#7: Kẻ Cuối Cùng
Nằm trên giường một lúc lâu, tôi thức dậy, điện thoại đã hết pin nên tôi chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ, cũng không chắc mình đã ngủ hay chỉ nhắm mắt cho đỡ mệt. Hà My vẫn nằm cạnh tôi, lưng quay lại, hơi thở nặng nề như đang cố kìm nén một cơn mơ xấu. Tôi không dám cử động mạnh. Không gian im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa kính nứt. Không ai còn ở đây nữa. Điều này cũng có nghĩa tôi và cô ấy là hai kẻ cuối cùng.
Tôi xoay người ngồi dậy, lặng lẽ chạm vào cuốn sổ đã được tôi giấu từ balo sang dưới tấm chăn từ hôm qua. Đèn pin trên bàn chớp tắt một cái rồi lịm đi. Dường như nó biết thời gian của nó cũng đã hết. Căn nhà cũng vậy, nó như đang mỏi mệt vì đã chứa quá nhiều bí mật, quá nhiều tiếng gào không thành lời.
Tôi bước xuống giường, chân trần chạm sàn gỗ lạnh ngắt. Mỗi bước đi trong hành lang dài dằng dặc là một nhịp thở nặng hơn của chính tôi.
Tôi đi ra hành lang, nơi những ánh nến được tôi sắp đặt từ trước. Một ngọn cho Hạ Châu - người sợ nhìn thấy chính mình bị treo ngược. Một cho Như Hạ - người bị nhốt trong bóng tối mà không thể bật đèn. Một cho Như Nguyệt - người nhìn thấy bức vẽ thời thơ ấu không ai nhớ. Một cho Phúc Khánh - người nghe thấy tiếng cha ru ngủ trong căn phòng kho. Một cho Phúc Minh - kẻ biến mất đầu tiên. Một cho chính Hà My - người sống sót.
Và ngọn cuối cùng... dành cho tôi.
Bảy ngọn nến.
Bảy mảnh ghép.
Bảy nhân chứng còn sống sau nghi lễ thất bại mười năm trước.
Phải rồi! Mười năm trước, bọn tôi đều là trẻ con. Chúng tôi không phải nhóm đầu tiên đặt chân tới ngôi trường bỏ hoang này. Đó từng là một trại dòng - nơi từng diễn ra những nghi lễ cổ bị cấm. Có một nhóm bảy đứa trẻ, chính xác là bọn tôi. Mỗi đứa là một phần trong nghi lễ được ghi lại trong cuốn kinh xưa. Chúng tôi không hiểu thứ mình đang làm. Chúng tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi, một trò chơi gọi hồn hay một nghi lễ để gọi lại những người đã chết vì chiến tranh, vì đói nghèo, vì bệnh tật.
Nhưng nghi lễ đã thực sự mở ra thứ gì đó.
Tôi không nhớ hết... hoặc đúng hơn, tôi từng nghĩ là không nhớ. Khi cảnh sát phát hiện ra thì chỉ có hai đứa còn sống là tôi - Khả Ny và Hà My. Năm đứa kia được cho là mất tích mãi mãi, không ai tìm thấy xác. Nhưng điều mà không ai biết là chúng tôi chưa từng mất tích. Chúng tôi sống bằng những thân xác mới, được các gia đình khác nhau nhận nuôi. Mỗi đứa bị xóa ký ức bằng một nghi thức khác. Riêng tôi nhớ tất cả và cũng chính vì vậy, tôi là người bị gọi quay lại nơi này.
Một năm sau, tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói trong đầu mình. Không phải là giọng ai cả mà là tiếng vọng của những ký ức không thuộc về hiện tại. Giọng của chính tôi, nhưng là tôi từ nghi lễ năm xưa. Nó không ra lệnh. Nó chỉ nhắc tôi không được quên rằng nghi lễ năm ấy chưa hoàn thành. Và nếu muốn tất cả trở lại, tôi phải đưa những người còn lại trở về đúng vị trí của họ.
Tôi đã tìm từng người một. Không phải ai cũng dễ nhận ra vì ký ức của họ bị xoá, thậm chí thay đổi cả tên tuổi. Nhưng một phần sâu bên trong tôi vẫn biết giống như một sợi dây vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Bản năng nhận diện những mảnh ký ức còn sót lại. Những câu nói, ánh mắt, phản ứng lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng họ không lý giải nổi. Tôi kết bạn, lân la lại gần, vun vén cho tình bạn bảy người tưởng như là ngẫu nhiên, nhưng thật ra được tính toán đến từng bước.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Là Hà My - người duy nhất còn lại đang run rẩy. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh. Bảy ngọn nến cháy rực trong bóng tối, ánh sáng từ chúng phản chiếu lên những bức tường xám loang lổ như những con mắt đang nhìn xuống. Cô nhìn tôi, ánh mắt như vỡ vụn.
"Mày có liên quan đến căn biệt thự này?" - Cô ấy hỏi, giọng khản đặc, nghẹn lại.
Tôi quay lại, dán thẳng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà My. Lần đầu tiên tôi không cần cười bởi tôi không cần giả vờ nữa.
"Tao chưa từng rời khỏi nơi này, My à. Tao chỉ trở lại"
Cô ấy lắc đầu.
"Mày... không phải là Khả Ny và Khả Ny thật sự là một trong bảy đứa trẻ trong bức hình, còn mày... là đứa trẻ chính giữa..."
Tôi không trả lời.
"Tao từng nghe qua câu chuyện về ngôi trường này qua lời đồn, về sự mất tích của bảy đứa trẻ về một nghi thức. Lúc đó tao chỉ nghĩ rằng nó không có thật nhưng bây giờ... tao tin rồi..."
Tôi thở dài, giọng nhỏ nhẹ hơn.
"Tao là Khả Ny nhưng không phải của ngày xưa. Tao là phần còn lại sau nghi lễ đó. Tao nhớ hết. Tao không bị chiếm hữu bởi thứ gì. Tao là kẻ hợp nhất - nơi mà mọi ký ức tụ về"
Hà My lùi lại một bước.
"Vậy... mày đưa bọn tao về đây là để để kết thúc nghi lễ?"
"Không phải kết thúc mà là hoàn thành để đưa tất cả về đúng vị trí'"
Cô ấy vẫn nhìn tôi, run rẩy, đôi mắt ánh lên những vệt hoang mang. Tôi bước chậm lại, giọng trầm xuống.
"Mỗi đứa chúng ta năm đó đều mang trong người một mảnh của nghi thức. Khi nghi lễ bị ngắt quãng, linh hồn bị chia làm bảy phần, bay tản mát theo bảy hướng khác nhau. Tụi mình chưa từng thật sự sống trọn vẹn kể từ ngày đó, My à. Dù còn thở, còn lớn lên, nhưng bên trong vẫn là một khoảng trống không bao giờ được lấp"
Tôi dừng lại trước ngọn nến thứ bảy.
"Bọn họ không chết cũng không sống. Họ mắc kẹt giữa ký ức và hiện thực như cánh cửa mở ra một nửa. Và tao chỉ đang đưa tất cả về đúng vị trí"
Hà My bật khóc.
"Vậy... mày làm tất cả chuyện này là để..."
"Để giúp họ siêu thoát" - Tôi ngắt lời, mắt không rời ngọn lửa đang nhảy múa.
"Chỉ khi bảy ngọn nến được thắp lại, bảy ký ức trỗi dậy và hòa vào nhau, linh hồn mới liền mảnh. Mày nghĩ tao đang giết họ sao? Tao đang giúp họ sống lại lần cuối để họ được an yên, không phải chạy trốn trong những giấc mơ vỡ vụn nữa"
Hà My khuỵu xuống, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi tôi, không phải vì sợ mà vì quá nhiều thứ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng trong một khoảnh khắc mà đáng lý ra phải đến sớm hơn mười năm trước. Tôi bước đến bên cô ấy, ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên vai Hà My.
"Tao không giận mày đâu" - Tôi thì thầm.
"Tao biết... năm đó chính mày đã gọi cảnh sát. Chính mày đã phá nghi thức khiến mọi thứ bị phong ấn. Nhưng mày cũng là đứa duy nhất còn tỉnh táo giữa cơn điên loạn và cũng là người duy nhất xứng đáng được nhớ lại toàn bộ sự thật"
Ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi mắt mở to của cô. Tôi đặt cuốn nhật ký xuống giữa vòng nến, từng trang đã được viết kín, bằng nét chữ của tôi - Khả Ny hiện tại và của Khả Ny cũ - đứa trẻ từng run rẩy trốn sau cửa hầm mười năm trước, nơi ánh đèn dầu cháy leo lét và tiếng tụng niệm chưa bao giờ dứt. Đứa trẻ ấy chưa bao giờ chết, chỉ là bị đẩy lùi vào bóng tối, nhường chỗ cho điều cần tồn tại để hoàn thành mọi thứ.
Bên ngoài, bầu trời đã sẫm màu. Những tiếng gió rít luồn qua khe tường như tiếng thì thầm của ai đó đang vui mừng. Hà My nức nở, đôi vai run lên.
"Mày định làm gì tao..."
Tôi cười.
"Không gì cả. Mày là người cuối cùng, cũng là người duy nhất có quyền lựa chọn. Tao không thể ép mày. Tao chỉ cho mày thấy sự thật"
Tôi đứng dậy đi về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn xuống tầng hầm sâu nhất. Sau lưng, Hà My chậm rãi đứng lên, đôi chân run rẩy nhưng vẫn bước theo tôi. Căn phòng dưới tầng sâu nhất mở ra. Nó rấ lạnh và ẩm mốc. Bảy ngọn nến đã chờ sẵn trên vòng tròn vẽ bằng tro và muối. Mỗi chỗ đứng một người dù không còn ai hiện diện, nhưng tôi cảm nhận được sự có mặt của từng người: Phúc Minh, Như Nguyệt, Hạ Châu, Như Hạ, Phúc Khánh, Hà My và tôi.bTôi bước vào vị trí cuối cùng. Hà My lặng lẽ bước vào chỗ của mình.
Khi tôi cất tiếng tụng, không còn là tiếng một người. Đó là bảy giọng nói hòa vào nhau như thể những đứa trẻ năm ấy đang nói lại lần cuối những điều chưa từng kịp nói.Một ánh sáng bùng lên từ trung tâm vòng tròn rồi tan biến.
_____________________________
Khi tôi mở mắt ra, trời đã sáng. Mặt đất tĩnh lặng. Gió thổi qua rừng lá khô như một lời tạm biệt cuối cùng. Biệt thư phía sau tôi giờ chỉ là một khối đá đổ nát, những mảng tường phủ rêu, cửa gỗ mục nát và bụi mù như chưa từng có ai sống ở đây trong nhiều năm.
Tôi bước đi, từng bước chậm rãi, chẳng thèm ngoái đầu lại. Trong tôi có thứ gì đó giờ đã hoàn chỉnh. Nó như một bản thể mới - người mang ký ức của bảy linh hồn cũ, sống để nhớ và nhớ để giữ lại điều mà loài người hay quên: không phải mọi thứ bị chôn vùi đều chết hẳn.
Một tuần sau, thành phố nhỏ ven rừng xôn xao về sự mất tích của bảy đứa trẻ được lặp lại. Không dấu vết, không nhân chứng, chỉ có một bé gái tỉnh dậy giữa giấc mơ, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mở to kinh hãi. Khi được hỏi mơ thấy gì, em chỉ nói:
"Có ai đó thì thầm bên tai con"
"Thì thầm gì vậy, con?"
Cô bé nhìn chằm chằm vào khoảng không, rồi nói rất khẽ như sợ rằng ai đó vẫn còn đang lắng nghe:
"Chỉ những kẻ còn thức mới thấy được sự thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com