Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


​Đêm ngoại ô vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. Tiêu Chiến đứng bên hiên nhà, nhìn theo ánh đèn xe của Trần Vũ dần khuất xa sau hàng cây. Anh khẽ thở dài, mệt mỏi định khép cửa lại để tìm kiếm một chút bình yên sau một ngày bão tố. Thế nhưng, khi bàn tay anh vừa chạm vào tay nắm, một lực đạo kinh hồn từ bên ngoài tông thẳng vào.
​Rầm!
​Tiêu Chiến bị đẩy văng lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã khuỵu. Trước mắt anh, Vương Nhất Bác hiện ra như một bóng ma từ địa ngục, mùi rượu nồng nặc và hơi lạnh của đêm sương tỏa ra từ người hắn áp đảo toàn bộ dưỡng khí trong phòng. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, chứa đựng một sự tàn bạo pha lẫn cuồng si đến rợn người.
​"Vương Nhất Bác? Cậu... sao cậu lại ở đây?"
​Nhất Bác không trả lời, hắn đá văng cánh cửa khép lại rồi lao đến như một con thú dữ. Hắn thô bạo túm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức mạnh tuyệt đối ép chặt chúng lên đỉnh đầu anh, đè nghiến thân hình gầy gò của anh xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.
​"Buông ra! Vương Nhất Bác, cậu phát điên cái gì vậy?" – Tiêu Chiến gầm lên, anh ra sức vẫy vùng, đôi chân đạp loạn xạ nhưng Nhất Bác đã dùng cả cơ thể to lớn, săn chắc của mình khóa chặt anh lại.
​"Điên? Phải, tôi điên rồi!" – Nhất Bác cười gằn, hơi thở mang theo men rượu nóng rực phả vào cổ anh. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chứa đựng một sự chiếm hữu cực đoan đến biến thái – "Tôi đã chà đạp anh đến mức này,anh đã mất tất cả, vậy mà anh vẫn còn sức để đi quyến rũ kẻ khác sao? Ánh mắt anh nhìn tên bác sĩ đó là ý gì? Cái ôm với tên cảnh sát đó là sao? Anh định dùng cái thân xác này để xây lại Tiêu thị đúng không?"
​"Cậu câm miệng!" – Tiêu Chiến phẫn nộ, anh dùng hết sức bình sinh định đẩy hắn ra, nhưng Nhất Bác lúc này như một con dã thú mất đi lý trí. Sức mạnh của một kẻ đang say và đang điên loạn khiến mọi sự kháng cự của Tiêu Chiến trở nên vô dụng.
​Hắn dùng một tay tháo phăng chiếc cà vạt, lạnh lùng quấn chặt lấy hai tay Tiêu Chiến, trói nghiến chúng vào chân chiếc bàn gỗ gần đó.

​"Buông ra... Nhất Bác, xin cậu... cậu đang làm gì vậy?" – Giọng Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, sự sợ hãi dâng cao khi thấy Nhất Bác bắt đầu tháo thắt lưng.
​"Trói anh lại. Phải trói anh lại thì anh mới không thể đi tìm đàn ông được!" – Nhất Bác gầm khẽ, giọng khản đặc – "Chị tôi vì anh, khổ sở. Vậy mà anh lại dám ở đây hưởng thụ sự săn đón của lũ đàn ông đó sao? Tiêu Chiến, tôi sẽ cho anh biết, ai mới là chủ nhân của anh!"
​Mặc cho Tiêu Chiến ra sức vẫy vùng, Nhất Bác thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh cơ thể quyến rũ hiện ra trong mắt người say.... Những cái hôn mang theo hận thù và cả dục vọng điên cuồng bắt đầu rơi xuống cổ, xuống ngực anh – không phải là sự âu yếm, mà là sự đánh dấu đầy đau đớn. Hắn cắn lên bả vai anh, để lại những vết răng rớm máu như một dấu ấn nô lệ...
​sự mạnh mẽ của anh chỉ càng làm bùng lên con quỷ chiếm hữu trong lòng Nhất Bác.Tiếng vải siết vào da thịt khô khốc, trói buộc mọi đường lui của anh.
​"Trói anh lại... phải trói anh lại thì đôi chân này mới không thể chạy đi quyến rũ đàn ông, đôi tay này mới không thể ôm ấp kẻ khác!" – Nhất Bác bắt đầu tháo thắt lưng, âm thanh kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai.
​. Trong mắt người say, cơ thể Tiêu Chiến lúc này đẹp đến mức tàn nhẫn. Nhất Bác cúi xuống, không phải là nụ hôn, mà là những vết cắn xé đầy hận thù lên cổ, lên xương quai xanh của anh.
​"Đau... Nhất Bác, dừng lại!" – Tiêu Chiến nghẹn ngào. Anh đau, không chỉ vì da thịt bị cắn rách rớm máu, mà vì trái tim anh đang tan vỡ. "Cún con" của anh đâu rồi? Sao giờ đây chỉ còn lại một kẻ bạo chúa dùng nhục dục để hành hạ anh?
​Nhất Bác không dừng lại, môi lưỡi hắn tiếp tục du ngoạn một cách tham lam khắp cơ thể anh. Hắn dừng lại nơi hai nhũ hoa đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Hắn một bên bóp chặt, một bên không ngừng mút mát rồi cắn mạnh, khiến Tiêu Chiến run bắn lên, miệng không ngừng mắng chửi nhưng hơi thở bắt đầu mất kiểm soát.
​"Cậu là tên khốn nạn... Vương Nhất Bác... tôi hận cậu..."
​Hắn nghe tiếng chửi của anh, lại càng điên cuồng hơn. Thắt lưng của Tiêu Chiến bị hắn tháo phăng. Qua lớp quần lót mỏng manh, bàn tay nóng rực của Nhất Bác chà xát mạnh mẽ lên hạ bộ của anh.
​"Hận tôi? Anh có quyền hận sao?" – Nhất Bác thì thầm, giọng nói mang theo sự khêu gợi chết người – "Không phải anh thích đàn ông sao? Hôm nay tôi cho anh toại nguyện!"
​Hắn kéo phăng lớp vải cuối cùng xuống tận đùi. Ngón tay thô bạo xâm nhập vào giữa hai đùi, tìm đến nơi tư mật nhất. Mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy đến mức cổ tay bị dây trói làm cho chảy máu, Nhất Bác vẫn lạnh lùng thăm dò bên trong hậu huyệt chật hẹp. Khi rút tay ra, hắn đưa lên môi Tiêu Chiến, mỉa mai:
​"Xem này... anh cũng ướt rồi đây thôi. Đừng giả vờ thanh cao nữa,  hôm nay tôi sẽ dùng cái thứ này để lấp đầy anh!"
​Không một lời báo trước, Nhất Bác giải phóng cự vật to lớn đang trướng đau của mình, nhắm thẳng vào lỗ huyệt nhỏ bé mà tiến vào.
​"Aaaaa!" – Tiêu Chiến hét lên một tiếng đau đớn tột cùng. Cảm giác như cơ thể bị xẻ làm đôi. Nơi đó chưa từng có ai chạm vào, sự khô khốc và chật hẹp khiến Nhất Bác cũng phải nhíu mày kinh ngạc.
​"Anh chật như vậy... Tiêu Chiến, thật sự chưa ai chạm vào sao? Hửm?" – Trong cơn mê loạn, một chút tia sáng nhỏ nhoi hiện lên trong lòng Nhất Bác, nhưng ngay lập tức bị sự thù hận dập tắt. Hắn bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ, điên cuồng.
​Căn phòng vốn tĩnh lặng giờ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm kịch liệt của da thịt và tiếng xích mích của gỗ. Tiêu Chiến cảm thấy linh hồn mình như bay rời khỏi thể xác. Anh nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài thấm đẫm sàn nhà lạnh lẽo. Người đàn ông đang chiếm hữu anh một cách nguyên thủy nhất này, từng là người anh muốn dành cả đời để bảo vệ.
​Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, vừa thực hiện những cú va chạm dũng mãnh vừa thì thầm trong cơn mê loạn:
"Anh là của tôi... Tiêu Chiến... chết cũng phải chết trong tay tôi. Anh nợ chị tôi, thì anh phải trả bằng cái thân xác này cho tôi suốt đời!"
​Đêm đó, trong căn hộ nhỏ, chỉ có những mảnh vỡ của lòng tự tôn và những tiếng rên rỉ u uất bị vùi lấp dưới cơn bão dục vọng. Vương Nhất Bác đã dùng sự tàn bạo để trói buộc anh, nhưng chính hắn cũng không biết rằng, đêm nay sẽ là khởi đầu cho một chuỗi ngày hối hận khôn nguôi, khi hắn nhận ra mình đã tự tay hủy hoại thứ duy nhất mình thực sự yêu thương.




​Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn nhà lạnh lẽo những vệt sáng lốm đốm. Căn phòng vốn ngăn nắp giờ đây không khác gì một bãi chiến trường: những mảnh vụn của bình hoa, chiếc áo sơ mi bị xé rách tả tơi, và mùi vị của dục vọng lẫn men rượu vẫn còn vương vất trong không khí đặc quánh.
​Tiêu Chiến tỉnh dậy bởi cơn đau xé tâm can từ hạ thân truyền đến. Anh cử động nhẹ, nhưng ngay lập tức một tiếng rên rỉ u uất nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi cổ tay anh vẫn bị trói chặt vào chân bàn, sợi dây cà vạt đã thấm đẫm máu khô, hằn sâu vào làn da trắng ngần những vết tím tái rợn người. Toàn thân anh đầy rẫy những vết cắn, vết bầm dập – ấn ký của một đêm kinh hoàng mà Vương Nhất Bác đã để lại.
​Bên cạnh anh, Nhất Bác đang dần tỉnh giấc. Men rượu tan đi, để lại một cơn đau đầu như búa bổ. Hắn nheo mắt, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơi thở hắn bỗng chốc đình trệ.
​Tiêu Chiến đang nằm đó, đôi mắt phượng vốn rạng rỡ giờ đây trống rỗng, vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không. Anh không khóc, không gào thét, cũng không nhìn hắn. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả vạn lời chửi rủa.

​Nhất Bác run rẩy đưa tay định chạm vào vai anh: "Tiêu Chiến... tôi..."
​Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào da thịt, cơ thể Tiêu Chiến bỗng co giật mạnh một cái theo bản năng. Anh thu mình lại, cố gắng tránh né sự đụng chạm đó như thể vừa chạm vào một thứ nọc độc chết người. Đôi mắt anh vẫn không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, nhưng khóe môi khẽ run rẩy, bật ra những tiếng thầm thì khản đặc:
​"Cút... đừng chạm vào tôi... bẩn..."
​Lời nói nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân giáng thẳng vào lồng ngực Nhất Bác. Hắn nhìn xuống cơ thể của mình, nhìn xuống những vết thương trên người anh, rồi lại nhìn vào sợi dây đang trói chặt tay anh. Sự thật tàn khốc hiện ra: Hắn đã làm gì thế này? ..
​Thế nhưng, cái tôi quá lớn và thù hận mù quáng lại một lần nữa che lấp lý trí. Nhất Bác nghiến răng, cố tỏ ra lạnh lùng để che đậy sự hoảng loạn trong lòng. Hắn mạnh bạo tháo dây trói cho anh, mặc kệ việc hành động đó làm vết thương trên tay anh rách thêm.
​"Bẩn? Anh nói tôi bẩn sao?" – Nhất Bác cười lạnh, bàn tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình – "Đêm qua anh cũng đã đón nhận tôi rất tốt đó thôi? Tiêu Chiến, đừng diễn kịch nữa. Anh nợ chị tôi, nợ Vương gia tôi, thì cái mạng này, cái thân xác này, anh không có quyền tự chủ!"
​Tiêu Chiến lúc này mới từ từ chuyển ánh mắt về phía hắn. Ánh nhìn đó không còn hận thù, mà là một sự thất vọng tột cùng, một sự từ bỏ đến lạnh lẽo. Anh mấp máy môi, giọng nói không chút hơi ấm:
​"Vương Nhất Bác... cậu giết tôi đi. Nếu cậu thực sự tin tôi là kẻ thủ ác... sao không giết tôi luôn đêm qua? Tại sao phải dùng cách hèn hạ này để nhục mạ tôi?"
​Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Phải, tại sao hắn không giết anh? Tại sao khi thấy anh đau đớn, trái tim hắn lại như bị ai đó bóp nghẹt?

​Nhất Bác thô bạo bế thốc Tiêu Chiến lên, sải bước vào phòng tắm. Hắn bật vòi hoa sen, dòng nước lạnh ngắt dội thẳng xuống cơ thể cả hai. Tiêu Chiến không chống cự, anh như một con búp bê vải rách rưới, mặc cho nước xối xả vào những vết thương đang rỉ máu.
​Hắn cầm bông tắm, chà xát mạnh mẽ lên làn da anh như muốn tẩy sạch mọi dấu vết của đêm qua..
​"A... đau..." – Tiêu Chiến rên khẽ, đôi môi trắng bệch vì lạnh.
​"Đau thì mới nhớ được anh là của ai!" – Nhất Bác gầm gừ, nhưng bàn tay lại run rẩy không thôi. Hắn nhìn thấy dòng nước chảy dưới chân Tiêu Chiến đã nhuốm màu hồng của máu. Trái tim hắn run lên, một sự hối hận muộn màng dâng lên cuồn cuộn.
​Tiêu Chiến tựa đầu vào tường sứ lạnh lẽo, nước mắt lúc này mới lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng dòng nước lạnh. Anh không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng sự giày vò thể xác. Anh cảm thấy linh hồn mình đã chết từ đêm qua. Đứa trẻ mà anh gọi là "Cún con" đã hoàn toàn bị hắn tự tay giết chết.
​Nhất Bác nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng u ám đến cực điểm, hắn chợt nhận ra: Hắn có được cơ thể anh, trói buộc được anh ở đây, nhưng dường như hắn đã vĩnh viễn đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
​Hắn đột ngột dừng lại, vứt bỏ bông tắm, ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau trong làn nước lạnh. Hắn vùi đầu vào cổ anh, hơi thở hỗn loạn:
​"Tiêu Chiến... anh đừng có dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi. Anh phải hận tôi, anh phải đấu tranh với tôi... Đừng im lặng như vậy, tôi ra lệnh cho anh nói gì đi!"
​Tiêu Chiến chỉ khép hờ mắt, giọng nói nhạt nhẽo như khói bụi:
"Vương chủ tịch... cậu thắng rồi. Cậu đã biến tôi thành thứ dơ bẩn nhất thế gian này. Bây giờ... cậu đã vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com