Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thứ bảy: Tiny gửi ba Kong

Ba Kong:


Đã rất nhiều năm không nhận được thư của ba rồi. Lúc đầu con còn cho rằng mấy năm đầu sẽ là một giai đoạn khó khăn với ba Oon. Thời gian qua đi, mọi thứ cũng dần dần đâu vào đấy, nhưng tình cảm vốn là chuyện khiến người ta thật sự không thể nào hiểu được. Nhiều năm như thế, mỗi ngày ba Oon đều một minh chịu đựng. Con biết ba ấy chỉ vờ như không để ý đến, cố gắng làm như chẳng có việc gì, nhưng con vẫn luôn biết.

Ví như lúc con đang làm bếp, bất chợt ngoảnh đầu lại sẽ thấy ba Oon đang nhìn về phía con, nhưng dù thế, người ba ấy trông thấy lại không phải là con. Chú Prem có nói, chú ấy đã đem đốt tất cả ảnh chụp và các món đồ kỷ niệm rồi, vật đã không còn thì người cũng sẽ chẳng thể nhớ nhung được nữa. Nhưng mà, ba Oon vốn dĩ có xem lại những thứ ấy lần nào đâu, cũng chưa từng hỏi đến...

Vẫn luôn cảm thấy những dịp lễ lạc như Valentine và các ngày kỷ niệm khác đều chứa đựng những hồi ức rất đặc biệt, như thể đã lưu lại một ấn ký nào đó, khiến cho con người ta khó lòng mà quên lãng. Mà không, không phải thế. Mỗi một giây một phút mà ba để lại, đối với ba Oon đều quý giá vô cùng.

Lúc ba đứng bếp, dáng vẻ lau vội mồ hôi trên trán. Lúc ba phạt con đứng, trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhìn ba Oon làm nũng xin tha cho con. Dưới cơn mưa, ba giương cao tán ô che chắn cho cả nhà...

Nói thật nhé, có những lúc con cảm thấy rất hận ba. Rõ ràng đã xâm chiếm và sở hữu thế giới của ba Oon một cách chậm rãi nhưng triệt để tận cùng đến như thế, nhưng rồi lại đột nhiên lùi lại, bỏ đi. Gốc rễ linh hồn của ba Oon vốn dĩ không kịp thu hồi về, cứ như thế bị kéo ra, chỉ còn lại thân xác máu thịt này đây, mơ hồ lẫn lộn.


Thực đơn ba để lại, các bước hướng dẫn cách làm thật là tỉ mỉ kỹ càng, đều là những món ba Oon thích ăn cả.

Phong thư ấy của ba, kể lại bao nhiêu là chuyện của con hồi bé tí, tổng kết lại cũng chỉ là một câu: người thương con nhất vẫn là ba Oon mà thôi.


Có một vài chuyện con không có ấn tượng sâu đậm lắm, nhưng những chuyện khác con đều nhớ cả. Ba Oon quả thật rất thương con, điều này thì con luôn nhớ rõ. Thế nên trong một khoảng thời gian dài, con không sao hiểu được, sao ba lại phí thời gian viết cho con một lá thư kể lể toàn những chuyện con đã thuộc nằm lòng từ lâu?

Mấy năm nay, con đã được làm mẹ, đã có bé con của riêng mình, cuối cùng cũng sáng tỏ được, có lẽ điều ba muốn nói cũng chỉ là muốn con chăm sóc thật tốt cho ba Oon. Trí nhớ con người có thể kéo dài được bao lâu chứ? Điều ba nghĩ đến, hẳn là muốn con ghi nhớ những ân tình bản thân mình đã nhận được, đợi đến lúc thích hợp thì trả lại cho người.... A, ba Kong, ba có biết không? Thật sự thì ba chẳng biết cách bày tỏ chút nào, nhưng vẫn khiến con rơi nước mắt mà không hiểu tại sao.



Ba Kong, lúc ba Oon bước qua tuổi sáu mươi, sức khỏe cũng dần dần yếu đi. Không phải tiều tụy đi theo từng ngày một, mà dường như vừa đến mốc tuổi ấy, cả người liền đột nhiên tê liệt.

Hôm đó, rốt cuộc ba ấy cũng nói với con, đi thăm ba Kong của con đi. Đó là khi ba đã rời đi được mười tám năm rồi.


Ba Oon không mang theo hoa, ba Oon bảo ba mới là người phụ trách chuyện hoa cỏ trong nhà, còn ba ấy vốn chẳng muốn mua gì cả, phiền chết đi được.

Nhiều năm như thế, dường như con lại được trông thấy cảnh tượng lúc mình còn nhỏ, dáng vẻ mỗi lần ba bất lực nhìn ba Oon bĩu môi tức giận. Ba xem, cho dù ba không còn nữa, ba Oon vẫn cứ như thế, chỉ cần là việc liên quan đến ba thì sẽ trở nên tùy hứng vô cùng.


Ba Oon mang theo một cái hộp chứa đầy nhật ký, đến nơi rồi thì ngồi xếp bằng trước mộ ba, cười nói rằng: "Tôi đã đợi bao nhiêu năm như thế, cậu vẫn không quay về..."

Nước mắt con bất giác ứa ra.

Nhà ta vẫn nằm ở chốn cũ, đồ vật bên trong cũng chưa từng thay đổi, mỗi ngày ba Oon đều ôm tâm trạng chờ mong mà đau đáu nhìn về chuông cửa, ánh mắt mỏi mòn ngóng trông...

"Hồi đầu khi cậu bắt đầu viết nhật ký, tôi đã cảm thấy chao ôi là phiền, thời gian rảnh rang đó chi bằng chơi vài ván game còn hơn? Có ai ngờ rằng, bản thân tôi lại có thể viết được nhiều đến thế này. Mà nói trước, nếu cậu có xuất hiện, vẫn phải trả lại đấy..."

Ba Oon vừa rì rầm nói vừa giở từng trang nhật ký, trong cái rương có bao nhiêu cuốn đều lấy hết ra bấy nhiêu.

"Nghĩ xem tôi nói nhiều thế này, cuối cùng tổng kết lại chẳng qua cũng chỉ là ba chữ đó, chỉ là trước giờ vẫn luôn xấu hổ chẳng dám nói cho cậu nghe. Bây giờ nghĩ lại, cũng may người đi trước là cậu, tốt xấu gì tôi cũng còn có bấy nhiêu đây câu nói tình tự của cậu bầu bạn cùng mình. Lỡ như kẻ đi là tôi, người ở lại là cậu, thì ngay cả một kỷ niệm đẹp cậu cũng chẳng có để mà ngồi đó một mình ôn lại.

Trong thư cậu có nói, hãy quên cậu đi, để cậu an tâm lưu lại nơi thế giới thuộc về cậu. Tôi cũng muốn thế lắm chứ. Cậu xem, từ sau khi cậu đi rồi, tôi chẳng bao giờ đọc nhật ký của cậu nữa, cũng chẳng xem lại ảnh của cậu lần nào, ngay cả bạn bè của cậu tôi cũng hiếm khi gặp... Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu... Nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Lúc ăn cơm, cậu vẫn cứ ngồi đó, nhắc khẽ bên tai tôi rằng: 'Chậm thôi, vẫn còn nè anh'; Lúc ra khỏi nhà, tôi nghe thấy tiếng cậu vẳng ra từ phòng khách: 'Ai-Oon, nhớ mang theo ô!' Lúc tan làm, tôi nhìn thấy xe của cậu chầm chậm đi tới trong màn mưa, cười với tôi, sau đó sốt ruột nói rằng: 'Đã bảo anh nhớ mang ô rồi mà, không có ô thì anh ngồi chờ ở bên trong đi chứ...' Tôi chỉ cần nắm chặt lấy góc áo của cậu, cúi mặt ủ rũ, cậu sẽ lập tức quay người lại ôm lấy tôi: 'Sợ anh bị bệnh đó, được rồi được rồi, em sai rồi, em không nên hung dữ với anh...'

Đúng rồi, từ lúc ở bên cạnh cậu hình như tôi chẳng còn bị bệnh nữa. Lúc trước ba mẹ vẫn luôn bảo tôi sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã ốm vặt liên miên, mỗi kỳ nghỉ đều phải nằm viện một lần là ít... Ở với cậu, hình như mãi chẳng thể nào bệnh nổi... Hai ngày trước tôi ho khan khó chịu, tim đau thắt, còn cho rằng cuối cùng cũng đến lúc gặp phải một cơn bạo bệnh rồi. Bác sĩ khám xong lại bảo rằng chỉ là cảm mạo mà thôi. Cậu nói thử xem sao sức khỏe của tôi lại tốt đến thế chứ? Như thế đến lúc tôi xuống dưới gặp cậu, cậu chắc chắn sẽ không nhận ra tôi đâu.

Bây giờ trên mặt đã đầy nếp nhăn rồi này, nhưng cậu nhìn lại cậu xem, vẫn là cái dáng vẻ hăng hái hăm hở như ngày nào.

Cậu nói xem tôi có nên đi phẫu thuật chỉnh hình không? Dù sao chỗ tiền cậu để lại cho tôi cũng đâu có dùng vào việc gì.

Năm ngoái vốn định đi Hy Lạp, Tiny cứ muốn tôi ra ngoài thăm thú đây đó, cậu nói xem đi ra ngoài thì có cái gì hay ho chứ? Hàng ngày tôi ngồi trong nhà xoay mấy vòng chẳng phải cũng giống nhau sao? Hiếm lắm tôi mới chịu nghe lời con bé, kết quả trong bụng nó lại có bé con thứ hai mất rồi, tôi liền bắt nó ở nhà tịnh dưỡng, không cho đi lại lung tung nhiều nữa.

Cũng chưa đi Pháp, có nhớ không? Cậu đã nhận lời rằng đợi khi nào hai chúng ta nghỉ hưu rồi, nhất định sẽ dẫn tôi đi ngắm hoa oải hương, tôi liền đợi cậu mãi, đợi cả kiếp này, kiếp sau vẫn sẽ đợi... Nếu như không có linh hồn, phải tan biến đi thì cứ việc tan biến. Còn nếu bằng như ngược lại, cũng sẽ có một kiếp nhân sinh nào đó tôi có thể gặp lại cậu, cậu nói xem có phải không?

Tôi vẫn luôn nghĩ, cả đời này điều mình không hối hận nhất có lẽ là buổi sáng cái ngày trước lúc cậu ra đi. Mỗi ngày, cậu đều hôn lén tôi một cái rồi mới ra ngoài, đừng tưởng tôi ngủ say mà không biết nhé. Chỉ là hôm đó không biết sao tôi lại thức sớm hơn mọi khi, trông thấy cậu lại gần định hôn tôi nhưng lại lo tôi không ưng thuận, nửa muốn đến gần nửa lại do dự chần chừ loay hoay nơi đó, tôi bỗng cảm thấy sao cậu có thể đáng yêu đến thế chứ? Tôi bò dậy, hôn cậu, ngắm gương mặt vừa xúc động vừa thỏa mãn của cậu, không kiềm lòng được lại hôn thêm cái nữa.

Chỉ là, thế mà cũng bị Tiny bắt gặp. Lúc đó tôi đã nghĩ, sau này sẽ không bao giờ chủ động hôn cậu nữa đâu!

Đúng rồi, sao cậu có thể hẹp hòi như thế chứ? Người ta chẳng qua chỉ là nghĩ mà thôi, cậu vẫn cứ bỏ đi thật rồi?! Cậu nói xem hai chúng ta ai mới là người tính tình con nít hơn đây?


Ngẫm lại thì, cậu đi một chuyến mà mười tám năm đã trôi qua mất rồi...

Nếu như thật sự có cái gọi là luân hồi, năm nay cậu đã thành niên rồi nhỉ, 18 tuổi, trẻ trung biết là bao...

Vừa hay lại là quãng thời gian tôi chưa quen biết cậu. Dáng vẻ 19 tuổi của cậu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, vẫn tỏ ra mình giỏi giang mạnh mẽ như thế, vẫn luôn vì bạn bè mà xông xáo liều mình như thế, vẫn luôn rực rỡ đến chói mắt như thế...

Năm 22 tuổi, cậu tìm được việc làm, chạy một mạch đến chỗ làm của tôi, nhấc bổng tôi lên quay mấy vòng...

Năm 34 tuổi, cậu bắt đầu mở công ty riêng, thế nhưng lại cự tuyệt sự giúp đỡ của tôi, bảo rằng: 'Nếu như thất bại, trong nhà vẫn có nguồn thu nhập khác...'

Cậu đó, cứ luôn lo cho tôi như vậy...

Nhớ lại năm cậu 40 tuổi... Cậu vẫn còn ở nơi đó chứ?


Cuộc đời này của tôi, sống đến bây giờ xem như đã đủ rồi. 18 năm đầu tiên và 18 năm sau cùng của tôi, đều là một thế giới trắng bạch không có cậu. Phần còn lại đều là cậu. Nếu mình cắt rời chúng ra, bỏ đi hai đoạn trắng đầu và cuối đó, hẳn sẽ là một bức tranh rất đẹp nhỉ..."



Ngày hôm đó ba Oon nói rất lâu... Cuối cùng đến khi con dìu ba ấy trở về, bốn bề đều đã là hoàng hôn giăng khắp.

Ba Oon nắm tay con, van nài: "Tiny, để ba đi đi, ba không thể đợi được nữa rồi..."

Con siết chặt lấy những ngón tay và cả lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của người ấy, trước mắt chỉ là sắc đêm đang mờ nhạt buông xuống.

Con còn có thể nói gì đây? Dù có chăm sóc chu đáo đến thế nào đi nữa, cũng chỉ là một bản mô phỏng không toàn vẹn, không phải quá nhiều thì là quá ít, đợi đến khi đâu đó vừa đủ thì lại trở thành bản sao của ba, lại càng khiến cho người ấy vương vấn không quên...

Con không dám gật đầu, cũng không thể lắc đầu, chỉ im lặng rơi nước mắt trong lúc dìu ba Oon về phòng. Con nói: "Con ngồi lại với ba một chút nhé?"

Ba Oon xua xua tay: "Con đó, đã theo bên cạnh ba đủ lâu rồi."

Khoảnh khắc cửa đóng lại, trong lòng con bỗng nhiên vô cùng hốt hoảng, cứ có cảm giác rằng sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.

Cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, ông xã bảo con nếu thực sự không yên tâm thì cứ đi xem thử thế nào.

Bình thường con vẫn luôn cất kỹ những món đồ nguy hiểm có khả năng gây thương tích, vì sợ rằng một ngày nào đó ba Oon nghĩ không thông. Nhiều năm như thế, ba ấy cũng biết là con giấu đồ, nhưng cũng chẳng bao giờ hỏi đến.

"Không được." Con nghe thấy giọng mình vang lên khô khốc, con vùi mặt trong lòng ông xã mà khóc như mưa: "Có phải em là đứa bất hiếu lắm không?"

Ông xã ôm lấy con, vỗ nhẹ lên lưng con: "Không có chuyện gì đâu. Ngày mai qua thăm ba là được mà."


Cuối cùng thì anh ấy cũng không biết chuyện con đang nói đến là gi. Anh ấy không biết, con đã sớm biết rằng ngày mai sẽ không thể gặp được người đó nữa. Anh ấy không biết, cho dù con biết rằng không thể gặp được, vẫn không thể đi thăm người đó.

Cũng giống như ba vậy, điều khiến con không thể chịu đựng nổi nhất chính là lời van nài của ba Oon. Người ấy vừa lên tiếng, con đã chẳng cách nào cự tuyệt.


Hai giờ sáng, con không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Cầm chìa khóa mở cửa nhà, ngồi dựa lưng trước cửa phòng ngủ của ba Oon. Ông xã bảo: "Mau vào trong xem thế nào đi, nhìn em hớt hãi đến thế mà."

Con chỉ lắc đầu: "Em ngồi ở đây là được rồi."


Trong lòng con vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Nếu như người ấy vẫn còn đó, hẳn đang ngủ rất say, giấc ngủ hẳn sẽ êm đềm vô cùng, con không muốn nửa đêm đánh thức người ấy dậy.


Thế nhưng tất cả chỉ là hoài vọng.

Khi bên ngoài đã sáng rõ, cuối cùng con cũng mở cửa, cố gắng làm sao cho thật giống mọi khi, vui vẻ cất tiếng gọi: "Ba Oon ơi, dậy đi nào."

Ba Oon vẫn đang nằm trên giường như mọi ngày, nắm chặt trong tay chiếc nhẫn đeo ở cổ, gương mặt mới an nhiên làm sao.

Ánh mai buổi sớm len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ, một quầng sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cả người ba...


Hóa ra, người con trông coi kỹ càng bao nhiêu năm qua, cho rằng bản thân mình đã gạt bỏ hết mọi nguy hiểm xung quanh người ấy, thực ra chỉ là đang giả vờ như mọi thứ đều ổn thỏa để cho con yên tâm mà thôi. Từ khi ba đi rồi, ba Oon chỉ duy trì mọi thứ nhờ vào một tia hơi thở mong manh ấy mà thôi, khoảnh khắc ý chí kia sụp đổ, con người ta còn có thể níu lại được gì đây?

Ba nói rất đúng, trên người ba Oon chẳng có vết thương nào có thể nhìn thấy được cả. Ba Oon ấy mà, những nơi bị thương đều sâu kín đến mức chẳng trông thấy được nữa rồi.

Ba vẫn luôn biết mà, thế nên chưa bao giờ ba đòi hỏi ba Oon phải sống thật lâu...

Ba Oon cũng luôn biết mà, thế nên dù đau đớn thế nào vẫn tận lực thực hiện cho bằng được hy vọng của ba...


Ba Kong, ba có biết không? Con nhìn thấy thư hồi âm của ba Oon viết cho ba rồi. Con người ấy, đến tận giây phút cuối cùng vẫn cẩn thận giữ gìn dáng vẻ mà ba yêu thích. Ba sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào biết được đâu, tờ kết quả xét nghiệm của ba đã được người ấy chắp ghép lại từ lâu và cất trong ngăn tủ kéo cuối cùng...


Con nguyện cầu cho hai ba luôn ở bên nhau.


Tiny. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com