Chap 5 : JEP
"Tin tức chính xác không ?." Hắn ngay đến cả lời nói cũng run rẩy
"Quả thật, tôi trực tiếp đến gặp Tạ Quang, chính miệng ông ta đã nói với tôi."
"Tại sao lại người đó chứ." Hắn đập mạnh tay xuống bàn tới mức chảy máu "Không được, A Đại mau chuẩn bị xe."
Hắn nhanh chóng bước vào xe được A Đại lái đến " Chủ nhân chúng ta đi đâu ?."
"Phong Đài." Mặt hắn nghiêm nghị chưa từng xuất hiện ở hắn
__________
"Cậu chủ, từ hôm qua cho đến giờ tiểu thư vẫn không chịu ăn." Quản gia thông báo cho hắn, nhưng vẫn cúi thấp người
"Lui xuống đi." Hắn đang làm việc trong phòng, sau khi nghe quản gia nói về tình hình của cô thì mọi công việc đều dừng hẳn.
Trên người hắn đã cở bỏ chiếc cavat cùng với áo ngoài, bây giờ hắn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, bước ra ngoài
Cô nằm ở trên giường, không ăn không uống không nói chuyện với bất kỳ ai, gương mặt cô trắng bệch
Cô chỉ muốn thoát khỏi đây rồi sống một cuộc sống tự do, tự tại không muốn dây vào cuộc giao dịch đáng ghét này.
"Muốn chết sao." Hắn bước vào, trên tay hắn đã cầm ly sữa
"Mau uống hết ly sữa này cho tôi. Nếu cô chết tôi không dám đảm bảo tính mạng của đại thiếu gia nhà họ Sa."
"Lâm Hạo anh ấy quay trở về rồi sao ?." Sau khi nghe đại thiếu gia nhà họ Sa - Sa Lâm Hạo cô như có thêm một nguồn động lực sống, anh ấy như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi lấy đời cô
"Ba giờ ngày mai, cùng tôi tham gia một bữa tiệc rượu."
"Tiệc rượu."
"Đừng giả vờ ngốc nghếch với tôi, loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều, mau uống hết ly sữa này, mai tôi sẽ cho người chuẩn bị cho cô."
Cốc..cốc...tiếng gõ cửa hai lần nhẹ nhàng từ quản gia "Cậu chủ."
Hắn quay người ra ngoài. Quản gia định mở lời
"Xuống nhà rồi nói."
"Vâng cậu chủ."
Hắn xuống lầu, ngồi xuống ghế dưới nhà chính, lười biếng bắt chéo chân này qua chân kia "Nói đi."
"Bên ngoài có một hai người tôi hỏi trong số đó có một người tên Tử Khiêm."
"Nhanh như vậy sao."
"Tôi thấy hình như cậu ấy có vẻ nôn nóng lắm."
"Mau cho hắn vào."
Quản gia lui ra ngoài dặn dò hầu gái chuẩn bị rượu rồi đi ra cổng, thấy quản gia thì Tử Khiêm lập tức hỏi
"Sao rồi."
"Cậu Tử Khiêm cậu vào đi, cậu chủ đang đợi."
"Được."
Cánh cổng được mở ra, chiếc xe được A Đại lái vào sân. Tử Khiêm bước vội vào trong
"Đã lâu rồi không gặp." Tử Khiêm chào hắn rồi nhìn xung quanh tìm cô
"Ngồi đi."
"Nếu Trần tổng đây đã biết lý do tôi tới đây cần gì phải câu nệ chứ ?""
Hắn dự đoán trước được Tử Khiêm sẽ tới đòi người, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, tay hắn cầm ly rượu uống một hơi, thấy vậy Tử Khiêm tiếp tục nói "Sa Kỷ Ninh là người của tôi, Trần tổng đây tùy tiện bắt một người nào để làm ấm giường cũng được nhưng Kỷ Ninh tuyệt đối không được."
"Ấm giường" hắn lập cười lớn
"JEP không phải cậu không nên nói những lời này ở trước mặt tôi hay không."
A Đại đứng cạnh kinh hãi lập tức rút súng chĩa thẳng vào người hắn
"A Đại, mau bỏ súng xuống." Tử Khiêm vẻ mặt càng nghiêm nghị
"Tại sao lại biết JEP."
"Việc phân chia địa bàn ở các khu vực Châu Á - Châu Âu quả thật Trần Mỗ tôi đáng khâm phục." hắn dựa người vào ghế nhắm nghiền hai mắt lại bình tĩnh mà nói
Tử Khiêm đã không còn bình tĩnh đứng dậy rút súng từ tay A Đại chĩa thẳng vào Trần Minh Dạ "Rốt cuộc ngươi là ai ?."
"Từ mỗ tôi chỉ là một người kinh doanh cũng có một chút địa vị ở xã hội thôi." Hắn giơ tay tỏ vẻ mặt sợ hãi nói bằng giọng giễu cợt
________
"Tiểu thư, cậu chủ gọi cô xuống ?." Quản gia đứng ở ngoài nói
"Không, không đi đâu hết." Cô ương bướng cãi lời quản gia
"Có cả cậu Tử Khiêm đến."
Cô vội mở cửa "Cái gì, Khiêm cũng đến, cậu ấy đến đây tìm tôi sao, tốt quá rồi."
Cô chạy xuống cười tươi "Tốt quá rồi, một chút nữa thôi mình sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này."
"Tiểu thư, tôi nhắc nhở cô trước, một khi cô đã bước chân vào Phong Đài này khó mà có đường lui, vả lại cô lại là người mà bên phía Sau gia dùng để trao đổi. Nếu hôm nay cô cùng cậu Tử Khiêm bước chân rời khỏi đây, thì tôi không biết cậu chủ sẽ làm gì hai người, tôi nghĩ cô hãy suy nghĩ lại việc này." Quản gia tiến lên nói với cô rồi đi xuống
Tình hình bên dưới phòng khác nồng nặc mùi thuốc súng
"Tử Khiêm." Kỷ Ninh thấy Tử Khiêm liền vui vẻ
Khi thấy Kỷ Ninh bước xuống, Tử Khiêm lập tức thu súng lại liền chạy lại
"Cậu vẫn ổn chứ Ninh"
"Khiêm tớ vẫn ổn, cậu không cần phải lo cho tớ." Cô bước xuống đi thẳng lại chỗ hắn, nhưng chưa kịp đi tới thì Tử Khiêm ngạc nhiên nhưng rồi vội kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng "Tớ rất vui, rất vui vì được gặp lại cậu, Ninh cậu làm tớ lo lắng lắm biết không ?."
Cô nén nước mắt, lấy hết can đảm đẩy cậu ấy ra "Tớ vẫn sống tốt."
"Mau theo tớ về nhà."
"Nhà, không tớ muốn sống ở đây."
"Ninh, cậu bị gì sao vậy, đương không lại muốn ở đây. Không phải hắn đã làm gì cậu rồi chứ.?"
"Lại đây." Hắn kêu cô, mọi thứ xảy ra giữa cô và Tử Khiêm hắn đều thấy, quan sát nhìn cô.
Sau lời nói hắn thốt ra, cô lập tức đi lại khiến Tử Khiêm ngạc nhiên tại sao một người như cô có tính cách không chịu nghe lời ai mà chỉ vì một câu nói của cậu lại nghe lời đến vậy
"Khiêm, cậu về trước đi, tớ sẽ sống ở đây."
"Không được, Ninh rốt cuộc cậu và hắn có quan hệ gì."
"Tớ...tớ..."
"Sống cùng tôi ba ngày, chắc chú cũng đoán ra được quan hệ của chúng tôi là gì đúng không Ninh nhi ?." Hắn kéo cô xuống ngồi bên cạnh hắn, quàng tay vào người cô
"Ninh nhi ???." Tử Khiêm bây giờ bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm, cố giữ bản thân được bình tĩnh "Ninh, tôi hỏi em lần cuối rốt cuộc em có nghe lời theo tôi về không ?."
Cô cúi mặt xuống, không ngờ cậu ấy lại có bộ mặt đáng sợ như vậy, từ một cậu thanh niên ăn chơi, cười nói vui vẻ lại biến thành một con người khác
"Không."
"Em." Tử Khiêm quay lưng bỏ lại cô
"Xin lỗi cậu."
"Diễn như thế đủ rồi. Tốt nhất là cô hãy yên phận mà sống ở đây, tôi thấy cô còn có cái suy nghĩ bỏ trốn thì tôi sẽ không tha cho cô." Hắn đẩy cô ra, nói từng chữ chắt nịt với cô rồi đi thẳng lên phòng, bỏ cô lại với dòng nước mắt chảy ra
_______
"A Đại, ngươi mau đi tìm tất cả thông tin về cái tên Trần Minh Dạ này cho tôi, tôi đoán được tám phần rằng cái tên này không tầm thường, cả cuộc họp ngầm của các nhân vật có máu mặt trong giới hắn đều biết."
"Vâng."
___________
"Tử thiếu gia sao giờ lâu quá không đến, làm người ta nhớ thiếu gia. Hôm nay nhất định phải ở lại."
Sau khi rời khỏi Phong Đài hắn đi lái xe thẳng tới RED LED
Tại khu vip, một cô gái khi thấy hắn xuất hiện vội đi tới ngã nhào vào lòng hắn.
"Ngân Đài, lại đây."
"Ây da thiếu gia vẫn nhớ đến em, thật là vinh hạnh cho Ngân Đài em mà."
"Hahaha, mau rót rượu."
Từ việc lúc nãy xảy ra ở Phong Đài tuy bên ngoài hắn thì ra kiểu ăn chơi trác táng, là tay chơi gái chính hiệu thì trong đầu hắn suy nghĩ "Ninh em nhất định phải thuộc về tôi. Bằng mọi cách tôi sẽ giúp em thoát khỏi tay của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com