kính cầu nguyện.

Trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen nhỏ, dưới bóng râm mát hiếm hoi, mọi người thoáng khôi phục được một chút sức lực.

Thần linh xuất hiện, ngài trôi nổi ở giữa không trung, rực rỡ chói mắt, lờ mờ có thể thấy được vài nét bi thương trên khuôn mặt.

"Ta có thể dẫn các ngươi đến ốc đảo, nhưng ba ngày sau, các ngươi phải dâng hiến sinh mạng cho ta".

Người chơi lặp lại những lời trên tấm thẻ, đồng ý cuộc giao dịch này. Vừa gật đầu trong nháy mắt, sa mạc đã biến mất.

Cát vàng mênh mông vô tận, mặt trời nóng gay gắt, tiếp tục chống đỡ chẳng khác nào đánh cược mạng sống, người chơi đồng loạt đưa ra lựa chọn: cầu nguyện thần linh.

Bao gồm cả Tô Nhĩ và Kỷ Hành.

Dưới sự trợ giúp của thần, Tô Nhĩ thuận lợi được đưa đến một cánh đồng cỏ, uống liên tục mấy ngụm nước.

Trái tim đỏ trên tấm gương tạm thời ngừng đập, đồng nghĩa với việc lần thoát hiểm đầu tiên đã thành công.

"Khởi đầu dễ dàng, nhưng lại lấy mạng sống ra để giao dịch". Giọng nói khàn khàn truyền đến, Tô Nhĩ nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy Lý Tử Thương.

Người kia đang xử lý vết thương cháy nắng trên người, nở nụ cười cay đắng.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Nhĩ đối với Lý Tử Thương chính là con thỏ người thích giành giật đồ ăn của anh ta, trong số hết thảy những con thỏ người lúc đó, nó có một phong cách riêng.

Lý Tử Thương đi tới, hào phóng cho cậu xem những dòng chữ trên gương: [Đói quá, tôi muốn ăn một bữa cơm no].

Tô Nhĩ cũng không che giấu thông tin của mình: [Một thế giới bị trói buộc bởi những quy tắc cứng nhắc, khi nào mới bị hủy diệt?]

"Đây là suy nghĩ chân thật ở một giai đoạn nào đó trong nội tâm của chúng ta". Lý Tử Thương cụp mắt, nói: "Khi đó chúng ta vẫn còn đang sống trong một thế giới méo mó".

Tô Nhĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đối phương rất có thể cũng đã đoán ra được người chơi vốn là cư dân sinh sống tại các phó bản khác nhau.

Lý Tử Thương nặng nề thở dài: "Tôi không giống với những người khác, từ nhỏ đến lớn tôi có một nỗi ám ảnh không thể kiểm soát với việc tích trữ đồ ăn và vũ khí".

Sau khi vào trò chơi, sự khao khát này còn trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhờ cơ duyên mà tôi thu thập được vài manh mối rời rạc, cộng thêm phần thưởng từ việc chiến thắng trò chơi ban ngày, đủ để chứng minh một điều".

Đó là lý do mà anh ta kiên quyết tham gia trò chơi tối hôm nay.

Tô Nhĩ: "Anh không phải là quỷ chết đói đầu thai đó chứ?"

Lý Tử Thương buồn cười nói: "Manh mối từ vòng chơi thứ nhất mà tôi lấy được là 'thảm họa'.".

Mỗi người đều có những khao khát không giống nhau, đương nhiên không cần thiết phải giấu diếm.

"Thảm họa, đói kém, ám ảnh tích trữ..." Tô Nhĩ nhướng mày: "Tận thế à?"

Lý Tử Thương nhún vai: "Ai mà biết được?"

Trong lúc trò chuyện, Tô Nhĩ thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người bên rừng cây đối diện bờ sông, cậu định đi qua xem thử có tung tích của Kỷ Hành hay không.

Lý Tử Thương tạm thời đi chung đường với cậu, chỉ về một nơi rất xa ở đằng trước: "Bên đó có một cây cầu".

Khi hai người sắp đến nơi, trên cầu có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.

Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên vẫy vẫy.

Kỷ Hành bước về phía bọn họ.

Đến gần rồi, Tô Nhĩ mới phát hiện chân mày của đối phương từ đầu đến cuối vẫn chưa hề giãn ra.

"Gợi ý... không được tốt sao?"

Lý Tử Thương đứng bên cạnh nảy sinh lòng hiếu kỳ, thật ra anh ta rất tò mò, một người giống như Kỷ Hành sẽ có những mong muốn gì trong nội tâm.

Kỷ Hành trực tiếp đưa cái gương cho Tô Nhĩ, chữ ở bên trong chi chít: [Mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy chán ghét, tôi thấy được trong mắt của những kẻ kia sự thản nhiên, bọn họ hưởng thụ sự bảo hộ, nhưng trước giờ không nỗ lực chia sẻ. Bóng tối sắp ập đến, tôi khát vọng được nhìn thấy một linh hồn trẻ trung và sinh động, người đó có thể nhỏ yếu, vô năng, thậm chí cản trở, nhưng trong mắt người đó ánh sáng sẽ không bao giờ lụi tắt, người đó biết được cảm ơn, có chí tiến thủ, có thể cùng tôi kề vai bước tới trước. Giờ đây, cây đào trong sân sẽ khô héo, tôi biết điều này có nghĩa là...]

"Có nghĩa là gì?" Tô Nhĩ và Lý Tử Thương gần như đồng thanh nói.

Tại sao đến phần quan trọng lại bị cắt ngang chứ!

Khóe miệng Tô Nhĩ giật một cái: "Chẳng lẽ cái gương có giới hạn số chữ?"

Cậu và Lý Tử Thương chỉ có một câu độc thoại nội tâm, ai mà ngờ đâu Kỷ Hành lại có một đoạn độc thoại dài ngoằng như vậy.

Bây giờ ánh mắt của hai người lúc nhìn Kỷ Hành đều có chút cổ quái.

"Trẻ trung, biết ơn, cùng kề vai..." Tô Nhĩ trích ra những từ khóa mấu chốt, vẻ mặt trở nên phức tạp: "Đại ca, anh vào trò chơi để quảng cáo tìm bạn đời à?"

Bầu không khí bỗng nhiên lặng ngắt.

Lý Tử Thương cũng cạn lời, mặc dù không biết những từng trải của Kỷ Hành, nhưng anh ta đang liều mạng cũng muốn trốn khỏi thế giới tàn khốc ngay cả cơm cũng không có mà ăn, từ dòng gợi ý của Tô Nhĩ cũng có thể đoán ra, đối phương hẳn đã sống ở một thế giới đầy rẫy những quy tắc hà khắc.

Bọn họ giống như những lữ khách trẻ tuổi trong câu chuyện này, rơi vào cảnh tuyệt vọng, nguyện ý làm một cuộc giao dịch với thần linh.

Một người vì được ăn bữa cơm no, tận hưởng thái bình.

Một người chỉ muốn thoát khỏi sự trói buộc, có pháp luật để dựa vào.

Mà Kỷ Hành, tổng kết lại ước nguyện ban đầu của anh chính là cô đơn lâu rồi, muốn tìm một người bạn đời cùng đi tiếp.

Nghĩ đến đây, Lý Tử Thương nhịn không được cảm thán một tiếng: "Thật là một ước mơ giản dị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com