Mười ba
"Trương Di! Trương Di! Chờ tớ một tí!"
Nghe thấy giọng nói này, mặt Trương Di thoáng méo xệch. Trần Niệm Xuyên đi bên cạnh, tâm trạng cũng tự nhiên xuống dốc.
Dung Vũ từ xa nhanh chóng chạy lại, đưa bánh bao tới cho Trương Di, thở hổn hển: "Hôm nay cậu đi sớm thế?"
"Còn không phải để tránh mặt cậu sao?" Trần Niệm Xuyên công khai liếc xéo. Nói xong liền giật cái bánh bao cho vào miệng.
"Này, tôi mua cho Trương Di, không phải cho cậu." Dung Vũ hét lên rồi cố giật lại.
Trần Niệm Xuyên cà lơ phất phơ nói: "Tôi và cậu ấy, ai ăn cũng có khác gì nhau đâu?" Sau đó quay sang Trương Di, cười cười: "Phải không... bà Trần?"
"Mẹ nó, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy!" Trương Di hét lớn, lập tức thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Trần Niệm Xuyên.
Từ hôm đó đến giờ, ngày nào Trần Niệm Xuyên cũng quấn lấy cô, gọi bà Trần này bà Trần nọ. Bây giờ mọi người chắc ai cũng biết Trương Di thua cược nên đổi sang họ Trần. Nhục chết thôi!
Chỉ có mình Trần Niệm Xuyên không màng người ta nói gì, vui vẻ hưởng thụ cách gọi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com