Chương 66. Bí mật đối thoại
Dịch: Băng Di
Ai bảo, bí mật nào cũng thật sự là bí mật?
66.
Sự yên tĩnh quá mức khiến người ta khó chịu, Tô Nhĩ vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, chỉ nghĩ rằng mọi người đang kinh ngạc vì cậu có thể sống sót trở về.
Lúc vào cửa cậu không tiện tay đóng cửa lại, ám chỉ rằng sau lưng cậu có khả năng còn có người sẽ đi vào, quả nhiên, ước chừng khoảng hơn một phút, bóng dáng cô gái tóc vàng xuất hiện, bước chân chậm rãi, trên ngực áo có một chỗ bị rách.
Đương nhiên, chưa nói tới cái gì gọi là cảnh xuân, vết rách chỉ rộng bằng một lưỡi dao, xung quanh bị máu đen nhiễm ướt.
Trạng thái lúc này của cô gái tóc vàng gần như xác nhận rõ ràng những gì mà Kỷ Hành đã diễn tả trước đó.
Thấy thế, phản ứng đầu tiên của Lộ Toàn Cầu chính là: thì ra một số con quỷ lúc bị thương thì cái vỏ của chúng cũng chảy máu.
Sau đó lại nghĩ: trên đời này quả nhiên có loại người hung ác giống như Tô Nhĩ.
Trong cuộc giao đấu trong rừng, cô gái tóc vàng cuối cùng lựa chọn bảo mạng mà trả lời vấn đề, không nghi ngờ gì nữa, Tô Nhĩ chính là người đã chiếm được lợi thế, cậu rất biết tiến thoái, không cố gắng tiếp tục lấy mạnh hiếp yếu mà lựa chọn giữ lại chút mặt mũi cho giám khảo.
Hàng mi dài hơi rung động, Tô Nhĩ ngồi xuống, cười khổ một tiếng: "Tên sở khanh đó thật sự đáng ghê tởm, nhận thấy tình huống không ổn thì bố trí bẫy rập trước".
Nói xong, cậu còn tỏ vẻ sợ hãi nhìn về phía cô gái tóc vàng: "Cũng may tôi không đi một mình".
Sắc mặt của cô gái tóc vàng dịu đi một chút, khinh bỉ cười nói: "Chỉ là hạng tôm tép nhảy nhót mà thôi, ta đã có thể giết chết hắn một lần thì có thể giết lần thứ hai".
Tô Nhĩ lập tức hùa theo: "Ai mà ngờ được rằng đàn ông phụ tình sau khi biến thành quỷ lại càng giảo hoạt cường thế hơn". Nói xong còn quay sang mọi người: "Lúc đó cuồng phong gào thét, cây cối bị nhổ tận gốc..."
Viết văn tám trăm chữ mỗi ngày không phải chỉ là nói suông, chỉ cần mở miệng ra là có thể miêu tả cảnh tượng cả ngàn chữ, từng câu từng chữ đều thấm đẫm âm mưu quỷ kế, tạo thành một bức tranh vừa nguy hiểm lại vừa mạo hiểm.
Trong lời kể, cô gái tóc vàng trở thành một sự tồn tại như thiên binh hạ xuống trái đất, nói xong một hơi, Tô Nhĩ giơ ly rượu lên nói với cô gái tóc vàng: "Ơn cứu mạng suốt đời khó quên".
Về phần cô gái tóc vàng, giống như đang nghe một câu chuyện chẳng đáng bận tâm, chỉ cao ngạo gật đầu cho có lệ.
"..."
Những nhân vật cấp bậc lão đại đều giữ im lặng không lên tiếng, đã có mấy nhân viên công tác bắt đầu ngồi không yên, rõ ràng người nên lúng túng phải là Tô Nhĩ và cô gái tóc vàng, vậy mà bọn họ làm người nghe lại hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Chẳng lẽ đây chính là hội chứng xấu hổ truyền nhiễm trong truyền thuyết?
Âm thanh va chạm của những thẻ trúc lôi kéo sự chú ý của cả người và quỷ đồng loạt trở về, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Nguyệt Quý thân sĩ gần như sắp hóa thành thực thể: "Trò chơi tiếp tục".
Tô Nhĩ đặt ly rượu xuống, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi trò chơi mạo hiểm có thể thực hiện lại không?"
Ánh mắt của cậu liếc sang gã đàn ông miệng rộng có thực lực ngang ngửa với cô gái tóc vàng, tỏ ra vừa sợ hãi vừa không thể không làm: "Vừa nãy lúc giết gã đàn ông bạc tình đó, tôi không có bỏ công sức... Có thể cho tôi thử lại một lần nữa không?"
Giọng nói vô cùng ẩn nhẫn khiêm tốn.
"..."
Gã đàn ông miệng rộng bình thường vốn thích ăn thịt người bỗng nhiên cảm giác được rõ ràng một luồng ác ý mạnh mẽ ập tới.
Người mở miệng nói chuyện chính là Kỷ Hành, anh liếc nhìn Tô Nhĩ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Không được tái phạm".
Ám chỉ rằng giám khảo sẽ không mắc lừa cùng một chiêu.
Sắc mặt của Tô Nhĩ không thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động, lúc nghiêng mặt qua, cậu vừa lúc đối diện với ánh mắt cười nhưng không cười của Kỷ Hành, rất nhanh, cậu nhận ra được việc dùng một chiêu thức trên tất cả đám quỷ là điều cực kỳ nguy hiểm.
Cậu đã lười biếng rồi.
Một học sinh giỏi cần phải biết phản tỉnh sai lầm của mình và kịp thời rút kinh nghiệm.
Nguyệt Quý thân sĩ không để ý tới động tác mờ ám giữa hai người, giọng nói trở nên càng lạnh lùng hơn: "Ai là người tiếp theo?"
Hành động trước đó của Tô Nhĩ đã vô tình xua tan đi một phần tâm lý sợ hãi của người chơi đối với việc rút thăm, người có tính cách gấp gáp nhất là Lộ Toàn Cầu đã bắt đầu do dự có nên rút thăm hay không.
"Đây chính là cơ hội tốt để thay đổi người hợp tác". Mãn Giang Sơn liếc nhìn Khúc Thanh Minh, trước khi Lộ Toàn Cầu đưa ra lựa chọn, nêu ra nghi vấn hợp lý: "Cô không định thử một chút xem sao?"
Trong lời nói ẩn chứa ý công kích rất rõ ràng, bất quá không tính là gây hoang mang.
Trong bọn họ có lẫn vào một sát thủ tình yêu, người chơi nghi ngờ lẫn nhau là chuyện bình thường, huống chi thái độ của Mãn Giang Sơn càng giống như là đang muốn đối phương hành động trước để thăm dò tình hình.
Trong lúc nhất thời, Khúc Thanh Minh cảm thấy phóng lao thì phải theo lao, việc ngụy biện sẽ không có tác dụng, là người duy nhất hợp tác với quỷ, giả sử cô hoàn toàn không có hành động, gần như đồng nghĩa với việc đem bản thân mình dán nhãn sát thủ tình yêu.
Cô không chút hoang mang nở nụ cười: "Cơ hội ngàn năm có một làm sao bỏ qua được, chỉ là tôi sợ cô sẽ không vui".
Mãn Giang Sơn nhướn mày: "Liên quan gì đến tôi?"
"Một khi thành công, nhất định tôi sẽ đổi anh ta làm bạn hợp tác". Khúc Thanh Minh chỉ vào Lộ Toàn Cầu, ném qua một ánh mắt đầy quyến rũ.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Khúc Thanh Minh không chậm trễ, nói xong liền rút một thẻ thăm.
Tô Nhĩ quan sát toàn bộ quá trình, phát hiện ngón tay của cô làm như vô tình xoa nhẹ lên thẻ trúc vài cái.
Nhớ lại lời nhấn mạnh rút thăm bằng sự may mắn vừa nãy của Nguyệt Quý thân sĩ, Tô Nhĩ không khỏi cúi đầu nở nụ cười, quá trình có thể đảm bảo công bằng, nhưng lúc lấy ra thì không nhất định.
Khúc Thanh Minh thoải mái đưa ra cho mọi người xem thẻ trúc mà mình rút được: Đánh thức con quỷ trong lòng.
Tên gọi đã không được may mắn lắm.
Khóe miệng của Nguyệt Quý thân sĩ rốt cuộc cũng hơi cong lên: "Vận may không tệ".
Khúc Thanh Minh: "Có thể đổi bạn hợp tác không?"
Nguyệt Quý thân sĩ lắc đầu.
Khúc Thanh Minh tiếc nuối ra mặt.
Đều là diễn tinh kẻ xướng người họa làm trò, Tô Nhĩ nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, chỉ chờ người chủ trì giải thích quy tắc trò chơi.
"Đừng vội thất vọng". Nguyệt Quý thân sĩ thu lại thăm trúc nói: "Nó thú vị ở chỗ là trò chơi tập thể".
Hai chữ tập thể vừa nói ra, biểu cảm của người chơi liền bắt đầu thay đổi.
Nguyệt Quý thân sĩ trước tiên khẳng định mức độ nguy hiểm của trò chơi là không cao, nụ cười trên mặt lại hết sức quỷ dị: "Quan trọng là các vị có dám đánh cuộc hay không".
Lộ Toàn Cầu vội vàng hỏi: "Có ý gì?"
Nguyệt Quý thân sĩ giơ tay lên, ý bảo cứ bình tĩnh đừng nóng, sau một lúc lâu, trong tay gã xuất hiện một viên ngọc to bằng quả cầu pha lê.
Viên ngọc rất đẹp, mặt ngoài phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trông giống như viên dạ minh châu trong truyền thuyết.
"Trong lòng mỗi người đều có bí mật, viên ngọc này có thể lập tức hiển thị bí mật mà mỗi người không muốn lộ ra nhất".
Thấy nhiều người theo phản xạ ngồi thẳng lưng dậy và lùi ra sau một chút, Nguyệt Quý thân sĩ tiếp tục nói: "Viên ngọc sẽ xác định bí mật có giá trị nhất, người thắng cuộc sẽ có được vé miễn tử trong phó bản lần này".
Tô Nhĩ nghe rõ được tiếng hô hấp gấp gáp của Lộ Toàn Cầu ở bên cạnh, hỏi: "Nhiệm vụ thất bại cũng không chết sao?"
Nguyệt Quý thân sĩ mỉm cười gật đầu.
Tô Nhĩ không thèm nhắc lại, âm thầm cảnh giác, cũng không phải trực tiếp thông quan mà chỉ là miễn tử, sợ rằng trong đó còn có ý nghĩa khác.
Là người rút thăm, theo như lời của người chủ trì, cho dù Khúc Thanh Minh có đồng ý hay không cũng phải là người đầu tiên tham gia, còn những người chơi khác thì tự nguyện, nếu như không ai tham gia nữa, trò chơi sẽ tự động phán định Khúc Thanh Minh là người thắng cuộc.
Nguyệt Quý thân sĩ nhẹ nhàng đẩy viên ngọc về phía trước, bổ sung: "Nó chỉ là một sản phẩm lỗi, mỗi lần hiển thị không vượt quá 10 chữ, không thể cụ thể hóa bí mật".
Nghe vậy mọi người mỗi biểu cảm khác nhau, bắt đầu tính toán trong lòng.
Khúc Thanh Minh nhẹ nhàng đặt tay lên, bề mặt viên ngọc lập tức hiện ra một hàng chữ: Không thể để ai phát hiện ta xấu xí.
Ngay sau đó là một con số nhảy ra, cho thấy giá trị của bí mật này: 69
Lộ Toàn Cầu ngạc nhiên. "Thang điểm 100 à?"
Cái này chấm điểm quá cao rồi.
Người khác không rõ, nhưng Tô Nhĩ lại biết rõ, chỉ một câu ngắn ngủi thật ra cũng có thể cung cấp được bằng chứng nhất định Khúc Thanh Minh là quỷ. Đáng tiếc đúng như lời của Nguyệt Quý thân sĩ nói, miêu tả hạn chế, không thể vượt quá mười chữ, nội dung mà viên ngọc cho thấy tương đối mờ nhạt.
Khúc Thanh Minh kiểm tra xong, Lộ Toàn Cầu cũng lập tức đặt tay lên viên ngọc.
Mãn Giang Sơn mắng một tiếng đồ khốn.
Hiện tại bí mật lớn nhất của bọn họ giống nhau, Lộ Toàn Cầu nhanh tay chiếm lợi thế, đến phiên cô, sợ rằng bí mật đó đã mất giá trị.
Nhưng bất kể là gì thì cũng đều đã muộn, sức hấp dẫn của vé miễn tử quá lớn, lớn đến độ Lộ Toàn Cầu không ngần ngại tiết lộ lá bài lớn nhất trong tay mình, thậm chí bất chấp khả năng trở mặt với đồng đội.
Tôi biết tế đàn đang ở đâu.
Chấm điểm: 71
Bên cạnh, nụ cười của Khúc Thanh Minh nhạt đi vài phần, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lộ Toàn Cầu cũng tối nghĩa không rõ.
Ngay cả Nguyệt Quý thân sĩ cũng nhíu mày ngắn ngủi mấy giây, ý thức được có khả năng có vấn đề.
Mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, Tô Nhĩ chỉ may mắn mình không đang uống rượu, nếu không chắc chắn sẽ bị sặc.
Thoáng liếc qua Kỷ Hành, người kia từ đầu đến giờ đều rất ung dung, có vẻ đã sớm phát hiện cái bug này, viên ngọc có thể hiển thị bí mật trong lòng con người, nhưng không thể phán định được bí mật kia là thật hay giả.
Giống như Lộ Toàn Cầu, hắn tin tưởng vững chắc là mình đã tìm được tế đàn, viên ngọc liền tự động phán đoán thành đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn hiện giờ.
Trạng thái ung dung của Kỷ Hành trong nháy mắt đột nhiên biến mất, chỉ thấy đuôi lông mày của anh nhướn lên, giọng nói ẩn chứa chút kinh ngạc: "Cậu vậy mà thật sự đã tìm thấy tế đàn à?"
Lộ Toàn Cầu ngậm miệng không nói ngồi trở lại, tựa như đang mang trên người bí mật tuyệt thế.
Giờ khắc này không thể nghi ngờ gì, hắn đã trở thành trung tâm được chú ý!
Còn như Mãn Giang Sơn, mặc dù đã có phán đoán, cô vẫn ôm tâm lý thử một lần, là người thứ ba để tay lên viên ngọc, dòng chữ hiện lên giống hệt của Lộ Toàn Cầu, nhưng lại chấm điểm là 0.
Một bí mật đã bị công khai trước công chúng thì không còn là bí mật nữa.
Sắc mặt của Mãn Giang Sơn lộ ra vẻ tức giận, cười lạnh ngồi xuống.
Sau đó viên ngọc rơi vào trạng thái trống rỗng một lúc.
Nguyệt Quý thân sĩ đảo mắt nhìn quanh một vòng. "Còn một phút nữa trò chơi sẽ kết thúc".
Lúc này người khẩn trương nhất phải kể đến là Lộ Toàn Cầu, chỉ cần Tô Nhĩ và Kỷ Hành Không tham dự, người nhận được tư cách miễn tử sẽ chính là hắn!
Tô Nhĩ hiểu rõ Kỷ Hành, biết khả năng đối phương tham gia là không lớn, bí mật của một người chơi đỉnh cao mà tùy tiện ném ra một cái thôi cũng có thể tạo nên sóng to gió lớn, cậu đang do dự chính là mình có nên tham gia hay không.
Chúc Vân, súng điện, cái chết của cha mẹ... Có rất nhiều bí mật cùng lúc hiện lên trong đầu cậu.
Hay có thể kết quả kiểm tra sẽ là: tế đàn chỉ là hàng thủ công dỏm, sẽ xấu hổ biết bao nhiêu.
"Đừng do dự". Kỷ Hành liếc nhìn cậu, thản nhiên nói: "Chẳng qua chỉ là thứ vỏ bọc của bí mật, thứ đồ chơi này không thể kiểm tra được bí mật, chỉ là suy nghĩ thật sự mà con người trong tiềm thức không muốn lộ ra ngoài".
Tô Nhĩ giật mình.
Kỷ Hành khẽ nhếch môi cười: "Nếu như không nhìn rõ được nội tâm, thì hãy thử một chút, trả giá một chút cũng đáng". Dừng một chút lại bổ sung: "Nếu như cậu nghĩ rằng sự bối rối ngắn ngủi này sẽ không gây ảnh hưởng đến con đường phía trước, thì không cần thiết phải thử".
Sự tiến bộ của con người thường bắt đầu từ việc nhận thức.
Nguyệt Quý thân sĩ híp mắt một cái, tựa như có chút không vui khi khả năng thật sự của viên ngọc bị vạch trần.
Tô Nhĩ nghe xong thì trầm mặc vài giây, rơi vào trong sự giằng xé ngắn ngủi, một lát sau cậu khe khẽ thở dài, cuối cùng đặt tay lên viên ngọc.
Bởi vì thiếu hụt tình cảm, phần lớn thời gian cậu cũng không biết bản thân nghĩ gì về ma quỷ, về phó bản, thậm chí là về trò chơi...
Thật sự rất cần một câu trả lời.
"Nói cho tôi biết..." Tô Nhĩ tự nhủ lẩm bẩm, không biết là đang hỏi viên ngọc, hay là tự hỏi linh hồn mình: "Đến tột cùng tôi đang suy nghĩ gì..."
Viên ngọc loé sáng lên hai cái, không nhanh chóng cho ra đáp án như trước, một lúc lâu, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người mới chậm rãi hiện ra một hàng chữ viết---
Các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi.
............
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tô Nhĩ: Tuyệt đối không thể để lộ suy nghĩ thật của mình rằng phó bản thực ra chỉ là một đống rác rưởi!
Nguyệt Quý thân sĩ: ...
Lộ Toàn Cầu: Tôi chỉ quan tâm cậu ta được bao nhiêu điểm, có cao hơn 71 điểm của tôi không?
Viên ngọc : 66666666!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com