Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Người phát ngôn toàn cầu.

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: ha hả.

95.

Kỷ Hành giữ vững sự im lặng.

Con quỷ ở dưới gầm giường u ám nói: "Nghĩ kỹ rồi chứ, cơ hội chỉ có một lần".

Tô Nhĩ không nói những điều thừa thãi, trực tiếp ra tay, mở miệng định dùng giá trị mị lực hút đi âm khí trong cơ thể con quỷ.

Nhưng trận chiến kịch liệt trong tưởng tượng vẫn không phát sinh, một khắc sau, tròng mắt con quỷ đảo một cái, lập tức cầu xin tha mạng, dùng một tư thế giống như con nhện bò ra khỏi cửa sổ.

Tô Nhĩ không đuổi theo, ngược lại đứng tại chỗ trầm tư.

"Yếu quá".

Luận tổng thể, Tô Nhĩ không mạnh, nói khó nghe một chút, cũng bởi vì có Kỷ Hành ở đây nên cậu mới dám cáo mượn oai hùm mà đối đầu trực diện, thế nhưng con quỷ kia lại yếu đến mức ngoài dự liệu.

Kỷ Hành nhìn qua.

Tô Nhĩ hiểu ý: "Con quỷ kia không có quan hệ với Vạn Bảo Lâm".

Nói rồi cậu tự lẩm bẩm: "Cũng đúng, thế giới này có dị năng, nhưng chưa từng nghe nói quỷ có liên quan đến dị năng".

Hai người nhìn nhau, Tô Nhĩ chợt sáng tỏ: "Nói như vậy có thể con quỷ đó là do Bồ Liễu tiên sinh phái đến để dò xét người chơi".

"..." Kỷ Hành không thể hiện cảm xúc: "Tôi còn chưa nói gì".

"Nhưng anh đã cho tôi một ánh mắt".

"..."

Tô Nhĩ cười hì hì nói: "Chỉ đùa một chút thôi mà".

Trên thực tế, từ khi con quỷ kia vừa xuất hiện, cậu đã bắt đầu nghi ngờ, tất nhiên cũng có người chơi muốn lật đổ trò chơi, nhưng có thể có dã tâm như vậy tuyệt đối sẽ không ngu đến mức ở trước mặt trực tiếp hỏi: 'Này bạn, bạn có muốn tạo phản không?'.

Không bao lâu sau nụ cười trên mặt Tô Nhĩ biến mất: "Sẽ có người mắc bẫy chứ?"

Những người bị triệu đến đây cũng không phải là kẻ ngốc, cậu có thể đoán được, người khác cũng có thể.

Kỷ Hành từ trên giường ngồi dậy, trả lời như chém đinh chặt sắt: "Sẽ".

Tô Nhĩ ngẩn ra.

"Chưa chắc tất cả những con quỷ được phái ra đều có thực lực yếu". Kỷ Hành: "Đừng quên Triệu Bán Cân".

Vẻ mặt Tô Nhĩ nghiêm túc hơn một chút.

Lần đầu tiên gặp mặt, trên đầu của Triệu Bán Cân có vết thương, vì lúc đó hắn ta chỉ hời hợt nói là bị thương ngoài da, còn chế giễu rằng con quỷ quá yếu, nhưng có thể làm cho Triệu Bán Cân bị thương thì tuyệt đối cũng không đơn giản như vậy.

"Tôi không hiểu". Tô Nhĩ trực tiếp hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng: "Tại sao không đối xử công bằng?"

Cậu không tin người chủ trì có lòng tốt, cố ý phái một con quỷ có thực lực yếu đến để dò xét mình.

Kỷ Hành chậm rãi nói: "Có thể là để tránh cho một thuộc hạ đắc lực hi sinh vì nhiệm vụ".

Thực lực và lực phá hoại không nhất định có liên quan trực tiếp với nhau, chí ít là trong trường hợp của Tô Nhĩ, cậu đã tự tay tống táng không ít quỷ.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm ra hung thủ sát hại người chủ trì".

Anh còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'tìm ra', ý muốn nhắc nhở Tô Nhĩ không cần lấy cứng đối cứng, chỉ cần thu thập đủ chứng cứ là được.

Tô Nhĩ suy nghĩ một hồi, quyết định lấy Lâm Thiển làm điểm đột phá.

"Nếu không, anh viết một bức thư tình, tôi đi đưa thư, thuận tiện tiếp xúc một chút?"

Kỷ Hành bật cười: "Đây chính là cái gọi là không lừa gạt tình cảm nhân loại?"

Tô Nhĩ nhún vai tỏ ý mình chỉ là người đi đưa thư mà thôi.

"Tôi sẽ không viết thư tình". Kỷ Hành trực tiếp bày tỏ thái độ: "Nhưng tôi có một biện pháp tốt hơn".

Tô Nhĩ làm bộ chăm chú lắng nghe.

"Cùng có hàng chục vạn người theo dõi trên mạng, có thể lấy lý do hợp tác để đi tìm cô ấy".

Tô Nhĩ: "Con gái của chủ tịch Vạn Bảo Lâm không thiếu tiền".

Kỷ Hành nở nụ cười: "Nhưng sau lưng là gia tộc huyết tộc, sẽ không bị chặn ngoài cửa".

Để tránh quá mức đột ngột, trước giờ học ngày thứ hai, Tô Nhĩ đã gặp Lâm Thiển ở căn tin, mang theo tài liệu về một số sản phẩm mới đưa ra thị trường, trông giống như chỉ đơn thuần bàn chuyện hợp tác.

Lâm Thiển ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh, đường nét gương mặt càng tinh xảo hơn, mái tóc dài đen mượt, trông như một búp bê bằng sứ.

"Cách đây vài ngày tôi có quay chụp một vài quảng cáo nhỏ, hiện nay rất cần một hợp đồng có giá trị cao". Tô Nhĩ cười, nói ra ý đồ mình đến.

Là một tiểu thư danh giá, năm nay Lâm Thiển chỉ vừa mới tốt nghiệp Cao Trung, lại thức tỉnh thân phận của mình, chỉ cần cô ta đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con cưng của các hãng quảng cáo.

Trai xinh gái đẹp, ngồi chung một chỗ luôn thu hút những ánh nhìn không cần thiết.

Lâm Thiển đứng dậy: "Ra ngoài nói chuyện đi".

Hương hoa xung quanh bồn hoa nồng nàn, côn trùng cũng không ít.

Lâm Thiển lấy ra một con rối gỗ cỡ lòng bàn tay từ trong túi, để nó xua đuổi côn trùng.

"Có thể kết bạn trước rồi lại nói chuyện hợp tác".

Tô Nhĩ gật đầu.

Lâm Thiển thích lắm giữ quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, Tô Nhĩ không cắt ngang khiến cho cô rất hài lòng: "Chiều nay tôi sẽ đưa thiệp mời cho cậu".

"Thiệp mời?"

Lâm Thiển: "Cuối tuần này gia đình tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, tôi muốn nắm lấy cơ hội này mở rộng mạng lưới giao thiệp".

Câu nói rất thẳng thắn, Tô Nhĩ lại cảm thấy cô có vẻ hơi thờ ơ, dường như tấm thiệp chỉ là cái cớ.

Bởi vì câu nói của Lâm Thiển, cả ngày hôm đó Tô Nhĩ đều đợi ở lớp huấn luyện, yên tĩnh đi học, tiết học buổi chiều kết thúc, quả nhiên Lâm Thiển đến, cầm trên tay một xấp thiệp mời thật dày, không chỉ đưa cho Tô Nhĩ, mà còn phát cho tất cả học viên trong lớp huấn luyện.

Mặt ngoài của thiệp mời có đính một bông hoa nhỏ, bên trong có hoa văn in chìm, ở một góc không bắt mắt có một chữ mạ vàng: destiny.

"Định mệnh..." Sắc mặt của Tô Nhĩ trở nên nghiêm trọng, thường thì bất kỳ thứ gì có liên quan đến chữ mệnh đều không phải là chuyện gì tốt.

Khép thiệp mời lại, len lén đánh giá những người khác trong lớp huấn luyện, phát hiện có mấy người chơi trong nháy mắt để lộ biểu cảm kỳ quái.

Tô Nhĩ âm thầm nhớ kỹ những người đó.

"Đi không?" Cậu hỏi Kỷ Hành.

"Cách cuối tuần còn có hai ngày". Ngón tay của Kỷ Hành vuốt nhẹ dòng chữ tiếng Anh ở cuối tấm thiệp mời, đột nhiên nhìn sang Tô Nhĩ: "Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao? Cùng đi đi".

Chủ đề chuyển quá nhanh, trên thực tế Tô Nhĩ cũng không có nhu cầu này, nhưng vẫn đứng dậy theo anh vào nhà vệ sinh.

"Nơi đây không bị trò chơi quản chế?" Vừa đi vào, Tô Nhĩ liền hỏi một câu.

Kỷ Hành rất tán thưởng sự nhạy bén này, Triệu Tam Lượng đã từng trách anh quá khắt khe với người khác, không đủ kiên nhẫn để giải đáp vấn đề. Nhưng thực ra, trả lời câu hỏi không phải là việc khó, điều kiện tiên quyết là vấn đề đối phương hỏi không phải là vấn đề ngu ngốc.

"Nhà vệ sinh và phòng tắm là hai nơi tương đối đặc biệt, chỉ cần bên trong không có quỷ, thông thường sẽ không bị trò chơi giám sát".

Tô Nhĩ có chút ngạc nhiên vì anh có thể biết cả những thông tin này.

Kỷ Hành: "Tôi đừng làm một số thí nghiệm trong phó bản".

Dứt lời, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Người chơi làm thí nghiệm để thăm dò giới hạn của trò chơi, tương tự trò chơi cũng biết làm thí nghiệm".

Tô Nhĩ cân nhắc tỉ mỉ những lời này, lông mày hơi nhíu lại.

Những lời tiếp theo của Kỷ Hành lại càng bất ngờ hơn: "Cố gắng nói cho tôi biết những bí mật trên người cậu, những chuyện liên quan đến bảo toàn mạng sống thì có thể lướt qua".

Nhận thấy vẻ nghiêm túc trong mắt anh, rõ ràng mấy ngày trước nguyên tắc ở chung giữa hai người vẫn là 'cậu không nói, tôi sẽ không hỏi', Tô Nhĩ không khỏi im lặng một lúc lâu, sau cùng chậm rãi nói ra mối quan hệ với Chúc Vân và chuyện về cây súng điện.

Thật ra, súng điện cũng có thể không đề cập tới, nhưng bất quá cậu vẫn nói thật.

"Năng lực tiên tri". Kỷ Hành thở dài, tựa như đang đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải.

Tô Nhĩ: "Tôi có thể đi được đến ngày hôm nay, không thể không nhờ vào sự giúp đỡ của Chúc Vân ".

Cây súng điện đã phát huy giá trị không tầm thường vào lúc cậu còn nhỏ yếu nhất.

Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt, trò chơi rất có thể đã cố ý làm ngơ trước hành vi của một người có năng lực tiên tri".

Ngón tay Tô Nhĩ siết chặt từng chút một, mặc dù đã có dự cảm, nhưng vẫn muốn xác nhận như trước: "Mục đích?"

"Thử nghiệm xem tiên tri có thể tạo thành thương tổn đối với bản thân trò chơi hay không". Kỷ Hành nói tiếp: "Sau đó quyết định có nên xóa bỏ cậu hay không".

Nói xong hàng lông mày của anh hiếm khi nhíu chặt lại mà không có dấu hiệu giãn ra, sự tồn tại của Tô Nhĩ chính là chuyện xấu, chẳng biết tại sao trò chơi lại phát hiện quá muộn, vừa vặn có một phó bản xuất hiện kẻ có năng lực tiên tri, nó quyết định nhân cơ hội này làm thí nghiệm, có lẽ để kiểm chứng xem đám tiên tri này có thể làm được đến mức nào.

Tô Nhĩ tỉnh táo nói: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lẽ ra trò chơi có thể trực tiếp giết chết tôi".

Kỷ Hành buồn cười: "Nó cũng không phải là con người, không hành động theo sự yêu ghét".

"Trí tuệ nhân tạo?" Tô Nhĩ thử đưa ra một phép so sánh.

"Khá hình tượng".

Tô Nhĩ mím môi: "Vậy có nghĩa là, trò chơi không thể vô duyên vô cớ giết chết người chơi, mà cần phải đưa ra một loạt phán đoán".

Chỉ khi điều kiện được thỏa mãn, nó mới có thể không chút do dự mà gạt bỏ.

Kỷ Hành gật đầu, sau đó đưa ra hai điểm cần thực hiện tiếp theo: "Tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, chứng minh rằng kẻ có năng lực tiên tri không thể gây ra sóng to gió lớn gì..."

Một người chơi bình thường cũng có thể ngăn cản được tiên tri, mức độ nguy hại đối với trò chơi sẽ được hạ thấp trên diện rộng.

"Còn gì nữa không?"

"Kiên trì giữ vững 'sơ tâm' của cậu, quỳ liếm trò chơi để thể hiện lòng trung thành". Kỷ Hành thản nhiên nói: "Nắm lấy cơ hội, có thể liếm một ngụm thì tính một ngụm".

"..."

Rời khỏi nhà vệ sinh, Kỷ Hành đi ở phía trước, quay đầu lại nói chuyện với Tô Nhĩ, trong lúc vô tình đụng phải người trước mặt.

Nói là vô tình, Tô Nhĩ chú ý thấy Kỷ Hành dường như cố ý chạm vào dây tê trên cánh tay của người kia, người nọ bị tê tay, tấm thiệp đang cầm trên tay rơi xuống đất.

Kỷ Hành khom lưng nhặt lên: "Xin lỗi".

"Không có việc gì". Người chơi kia bóp bóp vai, cầm thiệp mời rời khỏi.

Bằng vào tiếng bước chân, xác nhận người đó đã đi xa, Kỷ Hành mới mở miệng: "Thiệp mời mà chúng ta nhận được có chứa nguyền rủa, còn của hắn thì không".

Tô Nhĩ có ấn tượng với người chơi đó, là một trong số ít những người mà cậu âm thầm ghi nhớ: "Xem ra hắn đã chọn phe rồi".

"Phó bản này không hạn chế người chơi tự giết lẫn nhau, cẩn thận những người này".

Tô Nhĩ gật đầu.

.

Lúc rời khỏi tòa nhà giảng dạy, Tô Nhĩ liếc thấy cái bóng của mình có gì đó bất thường, cậu dời ánh mắt đi, tiếp tục đi về phía trước không chớp mắt.

Cậu ghé vào một siêu thị nhỏ, mang theo một cuốn sổ cùng giấy bút mới mua trở lại ký túc xá.

Thời tiết oi bức, đến cả điều hòa cũng không buồn bật lên, cậu bắt đầu trực tiếp viết nhật ký.

Kỷ Hành từ căn tin bưng cơm trở về, tùy ý nhìn một cái, liền nhìn thấy một loạt câu nịnh nọt thổi phồng: "Trò chơi là mặt trời, tôi là Khoa Phụ, cho dù chỉ còn một hơi thở tôi cũng phải đuổi theo hình bóng của nó!"

...

Phía sau còn rất nhiều câu tương tự, Kỷ Hành nhịn không nổi nữa: "Ăn cơm trước đi".

Tô Nhĩ bẻ đôi đũa dùng một lần, ám chỉ mà liếc nhìn cái bóng của mình dưới ánh hoàng hôn.

Kỷ Hành giơ chân lên, không chút, do dự định dẫm xuống, cái bóng dán lên tường bỗng dưng kéo dài, sau đó tự mình đứng thẳng dậy.

Cái bóng ngưng tụ, biến thành hình dáng của Trung Bộc Thủ Mộ.

Tô Nhĩ cười khẩy một tiếng: "Bám sát người khác thế này có phải không được tốt lắm hay không?"

Trung Bộc Thủ Mộ không trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn về phía quyển nhật ký, khinh thường phun ra hai chữ: "Dối trá".

Tô Nhĩ không cho là đúng: "Nói không chừng trò chơi sẽ cảm động, để cho tôi ra cửa nhặt được một cái đạo cụ thì sao".

Lần này Trung Bộc Thủ Mộ không châm chọc nữa, ngược lại từ trong lòng móc ra một chiếc gương.

Tô Nhĩ tập trung nhìn vào, bên trong vậy mà chiếu lại cảnh tượng đang diễn ra tại trạm trung chuyển.

Trung Bộc Thủ Mộ dương dương đắc ý: "Đây chính là bảo bối của ta".

Kỷ Hành lắc đầu, tiền không để ngoài thân, ngay trước mặt Tô Nhĩ mà khoe ra những thứ này, quá không sáng suốt rồi.

Bên kia quả nhiên Tô Nhĩ lộ ra ánh nhìn thèm thuồng, nhưng mà cậu còn chưa bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để kiếm được chỗ tốt trên người của Trung Bộc Thủ Mộ, đã bị hình ảnh trong gương hấp dẫn sự chú ý.

Một màn nước khổng lồ, dài chục trượng, hùng vĩ tráng lệ.

Tô Nhĩ đối với màn nước này cũng không xa lạ gì, các màn thể hiện của tân thủ đều sẽ được hiển thị trên màn nước này.

Hiện tại xung quanh màn nước tập trung không ít người chơi, Trung Bộc Thủ Mộ đem hình ảnh phóng to ra, rốt cuộc Tô Nhĩ cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng đang phát trong màn nước.

"Tôi tin tưởng trò chơi, tôi trung thành với trò chơi..." Người nói chuyện lấy tay ôm ngực, ánh mắt thành kính mà cuồng nhiệt.

"Tôi sẽ dùng đôi tay yếu ớt này để bảo vệ trò chơi!"

Tô Nhĩ giật mình ngơ ngẩn một hồi lâu, đây chẳng phải là màn quỳ liếm tối hôm qua của cậu sao?

"Trò chơi rất cảm động, do đó đã chọn cậu làm người phát ngôn của nó". Trung Bộc Thủ Mộ khoái trá nói: "Từ nay về sau, cảnh này sẽ được phát hình vô hạn trên màn nước".

...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trò chơi: Chân ái?

Tô Nhĩ: Đương nhiên ta sẽ bảo hộ mi.

Trò chơi: Dũng sĩ, ta muốn cho toàn thế giới biết sự trung thành của cậu.

Tô Nhĩ: @ # & # £ $!

Kỷ Hành đúng lúc che miệng của cậu lại: Đừng có chửi tục.

PSS: Thật ra phó bản này vốn là để thí nghiệm, trò chơi muốn biết tiên tri có lực phá hoại bao nhiêu, lại để cho một nhóm người chơi khác vào trong phó bản, muốn nhìn xem có thể lợi dụng những người chơi bình thường để đối phó với tiên tri hay không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com