Chương 1: Mùa xuân và... những ánh nhìn đầu tiên
[Tại sân bóng rổ - Câu lạc bộ thể thao]
"Đi đi màaaa, mấy ảnh đẹp trai lắm luôn đó!" – Minji, nhỏ bạn thân nhất của tôi, kéo tay tôi tới sân bóng rổ với ánh mắt long lanh như cún con.
Tôi thở dài, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình đang chơi một ván game. "Tao không mê mấy anh cao to đổ mồ hôi đâu, cảm ơn."
"Nhưng mà Heeseung oppa đó! Đàn anh khóa trên, Át chủ bài của đội bóng rổ đó trời.Ngầu muốn xỉu luôn á má!"
Tôi liếc lên, giữa những tiếng hò hét, tôi thấy một dáng người cao ráo, gương mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt sắc nét, mỗi khi ném bóng đều thu hút mọi ánh nhìn.
- Là Lee Heeseung,Đàn anh khối trên lớn hơn tôi 1 tuổi.Nhóm trưởng của Câu Lạc Bộ Thể Thao - Bóng rổ,khá nổi tiếng vì đẹp trai và giỏi thể thao.Đôi lúc tham gia vào văn nghệ trường,giọng ca nội lực đó khiến bao nhiêu cô gái đổ gục.
Mấy fan girl đang chen nhau đưa nước, khăn giấy.
Nhưng lạ thật...
...Ánh mắt anh ấy ngay lúc này không nhìn họ. Mà đang nhìn về phía— tôi?
Tôi vội cúi xuống. Chết tiệt, lẽ nào ảnh để ý thấy tôi đang chơi game giữa đám đông cổ vũ?
[Phòng CLB Âm nhạc – Gặp gỡ lần đầu]
Tôi bước vào phòng câu lạc bộ âm nhạc và bắt gặp cây đàn piano trong một góc. Hôm nay là buổi thử vào CLB, và thật lòng mà nói... tôi chỉ muốn được yên tĩnh chơi nhạc, không mong mỏi gì hơn.
Căn phòng vang lên những âm thanh thử đàn, giọng nói rì rầm. Tôi ngồi xuống cây đàn piano ở góc, hít một hơi và bắt đầu đánh. Đó là một bản ballad nhẹ, không nổi tiếng lắm nhưng lại có giai điệu đầy hoài niệm. Tôi tập trung đến mức không nhận ra có người đang dừng lại phía sau mình.
Tôi vừa dứt bản piano, thì có ai đó lên tiếng phía sau:
"Em chơi hay lắm."
Tôi giật mình quay lại, là một người con trai cao ráo, tay ôm guitar điện, ánh mắt sắc nhưng lại dịu dàng.
-Là Park JongSeong | Jay – đàn anh khóa trên mà nhiều người trong CLB hay nhắc đến.Anh là con trai nhà tài phiệt,cũng khá nổi tiếng vì gia cảnh "đặc biệt" với đống tài sản kếch xù và giỏi về chơi những loại nhạc cụ,nhất là Guitar và Guitar Điện.
"Em cảm ơn anh." – Tôi gật đầu nhẹ.
Anh bước lại gần, nhìn tôi một chút rồi mỉm cười.
"Anh chưa từng nghe bản đó. Em sáng tác à?"
"Không ạ. Em chỉ vô tình biết và đàn thử thôi."
"Tiếng đàn của em có cảm xúc thật sự. Anh ấn tượng đó." – Jay khẽ nhếch môi.
Anh ngồi xuống gần tôi, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Nghe bảo em từng sống ở nước ngoài đúng không?"
"Vâng, em từng ở Úc một thời gian."
Jay gật đầu. "Oh, no wonder. Mind if I talk to you in English sometimes?"
Tôi mỉm cười. "I don't mind."
Trong phút chốc, tôi cảm giác như ánh mắt anh đang viết nên một bản nhạc mới – mà tôi chính là giai điệu mở đầu.
[Trước nhà – Buổi chiều nắng nhẹ]
Tôi đang tưới cây trước nhà thì thấy chiếc xe tải dừng lại. Một gia đình mới chuyển đến. Người con trai bước xuống – mái tóc nâu sáng, đôi mắt cười, nụ cười... trời ơi, đáng yêu không chịu nổi.
-Là Sim Jaeyun | Jake - Anh hàng xóm của tôi,vừa mới chuyển đến và học cùng trường tôi,trùng hợp rằng anh cũng là bạn cùng lớp với Heeseung.
"Chào em! Anh là Jake. Mới chuyển tới. Có thể gọi là hàng xóm rồi ha?"
Tôi phụ anh chuyển vài thùng đồ. "Em là Y/N. Rất vui được gặp anh."
Khi tay tôi đụng nhẹ vào tay anh lúc đưa thùng, tôi thấy anh khựng lại. Cái nhìn trong mắt anh thay đổi – từ lịch sự sang... ngạc nhiên nhẹ.
Sau đó, tôi gặp lại anh ở trung tâm học thêm.
"Ủa? Em cũng học ở đây à?" – Tôi ngạc nhiên.
Jake cười, tay chỉnh quai balo. "Từ giờ anh có người đồng hành đi học thêm rồi, vui thật đấy.Nào đi học,anh chở em đi nhá?.."
[Sân trường – Gặp lại người quen cũ]
Hôm ấy, khi tôi và Minji đang đi ra căn tin, tôi vô tình va vào một người.
"Xin lỗi—" tôi ngước lên.
Người ấy đứng yên, nhìn tôi như gặp lại một giấc mơ.
"Y/N... là em à?" – Anh ấy hỏi.
Tôi nhíu mày. "Ơ... anh là—?"
"Sunghoon. Em quên anh rồi à? Hồi nhỏ mình chơi chung suốt mà. Em còn nhớ... từng hứa lớn lên sẽ cưới anh không?"
-Là Park Sunghoon - Thanh mai trúc mã của tôi,anh cũng là người bạn thời thơ ấu của tôi.Chúng tôi đã biết và chơi với nhau từ khi còn nhỏ.Nhưng từ lúc tôi sang Úc,tôi và anh không gặp lại nhau nữa.
Minji há hốc mồm, hú hét như trúng vé concert
"Ê nha! Hai người là gì của nhau vậy?!? Đừng nói là..Thanh mai trúc mã?.Trả lời tao coi,Y/N..Y/N!!"
Còn tôi? Tôi chết đứng.
[Trong lớp học – Góc bàn cuối lớp]
"Từ hôm nay, Sunoo sẽ ngồi cạnh bạn Y/N nhé." – Giáo viên thông báo.
Tôi thở dài. Lại thêm một người mới.
"Chào nha~ Mình là Sunoo! Rất vui được làm quen với cậu!" – Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ.
-Là Kim Sunwoo | Sunoo - Bạn cùng bàn của tôi,cậu ấy có ngoại hình khá dễ gần và thân thiện,được xem là "chiến thần ngoại giao" của lớp.Hướng ngoại và nhiệt tình là 2 cụm từ nói lên tính cách của cậu.
Tôi nhăn mặt, "Chào,tôi là Y/N,nhưng mà cậu không cần cố làm thân với tôi đâu..."
Sunoo không để tâm, mỗi ngày mang snack, tám chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lén nhìn tôi khi tôi đang tập trung viết bài. Cậu ấy cứ theo tôi về sau giờ học, luôn miệng nói "đi chung đường" mặc dù nhà ở hướng khác.
Tôi từng nghĩ cậu ấy phiền... cho tới khi tôi quen với việc có cậu ấy mỗi ngày.
[Hành lang lớp học – Chiều tan học]
Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng gọi phía sau:
"Y/N!"
Tôi quay lại.
"Cậu quên vở Toán nè. Mình thấy để quên trên duới hộc bàn."
-Là Yang Jungwon - Lớp trưởng lớp tôi,cậu ấy cũng là Học bá của lớp,môn gì cũng giỏi.Cậu ta biết cách lãnh đạo, giỏi dàn xếp mọi việc, nên giáo viên rất tin tưởng.
"Ơ, cảm ơn cậu nhiều nha. Hên ghê đó." – Tôi đón lấy, mỉm cười.
Cậu gật đầu, rồi bước song song đi cạnh tôi một đoạn.
"Hôm nay bài kiểm tra Anh Văn cậu làm ổn không?"
Tôi gật. "Cũng tạm thôi. Còn cậu chắc full điểm rồi ha?"
"Ừm... chắc cũng ổn. À mà, hôm trước mình có xem qua bài của cậu, mình thấy viết hay á." – Cậu quay sang. "Cách dùng từ khá hay, kiểu... người có nền tiếng Anh vững."
Tôi cười nhẹ. "Tại hồi trước mình từng sống ở Úc đó."
"À, vậy thì hợp lý." – Jungwon gật gù. "Cũng hiếm người viết essay tốt như cậu trong lớp mình."
Tôi không biết trả lời sao nên chỉ "ờm..." một tiếng.
"À, lần sau nếu có ôn bài nhóm, cậu tham gia chung nha?" – Cậu nói thêm, ánh mắt không mang quá nhiều cảm xúc, chỉ là lịch sự và chân thành.
"Ừ, được thôi."
Chỉ vậy. Một đoạn hội thoại đơn giản, không quá thân, nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu một cách lạ kỳ.
[Sân thể dục – Tiết học tai hại]
"Em với Ni-ki bắt cặp nha." – Thầy nói, và tôi muốn gục ngã tại chỗ.
"Em không bắt cặp với Ni-ki đâu thầy!"
Ni-ki nhếch mép. "Ủa? Ai cho quyền từ chối vậy?"
-Là Nishimura Riki | Ni-ki - Học sinh cá biệt trong lớp của tôi,cậu ta thường xuyên bị mời phụ huynh dù chỉ mới bắt đầu năm học.Nhưng vì tính cách cũng khá thân thiện nên cậu ta cũng quen biết được nhiều người.
Cậu ta vừa đi vừa xoay bóng rổ trong tay, ánh mắt ranh mãnh. "Cậu là Y/N? Có bạn trai chưa?"
"Im đi,không phải việc của cậu."
Nhưng rồi tụi tôi vẫn bị bắt tập cặp – và vì mải cãi nhau nên... bị phạt đứng góc sân. Lúc đó, gió nhẹ lướt qua, Ni-ki tựa lưng vào tường, cười khẽ.
"Thật ra cậu thú vị hơn tôi nghĩ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com