lạc lối
giọng nói ấy làm hoàng hùng khựng lại, những ký ức tưởng chừng đã chôn sâu trong lòng bất ngờ tràn về. trần đăng dương, người đàn em từng là một phần ký ức đầy mâu thuẫn của em. khoảng thời gian họ ở bên nhau, nóng bỏng nhưng hỗn loạn, và rồi kết thúc trong sự lặng im đau đớn.
"cậu gọi tôi làm gì?" hùng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng em biết dương sẽ nghe ra sự bối rối.
"sao vậy? lâu ngày không gặp, tôi không thể gọi hỏi thăm đàn anh cũ được à?" dương cười, nhưng tiếng cười của cậu mang theo một chút mỉa mai.
"nếu chỉ để hỏi thăm thì tôi không có thời gian"
"vậy nếu tôi nói, tôi đang ở dưới chung cư của anh thì sao"
hùng đứng khựng lại giữa đường, tay nắm chặt lấy điện thoại.
"dương, cậu đang đùa gì vậy?"
"xuống đây đi. hoặc tôi sẽ lên gặp anh" giọng dương đầy thách thức.
hùng thở dài, không biết cậu nhóc này đang nghĩ gì, nhưng trong lòng em vẫn có một cảm giác bất an kỳ lạ. cuối cùng, em quay người lại, đi nhanh về phía chung cư.
hùng bước nhanh vào sảnh chung cư, ánh mắt liếc nhanh qua từng góc tối để tìm kiếm. em không muốn đối diện với dương, nhưng nếu phải chọn giữa việc làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ hay để cậu ta tiếp tục xuất hiện bất ngờ như thế này, hùng thà chọn cách kết thúc sớm.
và em thấy dương đứng tựa người vào tường gần lối thang máy, áo khoác da đen ôm sát người, mái tóc bạch kim vuốt ngược đầy phong trần, tay đút túi quần, vẻ thoải mái như thể đây là nơi dành riêng cho cậu. ánh mắt cậu ta sắc như dao, quét qua hùng khi em bước đến. ánh mắt dương dừng lại trên người hùng, lướt qua những dấu đỏ trên cổ em rồi nhếch môi cười.
"anh bận rộn nhỉ?" dương nói, giọng nửa đùa nửa thật.
hùng không trả lời, bước đến gần hơn, giữ khoảng cách vừa đủ.
"cậu đến đây làm gì?"
dương nhún vai. "tôi nghe nói anh làm biên đạo cho một dự án lớn. trùng hợp là tôi cũng tham gia dự án đó. nghĩ sao? chúng ta lại được làm việc cùng nhau"
hùng thoáng sững người.
"cậu đang nói cái gì?"
"tôi mới nhận vai trò vũ công chính của đội bên anh" dương đáp, bước lại gần hơn. "nghe có vẻ thú vị, đúng không? chúng ta sẽ có nhiều thời gian để... trò chuyện"
hùng nhìn thẳng vào dương, cảm giác bị đẩy vào một trò chơi mà mình không hề muốn tham gia.
"đây là công việc, dương. đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng"
dương cười nhạt, bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet.
"thật sao, đàn anh? vậy cái đêm anh nói 'chúng ta không bao giờ chỉ là công việc', mới đó mà anh đã quên rồi sao?"
hùng cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. ánh mắt dương vẫn như ngày trước, luôn khiến em khó lòng đối mặt. em nghiêng đầu, giọng sắc lạnh.
"đừng lôi chuyện cũ ra để đùa giỡn. nó không có ý nghĩa gì nữa"
"không có ý nghĩa? vậy tại sao anh không dám nhìn tôi?"
dương thì thầm, giọng nói hạ thấp, gần như kề sát bên tai em.
"hoàng hùng, anh có thể nói bất cứ điều gì, nhưng ánh mắt của anh thì không nói dối"
hùng siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"dương, tôi cảnh cáo cậu. nếu cậu nghĩ đến việc làm rối tung mọi thứ, tôi sẽ không ngần ngại loại cậu khỏi dự án"
dương nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức.
"vậy thì cứ thử xem. nhưng tôi chắc chắn rằng, anh sẽ không dám"
khoảnh khắc căng thẳng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của hùng. cậu lùi lại, lấy điện thoại ra và thấy tên lê thượng long hiện trên màn hình.
"không bắt máy à?" dương hỏi, ánh mắt thoáng qua chút tò mò.
hùng tắt chuông, nhét điện thoại lại vào túi.
"đừng xen vào chuyện của tôi"
dương bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"tôi không cần phải xen vào, vì tôi biết chẳng ai trong số họ hiểu anh như tôi. nhớ lấy điều đó"
"cậu muốn gì?" hùng hỏi thẳng, giọng lạnh băng.
dương không trả lời ngay, thay vào đó nhấn nút gọi thang máy. khi cánh cửa mở ra, cậu ta quay sang, nhướn mày.
"nói ở đây không tiện. lên nhà anh nói chuyện đi"
"đừng đùa" hùng lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
"ai nói tôi đang đùa?" dương cười nhẹ, nhưng sự trêu chọc trong ánh mắt cậu ta khiến hùng khó chịu. "hay anh sợ? sợ phải đối mặt với tôi, một lần nữa?"
hùng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"cậu đang làm rối mọi thứ, dương. nếu cậu chỉ đến để gây chuyện, thì tốt nhất quay về đi"
"gây chuyện?"
dương nhấn mạnh từng chữ, rồi bước một bước về phía hùng, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại trong tích tắc.
"tôi đến đây là để nói với anh rằng, tôi không phải kẻ mà anh có thể dễ dàng bỏ rơi như thế"
hùng định lùi lại, nhưng dương đã nhanh hơn. cậu ta đưa tay lên, chống vào tường ngay bên cạnh hùng, giam em trong khoảng không chật hẹp. mùi nước hoa trầm nồng đặc trưng của dương phả vào không gian giữa họ, khiến tim hùng khẽ đập loạn nhịp.
"dương, đừng đùa nữa" hùng gằn giọng, cố giữ vững ánh nhìn, nhưng hơi thở đã trở nên không ổn định.
"anh nghĩ tôi đang đùa sao?" dương nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao bén ngót xuyên thẳng vào hùng.
"có phải anh nghĩ, chỉ cần rời đi là mọi chuyện kết thúc? anh nhầm rồi"
bất ngờ, dương cúi xuống, môi gần như chạm vào tai hùng. giọng nói của cậu ta hạ thấp, vừa như thì thầm, vừa như một lời đe dọa ngọt ngào.
"hoàng hùng, tôi đã từng thuộc về anh. nhưng bây giờ, anh phải thuộc về tôi"
trái tim hùng đập loạn. dương cầm cổ tay hùng, kéo em vào gần hơn, nhưng hùng ngay lập tức giằng ra, ánh mắt tóe lửa.
"đừng làm trò, dương. tôi không phải là người dễ bị trêu đùa như trước nữa"
dương bật cười, lùi lại một chút nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi hùng.
"người dễ bị trêu đùa? vậy sao lại có những dấu vết này trên cổ anh?" dương lướt mắt nhìn hùng, nhấn mạnh từng chữ.
"là của thằng nào đây? lê thượng long, trần minh hiếu, hay phạm bảo khang, anh cũng đào hoa gớm"
hùng giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che cổ áo. nhưng dương đã thấy đủ.
"đừng cố che giấu. anh nghĩ rằng tôi không biết những gì xảy ra trong cuộc đời anh sao?"
"tôi không cần cậu xen vào" hùng nói, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự bối rối.
"anh không cần, nhưng tôi muốn. anh cấm được tôi?"
dương cười khẩy. cậu ta bước lùi một bước, tay đút túi quần, vẻ thách thức.
"chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, đúng không? tôi chỉ muốn anh chuẩn bị trước thôi. vì từ bây giờ, tôi sẽ không để anh dễ dàng phớt lờ tôi đâu"
khi dương rời đi, hùng đứng bất động trong vài giây, tim vẫn đập dồn dập. hùng không thể phủ nhận một điều: dương vẫn có sức ảnh hưởng đến em, dù em muốn chối bỏ điều đó đến thế nào đi nữa.
về đến nhà, hùng ngồi xuống ghế, tay ôm trán. điện thoại trên bàn chớp sáng, một tin nhắn đến từ lê thượng long.
"ngủ chưa? tôi muốn nói chuyện với em"
hùng không trả lời, chỉ ném điện thoại qua một bên. nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
khi mở cửa, hùng không bất ngờ khi thấy long đứng đó, vẻ mặt nửa như lo lắng, nửa như có điều muốn nói. long nhìn hùng từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng dừng lại ở cổ áo em, nơi vẫn còn sót lại dấu tích của những gì xảy ra trước đó.
"em nghĩ rằng phớt lờ tôi là xong chuyện à?" long bước thẳng vào, giọng đầy khó chịu. "hôm đó ở bar, tôi tưởng em đã hiểu ý tôi"
hùng thở dài, đóng cửa lại.
"long, chuyện hôm đó chỉ là sai lầm. một sai lầm"
long quay lại, ánh mắt đanh lại. "sai lầm? vậy tại sao em không ngăn tôi ngay từ đầu? tại sao em để tôi tiến xa đến mức đó?"
"vì tôi không muốn làm mọi thứ rắc rối" hùng trả lời, cố giữ bình tĩnh. "nhưng tôi không thể để nó đi xa hơn nữa . giữa chúng ta không có gì cả, và cũng sẽ không có gì"
long nhìn hùng chăm chú, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong lời nói của em. cuối cùng, gã bật cười, nhưng nụ cười đó đầy chua chát.
"được thôi. nếu đó là điều em muốn"
long bước ra cửa, nhưng trước khi đi, gã quay lại, ánh mắt đầy ẩn ý.
"nhưng nhớ lấy, hùng. những người như em, dù cố gắng lạnh lùng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi những kẻ như tôi. tôi sẽ chờ xem bé yêu trốn được đến bao giờ"
hùng không thể ngủ suốt đêm. sau cuộc gặp đầy căng thẳng với đăng dương và cuộc trò chuyện khó xử với long, đầu óc em không ngừng quay cuồng. những cái tên ấy – lê thượng long, trần đăng dương, trần minh hiếu, giờ đây cứ như những bóng ma, ám ảnh từng khoảnh khắc trong cuộc đời em.
sáng hôm sau, hùng đến văn phòng theo lời hẹn của minh hiếu. không gian sang trọng của tầng cao nhất trong tòa nhà khiến em cảm thấy ngột ngạt. bước qua cánh cửa kính, em nhìn thấy minh hiếu đang ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ lớn phía sau phủ lên người hắn một ánh hào quang lạnh lẽo.
"anh muốn gặp tôi?" hùng mở lời, cố gắng giữ giọng bình thản.
minh hiếu ngước lên, ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.
"ngồi xuống đi. tôi có vài chuyện muốn nói"
hùng ngồi xuống ghế, cảm nhận được sự căng thẳng đang tràn ngập trong căn phòng.
"tôi nghe nói, dương sẽ tham gia dự án này"
minh hiếu bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự kiểm soát tuyệt đối. hùng không giấu được sự ngạc nhiên.
"anh biết chuyện đó từ khi nào?"
"không lâu. nhưng đủ để tôi hiểu tình hình" minh hiếu dựa người ra sau, ánh mắt không rời khỏi hùng.
"em và dương... vẫn còn liên hệ sao?"
"không" hùng trả lời dứt khoát. "mọi thứ giữa tôi và cậu ta đã kết thúc từ lâu"
minh hiếu nhếch môi cười, nụ cười ấy vừa châm biếm vừa nguy hiểm. "kết thúc? tôi không nghĩ vậy. em có biết ánh mắt trần đăng dương nhìn em như thế nào không? nó giống hệt ánh mắt em đã từng nhìn tôi trước đây"
hùng siết chặt tay, cảm giác như bị bóc trần trước một người mà em không muốn để lộ bất cứ điều gì.
"anh đang cố nói điều gì?"
"tôi chỉ muốn nhắc em cẩn thận"
minh hiếu đứng dậy, bước tới gần bàn làm việc, chống tay lên mặt bàn và cúi xuống, ánh mắt như muốn khóa chặt hùng.
"tôi không thích những mối quan hệ rắc rối làm ảnh hưởng đến dự án này. nhất là khi nó liên quan đến em"
hùng cảm thấy như bị đẩy vào góc tường, nhưng em vẫn giữ ánh mắt cứng rắn.
"đây là công việc. tôi sẽ không để chuyện cá nhân xen vào"
"tốt"
minh hiếu thẳng người dậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang một sự chiếm hữu khó chịu.
"tôi hy vọng em giữ lời. vì nếu có gì đó xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên can thiệp"
hùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, em nghe thấy giọng nói lạnh lùng của minh hiếu vang lên sau lưng.
"huỳnh hoàng hùng, đừng quên. tôi là người đã nâng em lên, và cũng có thể kéo em xuống bất cứ lúc nào"
sau cuộc trò chuyện căng thẳng với minh hiếu, đầu óc hùng vẫn còn mơ hồ, nhưng em cố gắng dồn hết sự tập trung vào buổi tập cùng đội. dương lúc này vẫn đang là một cơn đau đầu khác mà hùng chưa biết xử lý ra sao.
giữa buổi tập, khi hùng đang chỉnh động tác cho một thành viên khác, dương bất ngờ tiến đến từ phía sau. cậu ta đứng rất gần, đủ để hùng cảm nhận hơi thở của dương phả nhẹ lên gáy mình.
"anh đang dạy gì mà tập trung thế?" giọng dương trầm thấp vang lên, như cố tình kéo hùng ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.
hùng giật mình quay lại, không kịp giữ khoảng cách. dương đã đứng ngay trước mặt em, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ thách thức.
"đang làm việc nghiêm túc. cậu cũng nên thế" hùng lùi lại một chút, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"thật không? hay là anh đang cố giữ khoảng cách với tôi?"
dương nghiêng đầu, giọng nói nhỏ dần nhưng đầy mùi nguy hiểm. hùng thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh.
"đây là công việc, dương. đừng lẫn lộn mọi thứ"
"nếu anh muốn giữ khoảng cách, thì làm tốt hơn đi"
hùng không đáp, chỉ siết tay lại, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên. dương luôn như vậy, luôn đẩy mọi thứ đến giới hạn, ép em phải bộc lộ những phần yếu đuối mà em muốn giấu kín.
"anh có biết điều gì thú vị không?" dương nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua từng biểu cảm của hùng.
"lê thượng long có thể để lại dấu vết trên cổ anh, nhưng thứ khắc sâu vào anh, tôi cá là không phải cậu ta"
"dương, nếu cậu không tập trung vào công việc, thì tốt nhất đừng ở đây"
"yên tâm. tôi luôn tập trung vào những gì tôi muốn, và tôi chưa từng thất bại"
dương nói, cúi xuống ghé sát tai hùng, giọng nói chỉ vừa đủ để em nghe thấy.
"anh có nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như lần trước không?"
trái tim hùng đập nhanh, nhưng em gạt tay dương ra, ánh mắt lạnh băng.
"đừng thử thách tôi, dương"
dương nhướng mày, ánh mắt sáng lên như vừa nắm được một điều gì đó thú vị. cậu bước vòng quanh hùng, giống như kẻ săn mồi đang áp sát con mồi, khiến không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt. hùng cố giữ bình tĩnh, nhưng sự tự mãn trên gương mặt dương khiến em không khỏi bực mình.
"được săn đón thì đã sao? cậu tưởng tôi quan tâm đến mấy lời bóng gió của cậu à?" hùng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã lạnh hơn.
dương dừng lại ngay trước mặt em, nụ cười nhếch mép hiện rõ trên môi.
"anh không quan tâm, nhưng cơ thể anh thì khác"
ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại ở những dấu đỏ trên cổ hùng, khiến em phải vô thức kéo cao cổ áo che đi phần da bị lộ.
"hành động của anh chỉ càng chứng minh lời tôi nói là đúng"
dương nhún vai, giọng nói nhẹ bẫng như không, nhưng từng từ lại như một nhát dao cắt vào sự tự tôn của hùng. em hít một hơi thật sâu, cố không để cảm xúc lấn át.
"nếu cậu muốn giở trò trẻ con, thì tự mình chơi đi. tôi không rảnh"
dương bật cười, tiến thêm một bước khiến khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hùng phải lùi lại theo phản xạ.
"trẻ con? anh chắc không? tôi nghĩ anh thừa biết tôi có thể 'lớn' thế nào mà"
không để hùng kịp đáp lời, dương bất ngờ giơ tay nắm lấy cổ tay em, đôi mắt đầy thách thức.
"vậy thì chứng minh đi, đàn anh. xem xem tôi có đang lẫn lộn công việc với thứ khác không"
trước ánh nhìn chăm chú của dương, hùng khựng lại, cảm giác như vừa bị xé toang lớp vỏ bọc. em siết tay thành nắm, cố không để lộ cảm xúc.
"chuyện của tôi không liên quan đến cậu, đăng dương. tập trung vào bài nhảy đi"
"sao không liên quan?" dương nhướn mày, đột ngột tiến thêm một bước. cậu ta cúi đầu, đôi môi chỉ còn cách tai hùng vài centimet.
"anh quên rồi à? chúng ta từng thân thiết thế nào"
hùng chưa kịp phản ứng, dương đã giơ tay nắm lấy cổ tay em, kéo hùng vào góc khuất của phòng tập nơi mà những thành viên khác không thể nhìn thấy.
"dương, cậu làm gì vậy?" hùng vùng ra, nhưng dương siết chặt tay hùng, áp sát em vào tường.
"tôi chỉ muốn anh nhớ lại" dương nhìn thẳng vào mắt hùng, giọng nói pha chút giễu cợt.
"nhớ những lần anh rên rỉ tên tôi, nhớ cách anh không thể rời khỏi tôi dù chỉ một giây, nhớ cử chỉ anh phục tùng cầu xin tôi đâm vào lỗ dâm của anh"
"đừng nói nhảm nữa. mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi" hùng gằn giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"kết thúc?" dương bật cười, cúi xuống ghé sát vào môi hùng, ngón tay cứ lướt nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể em.
"nếu tôi chỉ là quá khứ, thì tại sao anh lại đứng đây, run rẩy vì một câu nói của tôi?"
"tôi không run rẩy."
"thật sao?"
"vậy thì tại sao tôi vẫn làm anh mất bình tĩnh đến vậy nhỉ? tại sao chỉ cần nhắc đến chuyện cũ, anh lại không thể đối mặt thẳng thắn với tôi?"
hùng định đẩy dương ra, nhưng cậu nhanh như chớp cúi xuống và hôn em. nụ hôn không dịu dàng, mà táo bạo và ngang ngược, như cách dương luôn làm mọi thứ. hùng cảm giác mình bị hút vào sự chiếm hữu ấy, cơ thể của em đã quá quen với cậu ta rồi, nhưng ngay lập tức lấy lại lý trí. em đẩy mạnh dương ra, mắt nhìn cậu ta đầy giận dữ.
"dương, dừng lại ngay. tôi không phải trò chơi của cậu"
"ai nói tôi xem anh là trò chơi?" dương bước tới, cúi đầu thì thầm.
"tôi nghiêm túc đấy, hoàng hùng. nghiêm túc đến mức sẽ không để ai khác chạm vào anh, kể cả lê thượng long hay trần minh hiếu"
"đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. nếu cậu tiếp tục, tôi sẽ không cho cậu cơ hội nào đâu"
hùng quay lưng bước đi, nhưng trái tim em đang đập điên cuồng, như muốn phá tan lồng ngực. phía sau, dương cười nhạt.
"cơ hội? tôi không cần cơ hội, hoàng hùng. vì anh là của tôi, sớm hay muộn thôi"
hùng vẫn đứng đó, cố gắng hít sâu để giữ mình bình tĩnh. nhưng dương không để em yên. cậu ta bước đến gần hơn, gương mặt chỉ cách hùng vài centimet.
"anh nghĩ anh có thể phớt lờ tôi mãi à?" dương hỏi, giọng nói trầm thấp như một lưỡi dao sắc.
"tôi đã để anh đi một lần, nhưng lần này thì không đâu"
"dương, cậu nên tập trung vào công việc" hùng nghiến răng, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. "nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ báo lại với ban tổ chức"
"nghiêm túc?" dương bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong không gian nhỏ.
"tôi đang rất nghiêm túc đây. nghiêm túc với anh"
trước khi hùng kịp nói thêm điều gì, dương đột ngột kéo mạnh em vào góc tường, đè sát em vào mặt gương lớn của phòng tập. ánh mắt của dương bốc lên ngọn lửa khao khát mãnh liệt, tay siết lấy eo hùng như muốn giữ em lại mãi mãi.
"cậu điên rồi à? buông tôi ra" hùng cố gắng vùng vẫy, nhưng lực của dương mạnh hơn hẳn.
"anh nghĩ tôi sẽ để anh thoát à? tôi đã quá nhẫn nhịn rồi"
dương thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả vào cổ hùng, khiến em không khỏi rùng mình.
trong khoảnh khắc ấy, dương cúi xuống, để lại một vệt đỏ rực ngay bên xương quai xanh của hùng. từng nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát của cậu ta như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình trên cơ thể người đối diện.
"dương, cậu điên thật rồi, dừng lại ngay"
hùng gần như hét lên, nhưng giọng nói của em dần lạc đi khi những dấu vết ấy ngày càng nhiều. dương vẫn không ngừng lại, bàn tay cậu ta siết chặt lấy hông kéo sát em vào cơ thể mình. bàn tay còn lại không chịu yên mà mò xuống bóp lấy mông căng tròn kia.
"đừng giả vờ nữa, hoàng hùng"
dương thì thầm, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào gương. bàn tay to lớn bóp chắt lấy má em dứt khoát ép
khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy nhìn thẳng mình ở gương.
"anh nhìn xem. anh nói anh muốn dứt, nhưng cơ thể anh phản ứng khác hoàn toàn. thế này mà gọi là từ chối sao?"
hùng hít sâu, cố gắng tìm lại sự kiểm soát. em nghiêng người, đẩy mạnh dương ra khỏi mình, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ.
"cậu đã đi quá giới hạn rồi, trần đăng dương. nếu cậu còn tái diễn chuyện này, tôi sẽ không tha thứ"
dương lau khóe môi, nơi vương lại một chút máu do bị hùng đẩy mạnh. nhưng cậu ta chỉ cười nhạt, nụ cười đầy khiêu khích.
"tôi đã nói rồi, anh không thoát được tôi đâu, hoàng hùng. đừng tự lừa mình nữa"
khi hùng bước ra khỏi phòng tập, em nhận được tin nhắn từ minh hiếu.
"tối nay, 8 giờ. đến nhà tôi. chúng ta cần nói chuyện"
điện thoại vừa tắt, một tin nhắn khác từ lê thượng long xuất hiện.
"tôi có vé vip cho concert tối mai. đi cùng tôi nhé, không bàn cãi"
hùng nhìn màn hình điện thoại, trái tim nặng trĩu. những mối quan hệ rối ren này đang kéo em vào một vòng xoáy không lối thoát. nhưng em biết, tối nay, huỳnh hoàng hùng phải đối mặt với trần minh hiếu, người đàn ông đã từng là tất cả của em.
————
eo ơi hog biết mng thấy truyện sao chứ t thấy ngày càng sao sao ấy😞
chưa chốt couple‼️‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com