Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Lại là em à?"

Sau khi xem trận bóng rổ,tôi và con bạn thân trở lại lớp để học tiết tiếp theo.Tôi vẫn mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ về Heeseung khiến tôi mất tập trung. Ánh mắt ấy—lặng lẽ mà như có gì đó khiến tôi bị giữ lại, lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim tua đi tua lại. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay chưa kịp mở sách thì—

"Y/N, trả lời cho cô câu 2 ở trang 23"

"Chết tiệt" - Tôi lẩm nhẩm, vội vã lật sách.

"Y/N, ra ngoài đứng. Đầu óc em để ở đâu đấy?"

"Vâng, em xin lỗi cô" - Tôi thở dài

Tiết học cuối cùng kết thúc trong sự im lặng lạ thường. Tôi thu dọn đồ, rồi bước thẳng đến phòng CLB âm nhạc—nơi duy nhất khiến tôi thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Từ hôm vào CLB âm nhạc, tôi thỉnh thoảng vẫn ghé phòng đàn khi có thời gian rảnh. Mỗi lần ngồi xuống piano, tôi thấy lòng dịu lại. Cảm giác giống như tìm được một nơi cho bản thân giữa những xô bồ và mấy buổi học thêm chán ngắt.

Tôi không ngờ rằng, mình lại vô tình gặp lại Jay — đàn anh khóa trên, người từng bất ngờ bắt chuyện khi nghe tôi chơi nhạc.

"Lại là em à?" – một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi đang thử giai điệu mới,khiến tôi có chút giật mình.

Tôi ngẩng lên. Jay đứng tựa vào cánh cửa, vẫn là dáng vẻ thoải mái ấy, tay cầm guitar. Gặp lại anh, tôi không ngạc nhiên lắm — chỉ hơi mỉm cười.

"Anh cứ xuất hiện kiểu bất ngờ vậy hoài luôn á." – tôi lắc đầu, nhưng có phần vui vui.

Jay bật cười nhẹ. "Tại em chơi đúng giờ anh hay tập thôi. Cũng có thể là anh cố ý đó."

Tôi liếc anh, nửa tin nửa ngờ. "Cố ý tới để nghe em đàn hả?"

"Ừ. Anh tò mò xem em còn chơi mấy bản gì nữa."

Jay tiến lại gần, không ngồi xuống liền mà nghiêng đầu hỏi, "Lần trước anh quên hỏi..em học nhạc bao lâu rồi vậy?"

Tôi đáp: "Cũng không lâu lắm. Chắc là từ lúc sang Úc,em không có việc gì làm nên tìm tới nó.Còn anh?"

"Anh chơi guitar từ năm 12 tuổi. Bị ba bắt học. Nhưng giờ lại cảm ơn ổng vì nhờ vậy mới gặp được... những người thú vị."

Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi vài giây. Tôi giả vờ cúi xuống chỉnh ghế đàn để trốn ánh nhìn đó, tim lỡ đập nhanh một nhịp.

Sau đó, Jay ngồi xuống bên cạnh, nói muốn thử chơi chung một bài. Tôi chọn một bản ballad có phần piano mở đầu, anh thì vào khúc điệp khúc bằng tiếng guitar du dương. Âm thanh hòa quyện, rất nhẹ nhàng, rất... dễ chịu.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi hơi bất ngờ vì cả hai không bị lệch nhịp chút nào.

Jay gật gù, trêu: "Hợp tai phết đấy."

Tôi lườm nhẹ, nhưng cũng không phủ nhận.

Trên đường rời khỏi phòng CLB, Jay bước cạnh tôi. Không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi bên cạnh một đoạn. Rồi bất chợt anh nói:

"Em hợp với anh hơn anh nghĩ đấy.., ý anh là gu âm nhạc của chúng ta."

Tôi cười khẽ,thở phào nhẹ. "Cảm ơn anh. Nhưng em chưa hẳn là giỏi lắm đâu."

Jay lắc đầu. "Không phải giỏi hay không. Là cảm giác ấy... khi em chơi, người ta có thể cảm nhận được. Anh nghĩ, em là kiểu người không dễ mở lòng, nhưng khi đặt tay lên phím đàn, em như đang nói chuyện."

Tôi hơi ngẩn ra. Lần đầu tiên có ai đó nói về tôi theo cách như vậy.

Không hiểu sao, sau câu nói đó, tôi cứ nhớ mãi.
Không phải là thích...
Chỉ là, tôi muốn gặp anh ấy thêm vài lần nữa.

Có thể là trong phòng nhạc.
Có thể là ở hành lang trường.
Hay... một ngày nào đó, khi tôi chơi một bản nhạc mới.

Biết đâu, Jay lại đứng ở đó,
mỉm cười và nói,
"Lại là em à?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com