Chương 88. Hải tuyển
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói: ta muốn đấu loại rất nhiều người.
88.
Sau khi nói xong câu đó, ngọn lửa trên người của tiếp dẫn viên thực tập dần dần lụi tắt, cánh tay gã ta khô quắt lại giống như một cành cây bị thiêu rụi, gầy trơ xương, héo úa. Thế nhưng, năng lực hồi phục của gã lại rất mạnh, những mô bị hủy hoại đang dần dần mọc ra với tốc độ khó tin.
Tô Nhĩ tốt bụng rót một ly nước đưa qua: "Người của Cục Lý Trị sắp tới rồi, người khiêng quan tài..."
"Cái danh xưng đó không xứng với cậu". Tiếp dẫn viên thực tập nghiến răng nghiến lợi nói xong, khó khăn bò dậy tìm được cơ quan, mở mật đạo ra: "Cút!"
Thái độ của Tô Nhĩ rất kiên quyết: "Không, tôi muốn trở thành người khiêng quan tài".
"Không được".
"Quân tử một lời hứa đáng giá ngàn vàng, huống chi anh lại còn là thần Tự Do".
Tiếp dẫn viên thực tập nheo mắt: "Đừng có đấu lý với ta!"
"..."
Cảm giác được đối phương đã sắp đến cực hạn, Tô Nhĩ lúc này mới nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ 'Độc Vương'.
Không muốn giao tiếp thêm một phút giây nào với cái tên tang môn tinh này nữa, tiếp dẫn viên thực tập tức giận nói: "Phía sau máy nước uống của trung tâm hòa giải gia đình có một con tem, có thể giúp các người".
Đứng ở sau đèn thì tối?
Chỗ đó bọn họ đã đến không chỉ một lần.
Tô Nhĩ đánh giá: "Rất có chiêu trò".
Không có thời gian trì hoãn nữa, cuối cùng cậu nhìn thoáng qua tiếp dẫn viên thực tập, rồi cùng Kỷ Hành rời khỏi đó bằng mật đạo.
"Thứ ở đó ngược lại dễ lấy hơn". Trong đường hầm tối đen, Kỷ Hành mở miệng.
Tô Nhĩ gật đầu đồng ý: "Vương Tam Tư sẽ không ngờ tới chúng ta dám đến trung tâm hòa giải".
Nhưng hiện tại, cậu lại quan tâm đến con đường đang đi hơn: "Anh đoán xem mật đạo này cuối cùng sẽ dẫn đến đâu?"
Nếu như vừa ra ngoài mà phát hiện đối diện là Cục Lý Trị thì đặc sắc lắm đây.
"Nếu phó bản đã để lại mật đạo thì nhất định là con đường sống".
Kỷ Hành kinh nghiệm lão luyện, phán đoán không hề có sai lầm, cuối mật đạo là một nhà máy xử lý rác thải hẻo lánh.
Hai người bọn họ đột ngột xuất hiện khiến cho người đang núp phía sau thùng rác giật mình, cầm một viên gạch lên chuẩn bị đập tới, nhưng khi nhìn rõ là bọn họ, người nọ dừng động tác lại đúng lúc.
Hạ Chí kinh ngạc: "Là các anh à?"
Tô Nhĩ cũng rất bất ngờ.
Người của Cục Lý Trị lục soát trên thị trấn cả đêm, Hạ Chí vẫn chưa hồi phục được vết thương, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.
"Lúc đầu tôi định đi tìm Độc Vương, nhưng lại gặp phải bọn tuần tra". Hạ Chí cười khổ: "Sau khi trốn thoát, tôi đành phải trốn sau một cây đại thụ ở phía sau Cục Lý Trị, đợi bọn chúng đổi ca mới dám di chuyển".
Tô Nhĩ nhìn cô với ánh mắt phức tạp, lại thêm một ví dụ thành công của câu 'đứng sau đèn thì tối', đánh giá để học hỏi.
Cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn mình rất kỳ quái, Hạ Chí ho nhẹ một tiếng, hỏi có phát hiện gì không.
Tô Nhĩ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra.
"Trung tâm hòa giải gia đình..." Hạ Chí sững sờ vài giây, đột nhiên tháo dây cột tóc xuống.
Tóc dài đen nhánh xoã tung, nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn lại là mấy con tem giấu trong dây cột tóc.
Cô chỉ vào một con tem có hình vẽ ngọn lửa trong số đó: "Có phải cái này hay không?"
Tô Nhĩ nhìn kỹ một chút, phát hiện nó rất giống ngọn lửa xanh u ám đã thiêu đốt trên người tiếp dẫn viên thực tập lúc trước, liền vội vàng hỏi về nguồn gốc của con tem.
"Tôi thường hay bị đánh, từng chạy đến trung tâm hòa giải gia đình cầu cứu vài lần, có một lần, thừa dịp Vương Tam Tư vào nhà vệ sinh, tôi tiện tay lục lọi xung quanh một chút".
'Tiện tay' này chắc chắn chỉ là cái cớ, có thể trong tình huống đó mà vẫn không quên sưu tập tem, đủ để chứng minh tâm tư của Hạ Chí tinh tế.
Để đảm bảo không có sai sót, Kỷ Hành vẫn mạo hiểm đến trung tâm hòa giải gia đình kiểm tra một lần, xác định phía sau máy nước không có gì mới bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Hạ Chí: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ kém tìm được Độc Vương".
Kỷ Hành: "Để ả tự tìm tới chúng ta".
Chọn một vị trí đứng ở đầu ngọn gió, trong tình huống không cố ý che giấu mùi, đương nhiên Độc Vương chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, còn Hạ Chí thì núp trong bóng tối để phối hợp hành động bất cứ lúc nào.
Trời không chiều lòng người, người đến trước không phải Độc Vương, mà là Hứa Hạc.
Nụ cười của hắn vẫn đơn thuần và ngại ngùng như mọi khi, dù đã đến lúc này rồi mà vẫn không biểu hiện ra một chút căng thẳng nào.
"Sớm biết như vậy tôi nên dẫn theo người của Cục Lý Trị". Hứa Hạc thở dài.
Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng trở nên sắc bén, như lưỡi dao chỉa thẳng vào Tô Nhĩ: "Các người đã gặp qua tiếp dẫn viên thực tập rồi".
Giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Tô Nhĩ không phủ nhận.
"Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thấy khó ưa rồi". Hứa Hạc hếch môi: "Giống như nhìn thấy được đồng loại vậy".
"..."
Hứa Hạc: "Làm một vụ giao dịch đi, chỉ cần các người nói cho tôi biết tiếp dẫn viên thực tập đang ở đâu, tôi có thể không can thiệp vào chuyện kế tiếp".
Sắc mặt Tô Nhĩ cuối cùng cũng có chút thay đổi, mặc dù đối phương đang nhìn cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy những lời này là đang nói với Kỷ Hành.
Bây giờ mà thả hắn đi, không loại trừ khả năng hắn sẽ gọi người tới, Kỷ Hành trầm ngâm một lúc rồi thỏa hiệp: "Độc Vương tới rồi, mau đi đi".
Hứa Hạc nhíu chân mày lại, cuối cùng gật đầu: "Được".
Kỷ Hành lại không kéo dài đến cuối cùng mới nói ra vị trí của tiếp dẫn viên thực tập mà nói ngay lập tức.
Mấy phút sau, không ai mở miệng nói gì nữa, thời gian tựa như đông cứng, trôi qua vô cùng chậm chạp.
Trong thời gian này, ánh mắt của Tô Nhĩ dán chặt trên người Hứa Hạc, cố gắng suy đoán tâm lý của đối phương.
Bây giờ chỉ có mấy người bọn họ ở đây, Hứa Hạc hoàn toàn có thể lợi dụng quy tắc người chơi không thể tự giết hại lẫn nhau để liều mình một lần cuối cùng, thử chạy thoát hoặc là tạo ra náo loạn để thu hút những người khác tới.
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, Hứa Hạc đi qua mấy bước: "Dù cho các người không liên thủ với nhau, Kỷ Hành cũng có thể vây khốn được tôi, không cần thiết phải lãng phí sức lực".
Đối với câu này, Tô Nhĩ một chữ cũng không tin, sau một lát mới nói: "Sợ rằng tìm được tiếp dẫn viên thực tập đối với anh còn hữu dụng hơn".
Đều là kẻ trục lợi, giả vờ tiêu sái cái gì chứ?
Hứa Hạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì cười phá lên, cuối cùng dùng một ánh mắt thờ ơ nhìn Tô Nhĩ: "Vào phó bản chắc chắn phải có tử thương, có những người chơi thực lực không đủ, chết trong phó bản, nhưng cũng có một số người, đã định phải chết ở trong đó".
Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã đủ gần, Hứa Hạc ghé sát vào lỗ tai cậu, thấp giọng nói: "Sẽ có một ngày nào đó, cậu cũng gặp phải phó bản tử cục của chính mình".
Tô Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, Hứa Hạc đã trực tiếp lướt qua cậu, đi xa dần.
Kỷ Hành không ngăn cản, ngược lại nhìn về phía xa xa: "Độc Vương đến rồi".
Người ta nói hoa có độc thường đẹp, câu nói này hoàn toàn ứng nghiệm với Độc Vương, nói riêng về vẻ ngoài diễm lệ, từ trước đến nay, Tô Nhĩ chưa từng thấy ai có thể vượt qua ả ta.
Đáng tiếc, vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy lại dần tan biến khi ả ta đến gần.
Sau khi phát hiện con mồi, đầu của Độc Vương lập tức biến thành một bông hoa, phần từ cổ trở xuống hóa thành thân cây mềm dẻo nhưng cực kỳ bền chắc, kéo dài đến vài mét, lao thẳng về phía Tô Nhĩ như chụp mồi.
"!!!"
Tại sao đối tượng tấn công hàng đầu luôn là cậu?
Bất đắc dĩ nhưng vẫn phải nhịn, Tô Nhĩ cũng không né tránh, nghiêm túc thực hiện vai trò 'bia sống' của mình.
Ngay khi bông hoa sắp chạm tới người, một cái bóng đen bất ngờ lao tới chặn lại.
Chó mực thật vất vả mới lấy lại được tự do lần nữa, vừa ra được đã nghe thấy cái mùi làm cho nó muốn nôn mửa, lông toàn thân dựng đứng cả lên, xông thẳng vào cắn xé. Độ cứng của những cánh hoa gần như muốn hơn cả hàm răng sắc nhọn, ngoại trừ lợi thế đánh lén ban đầu, chó mực nhanh chóng rơi vào thế yếu khi bông hoa liên tục vung vẩy điên cuồng.
Ánh mắt sắc bén quét về phía Hạ Chí đang ẩn núp, nhận được nhắc nhở của Kỷ Hành, Hạ Chí vội vã rút ra con tem có in hình ngọn lửa, ngọn lửa vẫn luôn im lìm trên con tem bỗng nhiên bùng lên, lao thẳng về phía cánh hoa.
Lửa cháy lan tràn không phân biệt được địch ta, Độc Vương phát ra tiếng gào thét thảm thiết, cố gắng rút lui, nhưng con chó mực vẫn cắn chặt ả ta quyết không buông, cuối cùng cả hai cùng chôn vùi trong biển lửa.
Tro đen lả tả bay trong không trung, Tô Nhĩ đúng lúc bịt chặt miệng mũi, nhưng cái mùi tanh hôi đó vẫn len lỏi vào từng kẽ hở. Không biết bao lâu sau, ngọn lửa mới dần lụi tắt, dường như cả Độc Vương và chó mực đều hoàn toàn tan biến vào trong hư không.
"Kết thúc rồi sao..."
Những lời này giống như tự mình lẩm bẩm, không biết là đang hỏi ai.
Chờ đợi thật lâu âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ mới vang lên: [Độc Vương đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành]
Hạ Chí từ trong chỗ tối đi ra, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Cô bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm kiếm tung tích của người chủ trì. Tình hình của Hứa Hạc bên kia vẫn chưa rõ ra sao, hiện tại cô chỉ mong nhanh chóng được truyền tống ra ngoài.
Tô Nhĩ: "Yên tâm đi, nhất định gã ta đang ở gần đây".
Dựa theo tính cách của Nguyệt Quý thân sĩ, Độc Vương đã đắc tội gã ta, thì gã nhất định sẽ tìm một chỗ lý tưởng để tận hưởng khoảnh khắc chết thảm của kẻ thù.
Ngẩng đầu quan sát một lúc, rất nhanh đã phát hiện một cây đại thụ, tầm nhìn từ nơi đó vô cùng rộng rãi.
Quả nhiên, trên cây có một người nhảy xuống. Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp vung tay lên, không nói lời nào mà bắt đầu quá trình truyền tống.
Tô Nhĩ liếc nhìn người đất ngồi trên đầu vai của gã ta, rồi lại khẽ nhướng mày về phía quân đoàn người đất ở cách đó không xa.
Người đất nhỏ nhận được ám hiệu, liền cứng ngắc gật đầu.
...
Biển người chen chúc, tiếng thảo luận từ bốn phương tám hướng ùa tới.
Trạm trung chuyển chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Phản ứng đầu tiên của Tô Nhĩ là có cảm giác như đang bước vào một chợ bán thức ăn náo nhiệt, nhìn sang Kỷ Hành và Hạ Chí, hình như bọn họ cũng hơi ngạc nhiên một chút.
"Hội nghị sao?" Tô Nhĩ không xác định hỏi.
"Lão đại!" Một mái tóc nhuộm lòe lẹt lóe lên giữa đám đông, Triệu Tam Lượng chen chúc qua đám người tới gần.
Bởi vì hiện tại quá đông người, hắn phải gào lên thật lớn.
Cùng đi còn có Diêu Tri và một số thành viên khác của đội Quy Phần.
Hạ Chí không kịp chào từ biệt, vừa thấy người của tổ chức mình liền vội vã chạy tới.
Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, Tô Nhĩ bắt đầu quan sát xung quanh, ngoài ý muốn phát hiện không ít cao thủ có giá trị vũ lực và giá trị linh lực rất cao.
"Tập trung làm phản hả?"
Triệu Tam Lượng: "Hả?"
Tô Nhĩ: "Bọn họ đang muốn tập trung lực lượng để lật đổ trò chơi hả?"
"..." Triệu Tam Lượng nuốt nước bọt: "Đại ca, chúng ta có thể đừng bàn kế hoạch lật đổ trò chơi ở ngay trên địa bàn của nó không?"
Không tiếp tục đoán bừa nữa, Tô Nhĩ kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Triệu Tam Lượng lập tức trở nên nghiêm túc: "Hải tuyển".
Hắn vốn lắm lời, nói lải nhải không dừng, Diêu Tri thấy hắn nói không tới trọng điểm, trực tiếp ngắt lời nói: "Trò chơi đột nhiên tuyên bố lệnh triệu tập, có người nói có một phó bản đặc biệt, người chơi nào muốn tham gia có thể báo danh, nhưng phải vượt qua vòng hải tuyển".
Kỷ Hành: "Điều kiện báo danh".
"Không có điều kiện, ai có ý định thì chỉ cần đứng trước màn nước, bảng tên sẽ tự động bóc ra".
Tô Nhĩ vội vàng hỏi anh có báo danh không.
Diêu Tri lắc đầu, cũng trong lúc đó Triệu Tam Lượng chỉnh sửa kiểu tóc một chút: "Lão đại nhất định phải đi, đội ngũ phải có người coi chừng, phòng ngừa toàn quân bị diệt".
Tô Nhĩ nghe mà không hiểu gì, Triệu Tam Lượng kéo cậu sang một bên giải thích: "Lão đại thì không thể không đi, Quy Phần quá nổi bật, lại có nhiều đạo cụ, nếu người khác đi rồi thực lực tăng vọt, khó tránh khỏi sẽ không đánh chủ ý lên chúng ta".
Vừa vào phó bản đã dựa lưng vào cây đại thụ Quy Phần, nên Tô Nhĩ chưa từng cảm nhận rõ áp lực giữa những người chơi, giờ nghe hắn ta phân tích xong, đột nhiên cảm thấy làm thủ lĩnh của một tổ chức cũng không dễ dàng gì.
Cúi đầu nhìn xuống giá trị mị lực của mình, trải qua phó bản trước đã tăng lên được 78, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình.
"Tôi cũng muốn đi xem thử".
Triệu Tam Lượng không thể làm chủ được nên nhìn về phía Kỷ Hành.
"Trò chơi không đưa ra giới hạn giá trị trên bảng tên, chứng tỏ hải tuyển không dựa trên thực lực hiện tại, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt... " Kỷ Hành phân tích giữa lợi và hại: "Trong phó bản đặc biệt, có thể sẽ không bị hạn chế việc giết hại lẫn nhau, thậm chí còn cố ý chia người chơi vào các khu vực khác nhau, tôi chưa chắc có thể lo được cho cậu".
Tô Nhĩ suy tính rất tỉ mỉ: "Rủi ro này đáng để đánh đổi".
Dù không vào phó bản đặc biệt, những phó bản khác độ khó cũng không thấp, dù sao cũng đều là nguy hiểm đến tính mạng, phải lựa chọn phương án có lợi nhất mà đi.
Bên kia màn nước vây chật như nêm cối.
"Xin nhường một chút".
Có người nhận ra Kỷ Hành, nghiêng người tránh sang một bên, lúc đến gần màn nước, bảng tên trên ngực mạnh mẽ bị hút vào màn nước như hai cực của nam châm.
Bảng tên xoay tròn trong màn nước một chút, trong vòng mấy hơi thở đã trở về với chủ.
Tô Nhĩ: "Thế là xong rồi?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời, trên màn nước đã hiện ra một danh sách dài, trong đó có cả tên cậu và Kỷ Hành.
Ước chừng một phút đồng hồ sau, danh sách tự động biến mất, cho đến khi lại có người trúng tuyển mới lại lóe lên trong chốc lát.
Không biết vòng hải tuyển này sẽ kéo dài bao lâu, Tô Nhĩ không tiếp tục hóng chuyện nữa, cùng Kỷ Hành trao đổi ánh mắt rồi nhấn vào bảng tên.
Khoảnh khắc rời khỏi phó bản, âm thanh thở phào nhẹ nhõm vang lên rất rõ.
Kỷ Hành: "Cậu đang vui vì không nhận được điểm thành tựu?"
Tô Nhĩ gật đầu. Vừa rồi có nhiều người như vậy, nếu lại bị phát thông báo điểm thành tựu như trước, chắc chắn không phải chuyện tốt.
May mắn là dường như trò chơi đang gặp vấn đề gì đó, tạm thời không có tinh lực chú ý đến cậu, lần đầu tiên rời khỏi phó bản mà không nhận được điểm thành tựu.
"Không phải là không cho." Kỷ Hành nhàn nhạt nói: "Có một khoảnh khắc bầu trời tụ mây đen, nhưng khi cậu bước tới màn nước, nó lại nhanh chóng tản đi."
Trò chơi đang nghĩ gì, cũng không ai biết.
"Về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Tô Nhĩ gật đầu.
.
Vừa về đến nhà, tựa lên chiếc ghế sofa mềm mại, cả người đều không muốn động đậy.
Một lúc lâu sau, đầu tiên Tô Nhĩ nhẹ nhàng cử động đầu ngón tay út, từng chút một vươn về phía điều khiển tivi, chỉ riêng động tác mở tivi thôi cũng mất hết mấy phút.
Tràn ngập màn hình là tin tức về Khúc Thanh Minh, một người mẫu xinh đẹp bỗng nhiên mất tích. Không chỉ riêng trên bản tin, mà ngay cả trên điện thoại của Tô Nhĩ, vô số tài khoản marketing cũng đã biên đủ hàng trăm phiên bản ly kỳ khác nhau, mà dưới bài đăng nào cũng có rất nhiều bình luận.
Cậu muốn nhìn xem có thể tìm thấy bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến người chơi trong số đó hay không, nhưng đa phần đều là những tin tức vô nghĩa. Dứt khoát không làm khó bản thân nữa, tắt điện thoại đi, ngã người dựa vào ghế sofa.
Trên tivi đang phát ra một tiết mục giải trí có tên là 'Hoa hoa ngu nhạc', trong đó, ngoài Khúc Thanh Minh còn có một người mẫu khác được nhắc đến tên là Kate, bởi vì gần đây cô ta bị cư dân mạng công kích vì dựa hơi để cọ nhiệt độ, chỉ vì một bài phỏng vấn.
Chương trình có chiếu đoạn trích của một video:
"Tôi và Thanh Minh quen biết nhau từ nhỏ, ngay từ lớp một, cô ấy đã thích khoe khoang gương mặt của mình, cảm giác đó rất kỳ lạ, tôi cũng không nói rõ được..."
Tô Nhĩ nhíu mày, những lời này vừa nghe thoáng qua khiến người ta rất chán ghét, nhưng nếu dựa trên sự thật thì có cái gì đó không đúng.
Khi còn nhỏ, trẻ con thường chỉ quan tâm đến quần áo mới, kiểu tóc mới các loại, mà không phải là khuôn mặt. Huống chi ở thời điểm đường nét gương mặt của trẻ con vẫn chưa phát triển toàn diện, đa số đều rất xinh đẹp khả ái.
Nhớ đến câu hỏi của Kỷ Hành đối với Khúc Thanh Minh về vấn đề đẹp xấu, cậu không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn một tầng.
Mạnh mẽ lên tinh thần, lấy giấy bút ra để ghi chép manh mối, Tô Nhĩ bỗng nhiên cảm giác được hô hấp không được thuận lắm, cả người như đang tiến vào một vòng xoáy lớn, cậu không thể chống cự lại loại sức mạnh này, giống như ban đầu bị kéo vào phó bản tân thủ.
Ý thức khôi phục rất nhanh, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Tô Nhĩ phát hiện mình đang đứng ngay ngắn trên một quảng trường rộng lớn.
Có thể còn sống để mở mắt nhìn thế giới là chuyện tốt, tùy tiện quét mắt một vòng, cứ mười người thì có ít nhất một người là người chơi.
Trên đài cao phía xa xa có một người đàn ông rất nổi bật, khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt khi nhìn bất kỳ ai đều mang theo sự đánh giá soi xét.
Khi nói chuyện, giọng nói của người đàn ông rất lớn, lực xuyên thấu xa đến mức không phải chuyện mà nhân loại có thể làm được, mỗi người ở đây đều có thể nghe rõ từng lời ông ta nói.
Tô Nhĩ đứng yên quan sát một lúc, suy đoán trong khoảng thời gian ngắn người chủ trì sẽ không xuất hiện, liền khẽ thở dài. Người chủ trì không có mặt đồng nghĩa với việc tạm thời không thể nắm bắt được bất kỳ tin tức gì về phó bản này.
Người đàn ông trên đài không nói nhiều những chuyện thừa thải, sau khi nói rõ các lưu ý liền trầm giọng tuyên bố: "Bắt đầu kiểm tra!"
Người đầu tiên bước lên lại là một người chơi, vẻ mặt mù tịt.
Dựa theo yêu cầu, anh ta cầm một viên đá kỳ quái đứng trước một cỗ máy. Chưa được bao lâu, toàn thân người chơi đó bắt đầu co giật dữ dội, gân xanh nổi lên, một tiếng thét chói tai vang lên, mắt anh ta sung huyết trợn trừng, giá trị trên bảng tên trước ngực lập tức chuyển thành màu xám.
Anh ta chết rồi, chết không nhắm mắt.
"Thất bại." Người đàn ông phụ trách kiểm tra lắc đầu, "Người tiếp theo."
Bầu không khí trên quảng trường vừa mới bắt đầu đã nghiêm túc, bây giờ chết một người, nhưng vẫn không ai chạy trốn, cho dù là người sắp bước lên kiểm tra tiếp theo.
Tô Nhĩ đứng ở vị trí khá xa, thời gian vẫn còn dư dả, bèn tìm một nữ sinh có tướng mạo hiền hòa bắt đầu nói bóng nói gió.
Vừa may ở gần đó cũng có một người chơi, cả hai phối hợp với nhau hỏi thăm thông tin, giống như là ghép một bức tranh, rốt cuộc hai người cũng nắm được đại khái.
Cỗ máy kiểm tra này có thể khuếch đại vô hạn đặc tính của một người, từ đó tạo ra một 'thân phận' nào đó, ví dụ như người đàn ông phụ trách kiểm tra trên đài thức tỉnh thân phận là 'cổ', có năng lực điều khiển côn trùng.
Tô Nhĩ tổng kết: thân phận chỉ là một danh từ, quan trọng thật sự chính là dị năng thức tỉnh.
Nhưng mà quá trình này cực kỳ nguy hiểm, nếu như đặc tính của người đó không đủ mạnh, sẽ có ba phần trăm khả năng tử vong.
Giống như cá chép vượt Long Môn.
Muốn thức tỉnh phải đi qua Long Môn nguy hiểm, nhưng ai qua rồi sẽ có tiền đồ vô hạn.
"Tôi cảm thấy có chút hối hận". Người chơi bên cạnh cố ý nói một câu.
Nữ sinh vừa nãy còn thân thiện trao đổi, lập tức tức giận nói. "Mau thu hồi ý nghĩ đó đi!"
Người chơi kia nháy mắt ra hiệu với Tô Nhĩ, Tô Nhĩ phối hợp với anh ta, làm bộ đứng về phía nữ sinh, vừa chỉ trích vừa tiếp tục nói lời khách sáo.
Rất nhanh bọn họ biết được viên đá mà mỗi người nắm trong tay lúc khảo sát gọi là 'Phú Thạch', thường xuất hiện trong hang ổ của yêu thú, hàng năm trước một ngày kiểm tra, quân đội sẽ căn cứ vào số lượng người báo danh để phái người đi tìm số lượng phú thạch tương ứng, thương vong là điều không thể tránh được.
Một khi phú thạch rời khỏi tổ, năng lượng bên trong chỉ duy trì tối đa được hai ngày.
Nếu có người đăng ký kiểm tra đổi ý, có nghĩa là sẽ có một khối phú thạch bị lãng phí, nếu cứ thế mãi, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho quân đội.
Do đó ngay từ đầu, việc đổi ý vừa mới khơi dòng đã bị kẹt chết rồi.
Còn đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng trở nên ồn ào.
"Là thánh nữ, có người thức tỉnh thân phận thánh nữ rồi!" Vẻ mặt của nữ sinh đầy kích động: "Cô ấy có thể sử dụng thuật trị liệu trong tương lai!"
Sau đó lục tục lại có mấy người thức tỉnh thân phận.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc cũng đến phiên Tô Nhĩ.
Mặt ngoài của viên đá không ngừng chảy ra chất lỏng nhớp nháp, cầm trong lòng bàn tay, cảm giác không được tốt lắm.
Tô Nhĩ cho rằng đó sẽ là một quá trình không mấy dễ chịu, trên thực tế lại rất thoải mái, dịch nhớt trong phú thạch bị da hấp thu, dung hợp thành một luồng sức mạnh lưu chuyển trong cơ thể.
Lúc trước đứng quá xa, bây giờ thật sự kiểm tra mới biết được, màn hình điện tử sẽ căn cứ vào tình huống của mỗi người mà cho ra một số từ khóa:
[Khoái cảm], [Sáng tạo sinh mệnh], [Hút],...
Sắc mặt của Tô Nhĩ không được tốt lắm, cỗ máy này vậy mà có thể moi ra được trong trí nhớ của cậu những việc mà cậu đã làm.
Mấy từ này thực chất ứng với: súng điện, người đất, và giá trị mị lực.
Cũng may cỗ máy lạnh như băng chỉ phán đoán ra tương đối, không thể miêu tả chi tiết tỉ mỉ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng thời gian kiểm tra của cậu nhiều hơn người khác một chút, lại qua một hồi, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện hai màu sắc khác nhau, gã đàn ông bên cạnh từ đầu đến giờ không có chút rung động nào đột nhiên nở nụ cười: "Ghi lại cẩn thận, có thể là người song thân phận!"
Cũng trong lúc đó, tiếng nói chuyện dưới đài và những tiếng thì thầm đầy hâm mộ truyền đến trên đài rõ ràng, cảnh tượng chẳng khác nào khoảnh khắc nam chính trong tiểu thuyết thăng cấp kiểm tra đo lường ra được song hệ dị năng, thậm chí còn khoa trương hơn.
Bị bầu không khí này ảnh hưởng Tô Nhĩ nheo mắt một cái, trong lòng bất chợt dâng lên một loại hào khí quân lâm thiên hạ!
Ai mà chưa từng mơ tưởng qua mình là nhân vật chính của thế giới chứ?
Dưới ánh mắt của vạn chúng, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng hiện ra:
[Thân phận 1: Mị ma: khiêu khích và hủy diệt dục vọng, là tuyệt kỹ của một mị ma trưởng thành]
[Thân phận 2: Ma cà rồng: trong cuộc đời có ba lần cơ hội sử dụng 'sơ ủng' đối với người khác, giúp bọn họ kéo dài được mười năm sinh mệnh].
Ánh mắt đang nhìn bằng nửa con mắt trong nháy mắt thu lại, Tô Nhĩ giật mình, hai thân phận này chẳng khác nào đang công khai tuyên bố với thiên hạ rằng: Nơi này có một vạn nhân mê có thể kéo dài tính mạng con người, mau tới làm hắn!
Khí phách quân lâm thiên hạ hoàn toàn tan thành mây khói, nhìn từng khuôn mặt bên dưới không ngừng thở dốc, trong lòng Tô Nhĩ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất---
Kỷ Hành, hộ giá!
.............
Lời tác giả:
Tô Nhĩ: Đến đây nào, tận hưởng thôi, dù sao tôi cũng có cả đống thời gian~
P.S: Phó bản này không phải thăng cấp lưu! Vẫn là phong cách trinh thám - giải đố! Đây cũng là lần duy nhất Tô Nhĩ sở hữu hào quang vạn nhân mê (khụ khụ), các bạn xứng đáng có được khoảnh khắc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com