Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Chuyện hơi quan trọng, nói sau

"Có kha khá người ghi chép lịch sử từ nhiều vùng đất đã họp vào mấy hôm trước. Họ muốn quyết định đặt tên cho kỉ nguyên này là gì."

"Lại còn có cả tên kỉ nguyên sao? Nghe thật là giống trong cuốn sách tôn giáo gì đó."

"Mi không thấy hãnh diện hay gì sao? Không phải ai cũng tạo ra được một cái tên trong lịch sử thế giới."

"Nếu tui là người bình thường, một quái vật nhỏ bé, một sinh vật nào đó, có lẽ. Nhưng thật lòng thì... dù sao tui cũng là đứa con bất hảo của Đấng."

"Sao mà sĩ quá, tưởng không tin mấy đó?"

"Thì..."

Artlamis bừng tỉnh khỏi mơ mộng ban ngày, gã lắc lắc mạnh đầu, mở mắt ngó nhìn xung quanh như phản xạ. Gã bẻ cổ, mọi thứ hãn còn khá mù mờ, đã vài ngày vậy rồi, hẳn cái này là sẹo vĩnh cửu.

"Anh lo việc trần gian đi đã rồi lo việc trên trời."

Thần Nhật ném cái kéo nhỏ cho Artlamis bắt. Cho dù mắt mù dở, gã vẫn nhìn ra được cái mặt nửa chán ghét nửa trêu ghẹo của đối phương.

"Sao em lạnh lùng quá."

"Giác quan của anh thua cả người thường, em lúc nào chẳng hừng hực."

"Dạo này em mỉa mai sao giỏi quá, Esthe..."

Esthe cau mày, nhưng không mảy may nhìn sang đối phương một lần, tiếp tục chăm sóc cây.

"Sao? Sao không nhìn anh trai dễ thương Zed của em đi."

"Thôi khỏi đi, nghe mà nổi cả da gà da vịt."

"Da phượng hoàng chứ!"

Esthe buộc miệng cười một tiếng, không ra hẳn chữ "ha!", nhưng xem chừng Zed đã phát hiện ra rồi, cái nhếch mép càng mở rộng.

Zed không ngồi nữa, lọ mọ tới gần Esthe, vừa huýt sáo vừa cắt tỉa lá cây già.

"Esthe. Em có tin rằng... người mình yêu quý nhất có thể là một tên thiên tài dị hợm, nhân cách tốt nửa mùa và ích kỉ theo một cách khiến người khác khó hiểu không?"

Esthe bước chân sang cả thước rộng.

"Tất nhiên. Chứ ai đang đứng cạnh em đây?"

"... Anh... không phải. Không phải. Esthe, anh cần thú nhận em cái này..."

Esthe thay đổi sắc mặt ngay sau khi ngó sang Zed, khi đôi ngươi nàng gặp gã. Thần Nhật hạ lông mày xuống, thả lỏng người, đảo mắt qua nơi tay đang làm việc.

"Nói đi. Em biết là nó có liên quan tới tên thiên tài dị hợm và cái tổ chức của khỉ kia."

"... Anh không theo tổ chức đấy, em biết thừa. Tại sao lại nghĩ anh, một tên dị hợm hận xã hội..."

"Ừm."-Esthe ngậm ngùi, nhoẻn miệng.-"Tất nhiên rồi."

"Nên anh..."

Zed cứ di chuyển đầu như lúc ở dạng con cú, vẽ ra một đường vô hình viền ánh lửa sáng loá của Esthe. Gã nuốt nước bọt, cẩn thận tiến sát nàng nửa bước.

"Error?"

Ink tự dưng hỏi vu vơ, có vẻ đã nhớ ra mình có một người bạn đồng hành sau khi xong việc, hiện tại còn đang hóng hớt Ceto chuẩn bị đồ đạc cùng cậu trợ lí mới toanh (dù nhất thời) bên dưới tầng hầm, chưa kịp nhìn bao lâu thì đã bị chủ cửa hàng nhấc cổ lên.

"Ơ ông chú, ông chú có thấy bạn tôi đâu không?"

"Hửm? Ban nãy cậu ấy còn ở đây mà. Hình như vừa đi ra ngoài thì phải..."-Javi gãi gãi đầu, ngó nghiêng theo Ink.

"Lạ vậy nhỉ? Cái tên này tuy đúng là hơi lầm lì mà đâu có kín tiếng..."

Javi nhướng mày, không bình luận thêm mà bắt đầu dẫn Ink đi lanh quanh cửa hàng tìm kiếm Error. Họ ra vườn, ra sân trưng bày cánh máy, ra nhà hàng xóm bên cạnh, lên trên tầng hai rồi tầng thượng, ngó từng căn phòng kể cả nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng xám đen lù lù cá biệt đâu. 

"Cái tên này sao mà tự dưng lên đây toàn thành trẻ lạc vậy nè."-Ink bĩu môi, đóng tủ đựng đồ ăn khô lại, vừa kịp ghi chép nhanh về lương thực khô của Octarbursz (hay đúng hơn là của vịt đà điểu và hải âu chào mào, đối với Ink có lẽ như nhau).

Javi vuốt vuốt bộ râu lưa thưa, đứng từ cửa sổ mặt nhà nhìn đường. Ông nheo mắt, tự dưng giật mình, vội chạy tới kéo kéo khăn quàng Ink.

"Sao vậy ông bác?"

"Kia, kia, cậu ấy đứng ngay kia kìa. Mà trông... cứ kiểu gì!"-Javi chỉ chỉ Error đứng cách đó tầm bốn mươi mét.

"Kiểu gì là kiểu gì? Lúc nào thằng cha trông chả ... cứ kiểu gì!"

Ink cười cười, nhảy ra bằng cửa sổ, chạy vội tới Error, đầu đã đang lập lên đủ các câu trêu chọc, mỗi tội đến lúc đứng ngay sau lưng hắn, cậu đã quên sạch hết, chỉ cần biết là muốn làm phiền cộng sự... Ink nhảy lên người Error, đu đu cổ hắn. Error đứng yên như tờ chịu đựng sự tăng động của đối phương, dù vẫn phải đung đưa nhè nhẹ theo cậu.

"Errorrr!! Nãy giờ làm gì vậy! Đi chơi lễ hội mà không rủ tôi hả chế!"

Error không đáp. Ink khó hiểu, cái tên này cứ kiểu dị dị ta! Cậu tha hắn, chạy vòng ra trước để coi tâm trạng hắn. 

Khuôn mặt quỷ thần của Error không còn mấy biểu cảm khó chịu hay móc mỉa, hắn trông nghiêm trang, nhiều phần vô cảm. Ink ngó nghiêng xem từng góc cạnh mặt của Error, cho dù cậu đơ như nào, cậu vẫn có thể đoán ra được rằng tên trước mặt mình không cảm thấy ổn lắm, thậm chí Ink đoán ra được hắn đang lạc vào chính suy nghĩ bản thân hắn. Ink chờ thêm vài giây, mất kiên nhẫn mà dùng mu bàn tay vỗ vỗ hơi mạnh má Error, nhân cơ hội nghịch luôn cái xương quai hàm của hắn. 

"Thần gọi con chiêm! Mau trả lời tiếng gọi của Đấng!"

Error thở phì, hất tay Ink ra. Cậu nhoẻn miệng, nghĩ rằng bạn đồng hành đang dần tỉnh táo trở lại.

"Ink này..."

"Ừ? Có cái gì muốn khai tội hả? Khai nhanh còn tha!"

"... Không, không hẳn. Chỉ là..."

"Nói nhanh coi, hay đứng ngoài đây nhiều người quá anh ngại hả?"

Error nhắm mắt, định hình hơi thở mới mở mắt trở lại. Ink ngỡ ngàng, chưa từng chứng kiến biểu cảm của hắn dịu dàng tới thế, thậm chí đáng sợ, có lẽ không phải là dịu dàng, mà là quá hời hợt, chính là giống mất hồn, kể cả lúc ngủ hắn còn trông sức sống hơn. Ink lạnh gáy, bắt đầu lo lắng.

"Nếu em trai ta... không còn... sống thì sao?"

"Ý anh... là sao? Bởi vì Undyne, cũng là người anh từng quen, trước hãn còn sống đó thôi. Con mẹ còn không phải là quái thú thần thoại, Error. Khả năng sống sót của em trai anh rõ ràng cao hơn."

Ink tương đối bất ngờ với chính bản thân mình vì còn nhớ sự kiện Undyne kia, chắc hẳn vì cậu đã tập duyệt trường hợp kiểu như này cả nghìn lần. Error mở mắt tròn xoe, xem chừng choáng.

"Nhưng Undyne... cái trường hợp đó thực sự quá khó hiểu. Chỉ khi nhìn mặt hay ai nhắc tới, ta mới ậm ừ tự bẩm mình biết cái tên Undyne, còn nhớ một chút về quá khứ. Ta nghĩ... ta thực sự..."

Error cào cào hai mắt, cố ghim móng tay vào má mình, vô tình kích hoạt sức mạnh dây sợi của mình, để nó tràn ra. Ink vội đưa tay ra đỡ, xoa xoa thử, cảm giác thật giống tơ nhện, mà lại mềm hơn... cậu lập tức liên tưởng về lần đầu gặp mặt hắn, hay mỗi lần nhìn mặt hắn, thực lòng thật giống như đây là nước mắt của anh ta.

"... Ta nghĩ ta không còn nhớ tên em trai mình nữa rồi?"

Error thở hắt liên tục, mép nhếch lên, người run cầm cập. Ink trố mắt, đẩy hắn vào trong nhà.

"Này, này! Làm trò của khỉ gì vậy?"-Error quát, không dừng lại nổi sức trâu bò húc mình xuyên căn nhà, đá sang sân vườn nhỏ nhắn, cho dù đuôi hắn đã ngáng đường cậu ngã trượt ba lần. 

Error quay lưng lại, răng khè ra, tóc xù lên, đuôi quần quật, chuẩn bị xâu xé người trước mặt thì đã bị chen ngang:

"Error, cho dù là vậy đi chăng nữa, có sao? Tôi còn không nhớ tên cái cậu chim đỏ ban nãy kia kìa, hay tên thần của Atta."

Error ngán ngẩm không thèm đụng tay chân nữa, mặt mũi tối xẩm.

"Không giỡn đâu. Đánh nhau thật đấy."

"Octarbursz chưa đủ bom hay sao... Không, ý tôi là, cái đó thực sự không quan trọng, cái việc anh có nhớ tên em trai anh hay không ấy."

"Ý ngươi là?"

"Khi gặp Undyne, anh còn không kiểu bắt mặt chào mừng, anh chỉ biết là rất phiền toái và nguy hiểm, thậm chí nhớ tên. Anh không tò mò từng ấy thời gian con mẹ ấy làm gì sao?"

"Có tò mò! Nhưng ngươi không thấy con mẹ chỉ toàn muốn giết ta sao!"

"Vậy anh không muốn tìm ra chân tướng hay sao? Anh không muốn biết số phận em trai mình đang như nào à?"

Error nuốt chửng, tay nắm thật chặt. 

"Lỡ như ta không muốn biết thì sao?"

"Anh yêu em trai mình, nếu có điều gì gọi là bi kịch xảy ra với em trai, anh không muốn thực thi công lí à!"

Error chấm chấm mắt, chỉnh lại kính cận. Ink dùng giọng to nhưng không hề biểu lộ xúc cảm gì mạnh mẽ, chỉ là đôi bàn tay cứ bấu lấy cái áo gi lê khoác.

"Thực thi công lí... ôi giời ơi, nghe có thấy ngứa nách không?"

Ink không nói gì, chưa chắc thái độ của Error đang đi lên hay đi xuống để cậu thích nghi. Error cười, cùng một điệu cười kệch cỡm, cùng một cách nhắm mắt và vị trí lông mày, nhưng hắn không cào má mình nữa, và vậy thôi, Ink đã cho phép mình thả lỏng.

"Tôi nói có gì sai? Anh không thấy vậy sao?"

"Không, không phải, chỉ là..."

Error ngồi phịch xuống nền cỏ, ngay bên cạnh đống hoa tươi. Hắn xây cầu hai tay tựa trên đầu gối, đặt trán mình vào giữa hai bàn tay đang đan nhau. 

"Ta đang dần quên mất chính xác đời mình là như nào trước khi bị mi kéo đi nữa."

"Hửm, không phải chế bảo là chế tàn sát một đống người vào vì họ muốn giết chế sao? Còn rất tự hào đi."-Ink ngồi cạnh xuống Error, ngó nghiêng, dường như không dám nhìn thẳng hắn.

"... Sao còn nhớ?"-Error lui sang một tí, cúi nhìn hoa rồi quyết định đẩy Ink lui ra nửa mét.

"Mấy cái chuyện kiểu nền quá khứ các thứ của mấy nhân vật tôi thích thì tôi sẽ nhớ."

"Hừ. Cũng coi như là giỏi đó. Nhưng mà cái đó không hẳn là thật chăng... ta nghĩ nó có xảy ra, nhưng ta không nhớ là khi nào, chỉ rằng ta thỉnh thoảng ra ngoài ngắm cảnh và ăn cướp đồ ngọt... ta sẽ nghe đồn giống vậy, nó củng cố niềm tin..."

"À... Cơ mà Error này, dù anh không rõ đó có phải quá khứ anh không..."-Ink lấy cọ ra nghịch phép.

"Khó chịu lắm biết không, chẳng biết mình từng là ai, mình đang là ai."

Error chớp mắt, nhìn xuống tay Ink đang tạo hình khối cho thứ gì đó, chợt hắn không còn căng cứng hết cả cơ bắp lên nữa.

"Ừm, đúng là vậy nhỉ!"-Ink cười khì.-"Mà tự dưng bộp phát thì khó ngấm lắm, mình cứ từ từ là được rồi. Dù anh không rõ quá khứ của mình, anh vẫn là cộng sự tôi! Là tên quái thú rất... là... thú vị!"

Error ngang mặt, được Ink tặng cho một bông hoa kì lạ nào đấy mà hắn chưa từng thấy. Hắn cầm lấy rồi ném nó vào đống hoa cạnh mình.

"Đồ lạnh lùng! Mà rốt cuộc tại sao anh lại tò mò mấy này vậy?"

"Ờm... Xong vụ này ta sẽ kể."-Error gãi gãi gáy.

"Hứa nhé?"

"Ờ, hứa, nếu mi còn nhớ tới lúc đó."

"Hừ! Mấy cái kiểu này tôi luôn luôn nhớ!"-Ink lè lưỡi, bị dây Error tóm lấy.-"Ặc!"

"Error, Ink. Hai người đây rồi. Tiền bối yêu quý đâu?"

Error và Ink giật bắn mình, dây hắn còn suýt cắt lưỡi cậu, may chỉ chảy tí máu mực đen nâu đặc sệt. Error vội cất dây vào, Ink lập tức ngậm miệng. Ahren nhướng mày, nhưng không thắc mắc gì thêm, trèo qua hàng rào cao.

"Ceese đang cùng cậu nhóc... gì đấy dưới tầng hầm thì phải."

Ink vừa dứt lời thì có nhân vật lạ chạy ồ ra sân, mồ hôi chảy quanh người, có lẽ vì nãy giờ chạy lanh quanh tìm kiếm gì đấy. Cậu ta cao tới mắt Ink, người khá nhỏ bé, tóc hất ngược về sau, rực màu đỏ với vài vùng đen, lông mày dài gần dính vào nhau. Người lạ này thở hồng hộc, cố nói mà không thành lời. Ink và Error nhìn nhau, nhìn sang Ahren.

"Sao vậy Dreidel, sao lại vội vậy?"-Ahren mặc kệ hai tên kia, tới lại gần Dreidel. Error và Ink đồng loạt ồ ra, mãi mới theo sau trung úy.

"Ừm... tiền bối Ceto..."

"Không nên dùng cái tên đó đâu. Dùng... Nas đi."-Ahren vỗ vỗ lưng cậu nhóc.

"Ơ, dạ, ừm, tiền bối Ce... Nas, tiền bối Nas bảo em đi tìm Error với Ink, bảo rằng nếu được thì kiếm một khối gì đấy còn nguyên vẹn về, còn không thì một cái lõi nữa cũng tốt. Em không rõ cái khối gì..."

"Dreidel, có lẽ em không biết hay biết, giờ này đều vậy..."-Ahren thở dài thườn thượt.

"Ủa khối gì vậy?"-Ink giơ tay hỏi, bị Error cốc đầu.

"Khối gì nữa! Khối tàng hình ấy!"

"À à, quả b... à ờm."-Cậu bịt miệng, liếc liếc Dreidel.

"Em cũng muốn biết! Em sẵn sàng biết! Nhìn vậy thôi chứ em mười chín tuổi rồi, là tuổi trưởng thành cho loài em rồi. Em thực lòng muốn giúp tiền bối Ce, tiền bối Nas! Và mọi người, nếu có thể..."-Dreidel không hùng hổ được bao lâu, mặt đỏ bừng.

"Kém mi có tuổi đấy..."-Error thì thầm với Ink. Ink chỉ run rẩy giơ ngón cái.

"Không vấn đề gì cả Dreidel. Tôi ban nãy có được một cái lõi này, đưa cho chị ấy đi. Tò mò gì thì cứ hỏi Nas, tôi cho phép em hỏi. À,..."-Ahren lôi từ túi một mảnh trái tim ma thuật bé xíu đưa cho Dreidel, nhoẻn miệng thật tươi. Ink nhận xét nụ cười này giống nụ cười của tộc trưởng khi chuẩn bị đi xa để đi săn hoặc kiếm đồ hiếm cho ai đấy, thật đáng tin...

"Ban nãy chị đi đâu vậy?"-Error chen ngang, tay chống nạnh, mắt lướt cô từ trên xuống dưới.

"Có tí việc, nhìn vậy thôi chứ tôi cũng là trung úy mà! Mới lên chức nên còn bị đì mấy việc vớ vẩn lắm."-Ahren nhe răng, phẩy tay, quay lại với Dreidel.-"Bảo với Ceto là cho chúng tôi ba mươi tới bốn mươi phút. Chị ấy chỉ việc dùng não, tay chân để bọn này."

"Chúng tôi? Bọn này?"-Error nheo mắt.

"Quả bom khá là nặng mà."-Ink nhảy cẫng.

"Dạ được!"-Dreidel mãi mới thốt ra lời, gật đầu lia lịa, cả người rung rung.-"Mọi người đi cẩn thận!"

Nói rồi cậu ta chạy đi mất, để lại ba người ở sân vườn.

"Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu cũng gây chú ý rồi, hơn cả Ceese luôn đấy."-Ahren mở đề tài ngay lập tức.

"Chúng ta sẽ đóng vai sao?!"

Ahren gật đầu.

"Lại nữa..."

*

"Đến đâu rồi?"

Tổng trưởng từ từ bước xuống tầng hầm, giọng ông vang to hơn cả tiếng guốc. Căn tầng hầm rộng lớn nhưng chỉ có ở giữa là chứa đồ đạc, chủ yếu là các loại dầu nhớt ma thuật, mấy miếng kim loại, dây sợi, trên tường gắn rất nhiều tờ thiết kế khổ lớn, đặc biệt ở hai bên góc có bộ máy khủng, nhiều nút ấn và bảng thông tin cập nhật liên tục, nó gắn hàng trăm các dây cáp rộng bằng cổ chân người họ đại bàng đầu trắng nối thẳng lên trần, nối chéo và thậm chí nối xuống sàn. Có một đội ngũ xem chừng là kĩ sư, nhà nghiên cứu ở đó, từng người ở một phần máy.

"Dù là có hướng dẫn, nhưng vẫn khó..."-Một điểu nhân quản lí liền ra tiếp tổng trưởng.

"Khó thì sao? Chẳng nhẽ có sự trợ giúp từ bán Tử thần mà cũng không làm được? Chẳng nhẽ nào vô dụng đến thế cơ à?"

"Tại vì vừa phải điều khiển bom rung chấn, lại còn..."

"Bớt lại đi! Sao mà vô dụng thế không biết! Có muốn thấy một thủ đô toàn vẹn hay không?"-Tổng trưởng quát, xong lại nhẹ giọng, thở dài ngao ngán.-"Phải chi... đôi tay này còn toàn vẹn thì... Anh có hiểu ta không? Có hiểu ý nghĩa của hoàn thành chuyện này không? Có biết lễ hội hiện tại nhiều khán giả nhất để làm nhân chứng cho chúng ta không?"

"Vâng, tôi hiểu... Nếu không xong việc, bọn tôi cũng sẽ bị đoạt quyền bởi Sấm và Chớp..."

"Tốt. Nhưng không còn lâu đâu đấy."-Tổng trưởng vỗ vỗ vai quản lí, tới gần xem xét các người khác đang làm việc.

Quản lí thở phào, chỉnh kính và quay lại chuyện đang dở.

"Chỗ này... Xem lại xem vặn van khí có lỏng không."

"Số cứ bị tăng lên tăng xuống, sao còn không kiểm tra đường dây truyền năng lượng có bị tắc nghẽn không đi."

"Xây dựng xong hết rồi mà không thể xem ổ cắm kết nối tới trái tim ma thuật chính có dính bụi hay lỏng không à?"

"Tất cả đã hoàn tất, ta chỉ muốn các bạn từ từ tăng cường, kiểm soát một cách hiệu quả nhất. Các bạn xuất sắc, có làm được không nhỉ? Lẽ nào thua một vài ba tên cảnh chó chào mào, vài ba tên kĩ sư ngoài kia hay sao?"

"Dạ! Làm được ạ! Bọn tôi đã rõ thưa tổng trưởng!! Cảm ơn ngài ạ!"

Tất cả đồng loạt hô, vang dội căn phòng kín với cả nghìn cái lỗ.

****

Tại có bạn cmt dễ thưn nên tui mới viết đó nhá !!!

lol nói thật thì tui thích sinh đôi twincest lắm, nhất là hai con điên Lora với Thora á mọi người (còn vẽ chúng nó hoài, có cả fanfic cho chính fic mình omg). Tui còn thích cả Ceto x trung úy. Nói chung là ship sủng t thoáng điên luôn.

bái bai mọi người mong là t sẽ không bay màu quá lâu lol

Tooi: tự dưng... rùng mình... hừ....
Lora: để ta sưởi ấm cho em nhó!!
Ceese: tính ra... tôi mới hợp lí chứ... lắm lông vậy mà...

Ink: wow! Tình huống kì quặc!
Error: thú vị nha bây!?

2/11/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com