Chương 69. Cảnh tỉnh
Dịch: Băng Di
Ai nói thành thật là đức tính tốt?
69.
Chỗ cao duy nhất trên đảo là một ngọn núi nhỏ bình thường, Tô Nhĩ ngửa đầu lên nhìn một chút, cảm thấy mặc dù đã leo lên rồi, nhưng với độ cao này cũng khó có thể quan sát hết toàn bộ hình dáng của hòn đảo.
Kỷ Hành kéo cánh tay cậu lại, ngăn không cho cậu tiếp tục leo lên, ngược lại quay sang nói với chuyên viên quay phim: "Làm phiền các cậu lên đỉnh núi quay phong cảnh cho chúng tôi".
Đang yên đang lành bị mang vào rừng sâu núi thẳm, đương nhiên chuyên viên quay phim cũng lo lắng, cười gượng rồi lưỡng lự không chịu bước tiếp.
Kỷ Hành: "Leo núi là một việc chân tay, chúng tôi chẳng muốn đi, các cậu đi quay trước đi, trở về thì tập hợp ở bờ biển".
Ý là bọn họ không định leo lên núi, chuyên viên quay phim vội vã vác trang bị chạy như bay, bóng lưng dần dần thu nhỏ lại thành một điểm đen.
Tô Nhĩ nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt vô cùng phức tạp: "Yếu đến mức khiến tôi còn phải nghi ngờ bọn họ có phải đang giả heo ăn thịt hổ không".
Kỷ Hành thì đã thành quen: "Những con quỷ ở ngoài sáng thường không mạnh cho lắm".
Tô Nhĩ nghi ngờ ừ một tiếng.
Kỷ Hành bật cười: "Quỷ được phân thành hai loại, quỷ chuyên chạy việc lặt vặt và quỷ lợi dụng quy tắc giết người, nhân viên công tác thuộc về loại trước".
Anh không nói nhiều thêm về vấn đề này, mà chỉ nhấn mạnh một câu, bất cứ lúc nào cũng không được xem thường.
Tô Nhĩ vốn là người rất cẩn thận, cậu gật đầu rồi đột nhiên hỏi: "Anh không tò mò trong trò chơi mạo hiểm tối hôm qua tôi đã hỏi cô gái tóc vàng điều gì sao?"
Kỷ Hành biết dù không hỏi cậu cũng sẽ nói, nhưng anh vẫn phối hợp tỏ ra tò mò một chút.
"Tôi đã hứa giữ thể diện cho ban giám khảo, đổi lại là một tin tức có lợi để thông quan".
Kỷ Hành gật đầu: "Một cách làm thông minh".
Có quá nhiều vấn đề không thể xác định chắc chắn.
"Chỉ là không biết tin tức mà cô ta đưa ra có giá trị hay không". Tô Nhĩ bất đắc dĩ trước sự giả dối của quỷ, chỉ có thể đánh cược rằng cô ta sẽ giữ lời: "Thông tin mà cô gái tóc vàng nói có liên quan đến người chủ trì".
Kỷ Hành hình như có hứng thú hơn không ít: "Ồ?"
Tô Nhĩ: "Cô ta nói Nguyệt Quý thân sĩ là người thích dùng lời nói để đánh lạc hướng, bảo chúng ta phải đọc kỹ đề bài".
"Đánh lạc hướng à..."
Kỷ Hành nghe xong thì tùy ý tìm một tảng đá để dựa vào, hơi cúi đầu, không nhúc nhích, như đang chìm vào suy nghĩ. Một lát sau ánh mắt anh loé sáng: "Lúc Trương Bái Thiên chết, trái tim của hắn đã biến mất".
Tô Nhĩ gật đầu, đây là chuyện mọi người đều biết.
Kỷ Hành chậm rãi nhếch môi: "Dân gian có một cách nói rất thú vị, thiếu gì ăn đó, ăn gì bổ nấy".
Im lặng vài giây, liên tưởng đến việc Kỷ Hành vừa nói rằng Khúc Thanh Minh không có nhịp tim, Tô Nhĩ cảm thấy huyệt thái dương của mình đều đang giật, nhất thời có một suy đoán không được tốt lắm: "Chẳng lẽ cô ta vốn không có trái tim?"
"Người chủ trì không thể giả mạo quy tắc". Kỷ Hành lắc đầu: "Điều kiện thông quan là đem trái tim của sát thủ tình yêu đặt lên trên tế đàn, nhưng không có quy định rõ ràng rằng trái tim của quỷ nhất định phải nằm trong cơ thể".
Cả hai nhìn nhau, đều không nói gì. Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nếu như là sự thật, thì đúng là một cái bẫy hãm hại người khác vào chỗ chết. Trước hết trò chơi khiến cho người chơi nghi kị lẫn nhau, lãng phí thời gian để đi tìm sát thủ tình yêu, cuối cùng lại phát hiện mình đang làm chuyện vô ích.
Thành thật là một loại mỹ đức, nhưng khi đặt lên người của người chủ trì thì lại trở thành một cái bẫy đáng sợ.
Qua một hồi lâu, Tô Nhĩ cau mày: "Nếu trái tim không nằm trong cơ thể thì sẽ nằm ở đâu?"
Kỷ Hành trầm ngâm: "Có thể thử trở về biệt thự tìm xem".
Chân mày của Tô Nhĩ dần dần giãn ra, thay vào đó cậu khẽ thở dài: "Lục tung tìm 'nó' cả ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện nó ngay dưới mí mắt, quả thật rất hợp gu thẩm mỹ độc ác của trò chơi".
Thở dài một hơi xong, cậu nghiêng đầu nói: "Về thôi".
Kỷ Hành liếc nhìn vị trí túi áo của cậu, ám chỉ lấy người đất ra.
Mặc dù đã được âm khí tẩm bổ, bông hoa trên tai của người đất cũng không còn rực rỡ như lúc mới vừa hái xuống, giờ đây môi của nó đang mím chặt thành một đường thẳng, trông chẳng mấy vui vẻ.
Kỷ Hành: "Thả cho nó đi quan sát hình dáng hòn đảo đi".
Tô Nhĩ theo bản năng nói: "Không đáng tin đâu".
Với cái tay cái chân ngắn ngủi này, lại không có cảm giác phương hướng, bị lạc là cái chắc.
Kỷ Hành: "Đi bộ không được thì gắn cánh cho nó".
"..."
Xác định lời nói của anh không có ý đùa trong đó, Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử xem sao.
Cánh cũng phải rất cẩn thận chọn lựa, quá lớn hoặc quá nhỏ đều không được. Qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng cũng nặn ra được một đôi cánh thích hợp, lo lắng không đủ chắc chắn, Tô Nhĩ còn làm thêm cho nó một đôi dự bị.
"Đừng bay quá cao". Dặn dò người đất những nhiệm vụ cần làm, Tô Nhĩ nhiều lần nhấn mạnh, nếu có tình huống không ổn liền lập tức tìm nơi hạ cánh.
Người đất ngơ ngác vỗ vỗ đôi cánh, ban đầu không có cách nào giữ được thăng bằng, trông có vẻ nó sẽ rơi oạch xuống đất bất cứ lúc nào, cũng may nó thích nghi rất nhanh, dần dần đã bay lên không trung.
Khi bay đến một độ cao nhất định, hình dáng hòn đảo hiện rõ trong mắt nó.
Quá trình hạ xuống cũng không quá thuận lợi, nhưng không phải do đôi cánh, mà là vì người đất không thể hoàn toàn kiểm soát âm khí trong cơ thể, không thể phân bố đều lên đôi cánh, thế nên có mấy giây nó bị rơi tự do.
Tô Nhĩ đã chuẩn bị quần áo để đỡ nó, thậm chí ngay cả bùn dùng để cấp cứu cũng đã chuẩn bị xong, nhưng người đất lại mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cậu, nó cố gắng vẫy cánh, cuối cùng cũng bình an rớt xuống.
"Lần sau sẽ nặn cho cậu một đôi chân dài". Tô Nhĩ đưa ra lợi ích trực tiếp.
Người đất rất hài lòng, dùng cánh tay nhỏ như que diêm bắt đầu vẽ xuống đất hình ảnh hòn đảo mà nó thấy được.
Đường nét không đủ trơn tru, cũng không chuyên nghiệp, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra hình dáng. Tô Nhĩ nhìn từ nhiều góc độ, nói: "Trông giống như đuôi cá".
Cụ thể hơn là đuôi của một nàng tiên cá.
Người đất gật đầu.
"Cậu cực khổ rồi". Tô Nhĩ cất nó đi, quay sang Kỷ Hành: "Trong nhật ký của Khúc Thanh Minh cũng nhiều lần đề cập đến ngọc trai, trên tấm vé miễn tử của Lộ Toàn Cầu cũng có vẽ một viên ngọc trai".
Kỷ Hành cười cười, đoán được điều cậu định biểu đạt.
Tô Nhĩ có chút không xác định: "Giao nhân?"
Kỷ Hành: "Khả năng rất lớn".
Trên đường về cả hai không giao lưu nhiều, nhưng ý tưởng lại rất giống nhau: tranh thủ thời gian trở lại biệt thự.
.
Căn biệt thự rộng lớn với tầm nhìn ra biển giờ chỉ còn lại bốn vị giám khảo.
Trên bàn ăn đã bày vài cái đĩa đựng cá biển, có con vẫn còn sống, thỉnh thoảng động đậy một cái, các giám khảo thì đang thưởng thức một cách ngon lành.
Cô gái trông rất yếu đuối kia lại cắn thẳng vào đầu một con cá, gương mặt trắng nõn dính máu đỏ tươi, nghe thấy tiếng mở cửa thì cười cười nói. "Muốn ăn cùng không?"
Kỷ Hành: "Cảm ơn, nhưng không". Anh quay sang nói với Tô Nhĩ: "Tôi đi tìm trái tim, cậu hãy đi xem sách đi".
"Xem sách?"
Kỷ Hành giải thích: "Truyền miệng, sách vở, và thiết bị điện tử... Muốn biết những thứ không biết thì có ba con đường đơn giản như vậy".
Trên hòn đảo này không tồn tại dân bản địa, mặc dù biệt thự rất xa hoa nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn các sản phẩm điện tử, muốn biết trên đảo lưu truyền câu chuyện tình yêu gì thì sách là phương tiện nguyên thủy nhất, cũng có ích nhất trong đó.
Vẻ mặt của Tô Nhĩ có chút cổ quái, như thể có chút bất đắc dĩ vì phương pháp đơn giản như thế mà mình cũng không nghĩ ra.
Kỷ Hành bật cười: "Suy nghĩ quá phức tạp khó tránh khỏi đi vào ngõ cụt".
Tô Nhĩ nghiêm túc suy nghĩ, còn kém không lấy giấy ra để viết ghi chú.
"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện chính mình".
"..."
Cậu đột nhiên đưa ra lời đảm bảo như vậy khiến cho nụ cười của Kỷ Hành trở nên phức tạp: "Không cần phải miễn cưỡng".
Hai người chia nhau ra hành động. Tô Nhĩ đi lên lầu hai, Kỷ Hành thì lại tìm kiếm tại tầng một, trong quá trình không hề che giấu hành động của mình.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt các giám khảo, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.
Gã đàn ông mặc áo da thú là người ăn cá nhanh nhất cũng đầy bạo lực nhất, gã ta thích đưa cá vào miệng xé thành năm bảy mảnh, khiến bàn ăn xung quanh trở nên đẫm máu, gã lau miệng, vừa nhai vừa nói, hoàn toàn không chút kiêng kỵ: "Có vẻ mánh khóe của tên ngụy quân tử Nguyệt Quý kia đã bị lật tẩy rồi".
Dứt lời thì nhổ xương cá ra, liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng: "Đêm qua có phải cô tiết lộ tin tức gì không?"
"Chỉ một chút mà thôi". Cô gái tóc vàng không dám nói dối trước mặt gã. "Cho dù tôi không nói, bọn họ cũng sẽ phát hiện nhanh thôi".
Gã đàn ông mặc áo da thú hứ một tiếng, ánh mắt khinh thường.
Bị chế nhạo chính diện, cô gái tóc vàng có hơi xấu hổ, vội vã nói: "Hai người này có thể gây họa, nếu không giết chết được thì tìm cách tống đi càng sớm càng tốt, tôi nghe nói hai ngày trước bọn họ còn nỗ lực ra khơi".
Gã đàn ông mặc áo da thú thoáng dừng lại động tác ăn cá.
Cô gái tóc vàng: "Có thật đấy, chính Nguyệt Quý đã tự mình đuổi theo bọn họ".
Âm thanh trao đổi truyền đi, nhưng Kỷ Hành chẳng thèm bận tâm, chỉ xem mấy kẻ kia nhưng không khí, cẩn thận kiểm tra xong tầng một rồi lại chậm rãi đi lên lầu.
Bên kia Tô Nhĩ cũng tìm được thư phòng, lướt sơ qua, tổng cộng có sáu kệ sách, mỗi kệ có không dưới trăm quyển sách, muốn xem từng quyển một thì đúng là chuyện không khả thi.
Lần lượt nhìn qua từng tên sách, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở trong góc, ở đó có đặt một quyển sách nhìn vô cùng tầm thường, rất mỏng, chiều rộng chưa đến nửa đốt ngón tay, nếu không chú ý kỹ sẽ bị bỏ qua.
<Nước mắt của giao nhân>.
Thứ hấp dẫn ánh mắt của Tô Nhĩ chính là tên của quyển sách này, nó liên quan đến những manh mối mà cậu đã suy luận trước đó.
Quyển sách vốn đã không dày, lại còn nhiều tranh minh họa, chỉ có một trang chú thích, trên chữ còn có đánh dấu ghép vần.
Tô Nhĩ kiên nhẫn đọc từng chữ một, nội dung câu chuyện vừa cẩu huyết lại vừa u ám: một cô gái xuất sắc gả cho một người đàn ông giàu có, sau khi cưới, bọn họ định cư trên đảo. Người chồng yêu vợ nhưng lại có tính chiếm hữu cực mạnh, thậm chí còn có xu hướng kiểm soát đến mức đáng sợ, cô vợ muốn rời đảo nhưng lại bị người chồng giam cầm. Tình cờ một ngày, cô phát hiện chồng của mình vậy mà không phải là người, mà là một giao nhân trong truyền thuyết.
Tình yêu bị bào mòn bởi năm tháng bị giam cầm, sự phẫn nộ vì bị lừa dối khiến cho cô gái hoàn toàn sụp đổ, vào một đêm trăng tròn, cô bỏ thuốc khiến cho người chồng mất đi năng lực phản kháng rồi tự tay móc đôi mắt của hắn. Cầm đôi mắt ấy trong tay, cô lặng lẽ đi về phía biển cả lạnh lẽo, và chìm vào sự tĩnh mịch vĩnh hằng.
Câu chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc, cảnh tượng này vừa lúc bị con trai của bọn họ nhìn thấy, từ đó về sau tâm tính của đứa trẻ dần dần vặn vẹo, sau khi trưởng thành, hắn ta lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai để dụ dỗ người khác yêu mình, rồi trong khoảnh khắc tình cảm dâng trào, hắn sẽ móc đi đôi mắt của đối phương.
Đọc đến đây, trong nháy mắt Tô Nhĩ nghĩ đến cô gái tóc vàng, bạn trai cũ của cô ta cũng rất thích sưu tập đôi mắt làm của riêng.
Một mùi hôi khó ngửi cắt ngang dòng suy nghĩ, Tô Nhĩ còn đang bực bội vì tại sao mùi cá tanh ở tầng dưới lại bay lên tận đây, sau khi ngẩng đầu, cậu liền phát hiện mình đã đổ oan cho giám khảo, mùi hôi thối không phải từ cá biển, mà xuất phát từ Kỷ Hành không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng.
Trên tay Kỷ Hành cầm theo một cành hoa, có vẻ như mới được nhổ từ trong đất, hơn mười cái rễ cây chằng chịt xuyên qua một miếng thịt thối rữa nhăn nheo, bên ngoài bọc một lớp màng mỏng, nhìn kỹ hơn có thể thấy tầng thịt bên trong đang chậm rãi nhúc nhích.
Tô Nhĩ bịt mũi lại, đến gần nhìn, xác định thứ ngọ nguậy bên trong không phải là thịt, mà là giòi bọ.
"Anh tìm thấy nó ở đâu?"
Kỷ Hành: " Trồng lẫn lộn trong một đống hoa giả".
Tô Nhĩ nhớ đến, khi vừa bước vào phó bản, Nguyệt Quý thân sĩ rất thích dùng hoa để so sánh với con người, lúc đó người chủ trì hình dung Khúc Thanh Minh là hoa hồng, Mãn Giang Sơn là phong tín tử.
"Cái tên cáo già đó...". Ở vào tuổi ngựa non háo đá, bởi vì sự kiềm chế tốt, Tô Nhĩ từ trước đến nay rất ít khi chửi bậy, nhưng Nguyệt Quý thân sĩ đã thành công khiến cho cậu phá lệ.
Có thể tưởng tượng được, trong khi người chơi đang dốc hết hơi hết sức để tìm kiếm sát thủ tình yêu, hình ảnh đó rơi vào trong mắt người chủ trì là khôi hài cỡ nào.
"Hiện tại chỉ còn một vấn đề cuối cùng". Kỷ Hành nhìn cậu: "Vị trí của tế đàn".
Tô Nhĩ nghĩ mãi không có kết quả, đành cầm quyển sách trong tay giơ lên: "Quay phim trước đã".
Tạm thời đặt trái tim trở về chỗ cũ, hai người ra bờ biển hội hợp với chuyên viên quay phim, nước biển dịu dàng, bầu trời trong suốt, hai con người có tướng mạo xuất chúng sóng vai đứng cạnh nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên hòn đảo, cảnh tượng lại chẳng được yên bình như vậy.
Người chơi và sát thủ tình yêu đã vạch mặt, Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn liên thủ đối phó với Khúc Thanh Minh nhưng vẫn rơi vào thế yếu, bây giờ trên cánh tay của Mãn Giang Sơn toàn là máu, Lộ Toàn Cầu thì đỡ hơn một chút, chỉ là trên mặt có một mảng bầm tím lớn.
Khúc Thanh Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộ Toàn Cầu: "Mục tiêu của tôi là cô ta, nếu như anh cứ muốn chết thì tôi sẽ không ngại đâu".
Lộ Toàn Cầu siết chặt nắm đấm, do dự.
Mãn Giang Sơn nghiến răng mắng: "Rõ ràng cô ta không phải con người, đừng quên, chỉ cần lấy được trái tim, chúng ta có thể rời khỏi phó bản!"
Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Lộ Toàn Cầu vẫn chọn đứng bên cạnh đồng đội, hắn cũng là một người chơi lão làng, biết tấm vé miễn tử có thể không đáng tin.
Nguyệt Quý thân sĩ đứng dựa vào gốc cây thờ ơ lạnh nhạt, trái tim vốn không ở trong thân thể của quỷ, sát thủ tình yêu chỉ là một cái bẫy, một khi người chơi ra tay chính là tự tìm con đường chết. Nhưng người không kiềm chế trước là Khúc Thanh Minh. Khi người chơi còn chưa kịp ra tay, cô ta đã không chờ được mà ra đòn trước.
Không thỏa mãn điều kiện tự vệ, cũng không thỏa mãn quy tắc giết người, nếu thật sự ra tay thì sẽ có trò hay để xem.
Dự đoán của Nguyệt Quý thân sĩ rất ít khi có sai lầm, lần này cũng vậy.
Dù hai người chơi có hợp lực tấn công, thì trong mắt Khúc Thanh Minh cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến đang cố lay cây đại thụ, cô ta ung dung dùng một cước đá văng Lộ Toàn Cầu, sau đó túm chặt cổ Mãn Giang Sơn, như đang nắm một con gà con yếu ớt.
Ngón tay hơi dùng sức, khóe môi cô ta cong lên: "Tế đàn ở nơi nào?"
Mãn Giang Sơn không nói được một lời, cô biết, một khi tiết lộ chắc chắn sẽ chết.
Khúc Thanh Minh dần dần mất hết kiên nhẫn, bàn tay còn lại chậm rãi chạm vào bụng của Mãn Giang Sơn, chuẩn bị mổ bụng moi nội tạng.
Móng tay nhọn hoắt đâm thủng da thịt, Mãn Giang Sơn vô thức nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau dữ dội ập đến, ước chừng qua vài giây, cơn đau thảm liệt trong tưởng tượng vẫn không tới, cô nhịn không được mở mắt ra, vừa lúc đối diện với đôi mắt đang mở to của Khúc Thanh Minh.
"Sao lại thế..." Khúc Thanh Minh hình như rất kinh ngạc.
Ánh mắt của Mãn Giang Sơn di chuyển xuống phía dưới, nhìn thấy đôi tay vốn trắng thuần như ngọc giờ đây nổi đầy những vết hoại tử đen xì, thấy không thể ngăn chặn được sự lan rộng của vết thối rửa, cô ta quyết đoán tự tay xé đứt cánh tay của mình.
"Không thể nào". Khúc Thanh Minh lùi ra sau hai bước, không để ý đến vết thương trên cánh tay: "Tại sao lại không thỏa mãn điều kiện giết người".
Cô ta chợt nhìn về phía Mãn Giang Sơn: "Là mày đã giở trò đúng không?"
Mãn Giang Sơn trông còn nghi ngờ hơn cả cô ta.
Khúc Thanh Minh cố gắng tỉnh táo lại, viên ngọc không lừa người, lời nói của bọn họ tối hôm qua chắc chắn là thật, trừ phi tin tức của hai người này có sai lầm.
Nụ cười trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất, ánh mắt thâm độc của Khúc Thanh Minh nhìn thẳng vào Mãn Giang Sơn, chất vấn: "Mày thật sự biết vị trí của tế đàn sao?"
Mãn Giang Sơn rất mạnh miệng nhổ nước bọt: "Biết cũng sẽ không nói, cô chết tâm đi!"
Nghe vậy Khúc Thanh Minh tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: "Mày biết cái rắm ấy!"
"..."
Nhìn không nổi vở hài kịch này nữa, Nguyệt Quý thân sĩ mở miệng nhắc nhở: "Mong các vị đừng quên mục đích của chuyến đi này".
Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng xác định Khúc Thanh Minh tạm thời không có cách nào giết được mình, Mãn Giang Sơn nhìn về phía Lộ Toàn Cầu, người kia còn đang do dự có nên nhân cơ hội này để tiếp tục ra tay hay không.
Khúc Thanh Minh tùy tiện xử lý vết thương trên cánh tay cụt, giễu cợt nói: "Cứ thử xem".
"Thôi bỏ đi". Mãn Giang Sơn lắc đầu với Lộ Toàn Cầu, vừa rồi Khúc Thanh Minh nhiều lần xác nhận vị trí của tế đàn khiến cho cô không thể không cảnh giác.
Ba người tạm thời dừng cuộc chiến, chuẩn bị bắt đầu quay tiết mục mà tổ chương trình yêu cầu, nhưng mà sau tình huống vừa rồi, chuyện cùng nhau tìm kiếm manh mối là không thể. Lộ Toàn Cầu bị tấm vé miễn tử ảnh hưởng khiến cho thần trí càng ngày càng xao động, cuối cùng trực tiếp nhìn về phía chuyên viên quay phim: "Cứ lấy cảnh đánh nhau lúc nãy cắt ghép lại là được".
Chủ đề sẽ là vợ cả hành hung tiểu tam và tra nam.
Mặc dù Mãn Giang Sơn không tán thành với việc làm cẩu thả của hắn, nhưng vết thương của cô ta cũng cần phải xử lý sớm, nên cũng không phản đối.
.
Chuẩn bị đạo cụ rất phiền phức, cho dù có kịch bản, Tô Nhĩ và Kỷ Hành quay xong trở lại biệt thự cũng đã là hoàng hôn.
Không khí trong đại sảnh chết chóc mà yên tĩnh.
Lộ Toàn Cầu mặt mày bầm dập, Khúc Thanh Minh thì mất một cánh tay, Mãn Giang Sơn cũng quấn đầy băng gạc.
Là người một tay sáng lập nên kịch bản, Tô Nhĩ đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra, dưới ánh mắt âm u lạnh lẽo của Nguyệt Quý thân sĩ, cậu làm như không có việc gì đi tới.
Tố chất cơ bản của người chủ trì là bất cứ lúc nào cũng không để cảm xúc ảnh hưởng, Nguyệt Quý thân sĩ khống chế cơn tức giận, tiếp tục tiến hành công tác chủ trì: "Trải qua một ngày nỗ lực, hẳn mọi người đã quay ra được tác phẩm đáng mong chờ". Vừa nói vừa quét mắt nhìn mọi người hỏi: "Tổ nào muốn chiếu trước?"
Tô Nhĩ rất tích cực giơ tay.
Trong biệt thự không có máy tính, chuyên viên quay phim đặt thiết bị chiếu ở giữa, mọi người chỉ có thể vây quanh một chiếc màn hình nhỏ để xem lại.
Tô Nhĩ đóng vai nhân vật nữ bị giam cầm, chủ yếu là do vóc người của Kỷ Hành quá mức đồ sộ, sắm vai người vợ u sầu thì chẳng ra làm sao cả.
Để phân biệt giới tính, Tô Nhĩ xử lý đơn giản mấy cành liễu vừa cắt xuống, làm thành tóc giả đội lên trên đầu. Lời thoại chủ yếu dựa theo miêu tả trong sách mà tiến hành.
Thần kỳ là, mặc dù đạo cụ là làm bừa, cả hai vẫn có thể thể hiện diễn xuất tuyệt vời, đặc biệt là Tô Nhĩ, cậu diễn rất đạt hình ảnh một người vợ đang trên bờ vực sụp đổ.
--- trời sinh là diễn viên.
Trong đầu không ít người hiện ra những lời này.
Khi video phát đến phút thứ mười bảy, cốt truyện tiến vào cao trào.
"Tại sao lừa dối tôi, tại sao tước đoạt sự tự do của tôi..."
Người vợ thì thào trong tuyệt vọng, tự tay móc đôi mắt của chồng.
Phân đoạn này chủ yếu sử dụng kỹ thuật mượn góc quay, nên khán giả chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh Tô Nhĩ cầm dao, còn quá trình cụ thể thì nhìn không rõ.
Ngay sau đó màn hình chuyển cảnh, ống kính quay đến một đứa trẻ đang đứng ngoài cửa.
Người đất dùng đôi tay làm bằng bùn che miệng, ra sức lắc đầu, một cánh hoa trên tai rơi xuống đất, tựa như không thể tin vào cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến.
"Mẹ ơi---"
Từ kẽ tay của nó thoát ra âm thanh nghẹn ngào không rõ, người đất đứng sững tại chỗ không biết bao lâu, cuối cùng đau khổ xoay người bỏ chạy.
Phân đoạn phía sau đã không còn ai quan tâm nữa, trong nháy mắt người đất xuất hiện, không khí trong biệt thự liền rơi vào trạng thái quỷ dị cực độ.
Đám người Khúc Thanh Minh thì nhớ rất rõ, vào một buổi tối cách đây không lâu, chính người đất này tới tìm bọn họ bỏ phiếu, Nhưng tại sao hiện tại nó lại xuất hiện trong video?
Mấy người chơi theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ.
Vào thời khắc này, có thể nói biểu cảm trên mặt của Nguyệt Quý thân sĩ tương đối đặc sắc, gã nghiêng người, dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Nhĩ, gằn từng chữ một. "Nói cho ta biết. . . Đây là cái gì? ! "
Trên lỗ tai của sinh vật này cũng có một đóa hoa, đường nét khuôn mặt giống mình như đúc. Rốt cuộc là cái gì?
.....
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tô Nhĩ: "Là rung động đấy, chết rồi! Ánh mắt này không thể trốn tránh, tim đập loạn nhịp vì ngài mất thôi!"
Nguyệt Quý thân sĩ: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com