Chương 18
Bắc Kinh những ngày cuối đông như bị bọc trong một khối băng khổng lồ. Đồng hồ nơi sảnh chính Tiêu gia gõ nhịp "tích tắc" nặng nề, điểm đúng hai giờ sáng. Cái lạnh thấu xương luồn lách qua từng kẽ hở của khung cửa gỗ thấm sâu vào tận tủy cốt.
Trên tầng hai, Tiêu Chiến nằm trằn trọc. Đôi mắt phượng vốn thanh thuần giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt của sự kiệt quệ. Cơn ác mộng về căn hầm nỉ trắng của Cố Ngụy - vẫn như một bóng ma lảng vảng, chờ đợi lúc anh yếu lòng nhất để kéo anh xuống vực thẳm. Hơi thở anh dồn dập, cổ họng nóng bỏng như bị thiêu đốt bởi cát nóng. Cảm giác nghẹt thở thôi thúc anh phải rời khỏi chiếc chăn ấm, bước chân trần chạm xuống sàn đá lạnh lẽo để tìm chút nước, mong cầu sự tỉnh táo sau cơn ác mộng.
Khi bước chân gần đến khu bếp phía sau nhà, Tiêu Chiến khựng lại. Một dải ánh sáng cam đỏ bập bùng hắt ra từ cánh cửa khép hờ, hòa cùng mùi thuốc Bắc nồng đậm, đắng ngắt và vị khói củi cay nồng. Anh nín thở, nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn qua khe cửa hẹp.
Phía bên bếp lò củ chỉ dùng riêng để sắc thuốc, Vương Nhất Bác đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp bằng gỗ. Hắn đã ngủ gật từ lúc nào, đầu tựa hẳn vào bức tường gạch loang lổ bụi than đen kịt.
Tiêu Chiến đứng sững như hóa đá. Vương Nhất Bác trước mắt anh không còn chút dáng vẻ nào của một "vị thần" giới tài chính, vị Chủ tịch King lẫy lừng với những bộ âu phục phẳng phiu. Hắn tiều tụy đến mức khiến người ta phải rùng mình. Đôi má bánh bao mà lúc trước anh hay nựng giờ hóp lại, quầng thâm dưới mắt đậm đặc như vực thẳm. Đôi bàn tay vốn chỉ quen ký kết những thương vụ bạc tỷ, nay ám đầy nhọ nồi, thô ráp và chằng chịt vết trầy xước. Một tay hắn vẫn nắm chặt chiếc quạt giấy, tay kia giữ hờ lấy nắp siêu thuốc đang sôi sùng sục. Ngay cả trong giấc ngủ chập chờn vì kiệt sức, hắn vẫn canh sắc thuốc cho cha anh...
Một luồng cảm xúc phức tạp, vặn vẹo dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Anh hận hắn. Hận dòng máu họ Vương đã dẫm nát cuộc đời anh, hận sự lừa dối tàn độc của hắn dưới lớp vỏ "quản gia nhỏ". Thế nhưng, nhìn kẻ quyền lực nhất nhì giới tài chính đang tự đày đọa mình trong cái lạnh cắt da chỉ để canh một bát thuốc... trái tim Tiêu Chiến thắt lại đau đớn.
Anh vô thức cầm lấy chiếc chăn mỏng vắt trên kệ gần đó, định bước tới. Nhưng khi chân vừa nhích lên, hình ảnh căn hầm nỉ trắng, tiếng xiềng xích va chạm "loảng xoảng" vang lên trong đầu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Sự hận thù là một bức tường thành kiên cố bằng thép nguội, ngăn cản anh tiến về phía kẻ đã gây ra mọi đau thương. Tiêu Chiến buông tay, chiếc chăn trượt khỏi kẽ tay rơi xuống sàn một cách vô thanh. Anh không thể tha thứ, càng không thể mủi lòng.
Rung... rung...
Chiếc điện thoại đặt trên đùi Nhất Bác bất ngờ sáng đèn, xé toạc bóng tối. Tiêu Chiến nheo mắt, vô tình đọc được dòng chữ hiển thị trên màn hình:
"Thiếu chủ, phía King đang đại loạn. Mấy lão già trong Vương gia bên Châu Âu đang gây náo loạn, muốn lật đổ ngài vì ngài đã bỏ bê tổng bộ quá lâu... Ngài phải quay về ngay.....!"
Tiếng rung liên hồi khiến Nhất Bác giật mình tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên của hắn không phải là xem tin nhắn, mà là vội vã dùng khăn lót nhấc siêu thuốc ra khỏi bếp lửa, lo sợ thuốc bị cạn nước. Khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến đang đóng đinh vào mình, Nhất Bác hoảng sợ thực sự. Hắn lúng túng giấu chiếc điện thoại vào túi quần như một tên trộm bị bắt quả tang tại trận.
"Anh... sao anh lại xuống đây? Trời lạnh lắm, để em rót nước cho anh." Nhất Bác vội đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu một tư thế, đôi chân hắn tê dại khiến hắn lảo đảo suýt ngã xuống bếp lửa.
Tiêu Chiến không nhận lấy cốc nước, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Nhất Bác, giọng nói sắc lẹm:
"Tại sao không đi? Tại sao lại ở đây diễn vai quản gia rẻ tiền này trong khi đế chế của cậu đang sụp đổ? Vương gia bên Châu Âu không phải nơi cậu có thể bỏ mặc. Cậu định để King tan tành vì một vở kịch chuộc lỗi không ai cần này sao?"
Nhất Bác khựng lại, cốc nước trong tay hơi sóng sánh. Hắn nhìn Tiêu Chiến, một nụ cười khổ hiện trên môi - một nụ cười chứa đựng sự tự giễu và cả một sự cố chấp điên cuồng. Hắn tiến lại gần anh một bước, nhưng khi thấy Tiêu Chiến lùi lại bài xích, hắn lập tức dừng lại, giữ đúng khoảng cách như một kẻ tôi tớ.
"King có thể mất, quyền lực có thể tan. Thứ đó vốn dĩ từ lâu đã không còn quan trọng nữa." Nhất Bác khàn giọng, ánh mắt sâu thẳm như muốn khảm sâu hình bóng Tiêu Chiến vào tâm can. "Chiến... nếu em rời khỏi căn nhà này, em sẽ không còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Anh có thể không yêu em, có thể xua đuổi em, có thể hận em đến xương tủy... nhưng làm ơn, đừng bắt em phải rời khỏi nơi có anh. Hãy để em làm quản gia của anh, cho đến khi em trả hết nợ cho anh."
Tiêu Chiến nhìn hắn, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu. Lời hắn nói ra khiến anh cảm thấy tim mình ngột ngạt
Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhạt nhòa chưa kịp xua tan màn sương, mẹ Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác vào phòng riêng.
Bà ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ mộc mạc, bóng dáng nhỏ bé với bộ quần áo vải thô giản dị của một người phụ nữ thôn quê. Bà vốn là vợ lẽ, từng chịu cảnh bị chồng ruồng bỏ, sống cuộc đời lặng lẽ nơi hẻo lánh Trùng Khánh. Thế nhưng, khi bà ngước mắt nhìn gã thanh niên đang đứng trước mặt mình, ánh mắt ấy không hề có sự thấp kém của kẻ tôi tớ. Đó là ánh mắt của một người mẹ sẵn sàng hóa thành ác quỷ để bảo vệ đứa con duy nhất. Ánh mắt ấy khiến Vương Nhất Bác - vị chủ tịch từng đối đầu với những "con cáo" già trên thương trường - cảm thấy một áp lực nghẹt thở hơn bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào.
"Cậu nói cậu yêu Chiến Chiến hơn mạng sống?" Bà mở lời, giọng nói bình thản nhưng sắc lẹm.
"Cháu yêu anh ấy bằng cả linh hồn mình." Nhất Bác dập đầu, giọng nói không một chút lung lay, trán chạm sát mặt sàn lạnh lẽo.
Mẹ Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, nụ cười đượm buồn và đầy vẻ thấu thị:
"Cậu tưởng tôi là người đàn bà quê mùa nên dễ lừa gạt sao? Nhất Bác, tôi biết tất cả. Tôi biết cậu chính là kẻ đã đẩy Tiêu gia vào đường cùng, là kẻ đã dẫm đạp lên trái tim của con trai tôi để phục thù. Chiến Chiến nó hận cậu, nhưng nó quá lương thiện nên mới để cậu ở lại đây. Còn tôi..." Bà dừng lại, ánh mắt rực lên tia nhìn nghiêm khắc. "Nếu cậu thực sự yêu nó như cậu nói, thì hãy chứng minh đi. Một gã chủ tịch cao ngạo như cậu, liệu có chịu được cảnh làm trâu làm ngựa cho kẻ mà cậu từng khinh rẻ không?"
Bà ném xuống sàn một tờ danh sách dài dằng dặc, mực đen hằn trên giấy như một bản án.
"Tiêu gia hiện tại không thuê người làm thêm. Việc dọn dẹp khu vườn bỏ hoang phía sau, tự tay chăm sóc nhà cửa, bổ củi cho lò sưởi, gánh nước từ giếng cổ... một mình cậu làm hết. Ngoài ra, Chiến Chiến không muốn nhìn thấy mặt cậu khi ăn. Cậu chỉ được ăn cơm thừa trong bếp sau khi cả nhà đã dùng xong. Cậu chịu được không?..nếu không chịu được cậu nên buông tay đi..."
"Cháu cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội." Nhất Bác dập đầu sát đất lần nữa. Hắn biết, đây không đơn thuần là công việc chân tay, mà là một sự sỉ nhục có chủ đích để nghiền nát lòng tự tôn của cậu... Nhưng với hắn, được ở lại, được hít thở cùng một bầu không khí với Tiêu Chiến đã là một đặc ân của trời cao.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến chứng kiến một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác. Hắn làm việc như một cái máy sinh học không biết mệt.. Đôi bàn tay vốn dĩ mềm mại, chỉ quen cầm bút ký những hợp đồng bạc tỷ, nay phồng rộp, rướm máu và thô ráp vì cầm rìu bổ củi trong cái lạnh dưới 0 độ. Gương mặt hắn luôn lấm lem bùn đất khi một mình cải tạo lại khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông đã bị bỏ hoang từ lâu.
Dù mệt mỏi đến mức bước đi loạng choạng, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Tiêu Chiến thấp thoáng từ xa, Nhất Bác lập tức đứng nép vào góc tường tối, cúi đầu cung kính. Hắn thu mình lại nhỏ nhất có thể, như sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm "bẩn" tầm mắt của người thương. Hắn lặng lẽ ăn những bát cơm thừa nguội ngắt trong góc bếp tối tăm, uống thứ nước trà nhạt nhẽo nhất, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến luôn tràn đầy một sự sùng bái điên rồ và hối lỗi tận cùng.
Đêm đó, một cơn dông kinh thiên động địa bất ngờ ập đến Bắc Kinh. Tiếng sấm nổ vang trời xé toạc màn đêm lạnh lẽo, chớp trắng xóa rạch ngang cửa sổ như những vết sẹo rớm máu trên bầu trời. Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến rơi vào cơn ác mộng tăm tối nhất đời mình. Anh thấy mình lại bị xích trên chiếc giường nỉ trắng trong căn hầm của Cố Ngụy, thấy Cố Ngụy cầm dao tiến lại gần, và thấy Nhất Bác đứng ở cửa, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
"Không! Buông tôi ra! Nhất Bác... cứu tôi... đừng bỏ tôi một mình!"
Tiêu Chiến hét lên trong cơn mê sảng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt đẫm áo gối. Hơi thở anh nghẹn lại, lồng ngực co thắt dữ dội vì chấn động tâm lý quá nặng.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đẩy văng mạnh mẽ. Nhất Bác lao vào như một cơn lốc. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang vật vã, hắn không kìm lòng được mà lao đến ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Chiến! Anh tỉnh lại đi! Có em đây, Nhất Bác của anh đây!"
Tiêu Chiến trong cơn hoảng loạn chưa tỉnh hẳn, anh vung tay đánh điên cuồng, móng tay cào cấu vào mặt, vào cổ Nhất Bác. "Cút đi! Lũ quỷ dữ các người... đừng chạm vào tôi! Bỏ ra!"
Nhất Bác mặc cho những cú đấm giáng xuống lồng ngực mình, mặc cho những vết cào rớm máu trên gương mặt, hắn càng siết chặt anh hơn, truyền hơi ấm nồng nhiệt từ lồng ngực mình qua lớp áo mỏng. Hắn ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng đến run rẩy:
"Là em... quản gia của anh đây. Không ai làm hại anh được nữa. Em ở đây, em sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng này. Bình tĩnh lại, Chiến ơi... em xin anh..."
Sự ấm áp từ lồng ngực vững chãi và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc dần dần xoa dịu cơn hoảng loạn. Tiêu Chiến từ trạng thái vùng vẫy bỗng chốc mềm nhũn, anh bấu chặt lấy vạt áo Nhất Bác, vùi đầu vào vai hắn mà khóc nức nở. Trong giây phút kề cận giữa sự điên rồ và tỉnh táo, anh đau đớn nhận ra: Chỉ có vòng tay của kẻ mà anh căm ghét nhất này mới có thể xua tan đi những bóng ma ám ảnh.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng hanh vàng xuyên qua rèm cửa, Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh thấy Nhất Bác vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh giường, đầu tựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt một góc áo của anh như để trấn an suốt cả đêm dài. Gương mặt hắn hằn rõ những vết cào rớm máu đã đóng vảy đen, trông rất thảm hại
Tiêu Chiến nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Sự hận thù vẫn còn đó, cháy âm ỉ như tro tàn, nhưng nó đã bị pha loãng bởi một thứ cảm xúc lệ thuộc đáng sợ.
"Đi rửa mặt đi. Nhìn kinh chết đi được." Tiêu Chiến lạnh lùng cất lời, giọng vẫn còn khàn đặc.
Dù lời nói cay nghiệt, nhưng Nhất Bác lại như nhận được đặc ân lớn nhất đời mình. Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự vui mừng khôn xiết. Hắn biết, Tiêu Chiến đã bắt đầu chấp nhận sự chăm sóc của hắn, dù là trong sự khinh miệt.
Mấy ngày sau...dù Tiêu gia giờ đây đã thừa điều kiện để thuê hàng chục người làm, nhưng mẹ Tiêu vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định: Mọi việc chăm sóc ông chủ và dọn dẹp nhà cửa đều do một tay Nhất Bác đảm nhiệm. Bà muốn dùng sự vất vả này để đo lòng thành của kẻ đã từng gây ra sóng gió.
Nhất Bác, trong chiếc tạp dề đơn giản, tay cầm quạt nan tỉ mỉ canh chừng siêu thuốc Bắc. Khói bếp ám vào mái tóc, muội than dính trên gò má tiều tụy, nhưng đôi mắt hắn lại đang rực lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của một bậc quân vương đang điều binh khiển tướng.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên dồn dập. Nhất Bác liếc nhanh ra cửa, xác nhận không có ai, hắn vội vã nhấn nút nghe qua tai nghe ẩn dưới lớp tóc rối. Giọng hắn trầm xuống, sắc lẹm như lưỡi dao vừa rút ra khỏi bao:
"Tôi đã nói rồi, không cần khoan nhượng. Mấy lão già ở Vương gia bên Châu Âu muốn lật đổ tôi? Được, vậy thì cứ chặt đứt toàn bộ đường lui của họ. Đóng băng tất cả tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ, rút sạch vốn khỏi các dự án họ đang đứng tên. Tôi muốn trong vòng 24 giờ tới, họ phải quỳ xuống cầu xin vì không còn một xu dính túi để mua lấy một mẩu bánh mì."
Đầu dây bên kia, thuộc hạ thân tín báo cáo về việc đám người đó đang thuê sát thủ để "thanh trừng" vị Chủ tịch phản tộc. Ánh mắt Nhất Bác lóe lên tia sát khí tàn nhẫn:
"Ám sát tôi? Cứ để chúng đến. Nhưng trước đó, hãy cho họ nếm mùi vị của sự phản bội. Kẻ nào dám động vào một sợi tóc của người nhà họ Tiêu, tôi sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi thế gian này một cách sạch sẽ nhất. Nhớ kỹ, làm việc cho gọn gàng, đừng để một chút hơi hướm nào lọt đến tai báo chí hay... gia đình Tiêu gia."
Lộc cộc... lộc cộc...
Âm thanh bánh xe đẩy vang lên trên nền đá hoa cương. Nhất Bác nhạy bén như một loài báo săn, hắn nhận ra sự hiện diện của Tiêu Minh ngay lập tức. Trong một cái chớp mắt, sát khí tàn độc trên mặt hắn tan biến, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, khổ sở của một gã quản gia nghèo bị dồn vào đường cùng. Hắn không ngắt máy, cố tình đổi giọng để Tiêu Minh nghe thấy:
"Dạ... cháu biết rồi. Gia đình họ Vương bên nội cháu .Họ bảo nếu cháu không gửi tiền về là họ sẽ 'ám sát' luôn cái danh dự cuối cùng của cháu, sẽ làm làm khó mẹ cháu ở quê... Cháu khổ quá, cháu đi làm quản gia chứ có làm chủ đâu, làm gì có tiền dư mà gửi về cho họ phá..."
Tiêu Minh đẩy xe vào bếp, gương mặt ông hiện rõ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn xót xa khi nghe những từ ngữ như "ám sát", "Vương gia" hóa ra lại là bi kịch gia đình của chàng trai này.
"Nhất Bác... cậu đang nói chuyện với ai mà nghe đau lòng thế này?"
Nhất Bác giật mình, vội vàng lau tay vào tạp dề, bước tới quỳ một chân cạnh xe đẩy của Tiêu Minh, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc:
"Dạ... thưa ông chủ, cháu xin lỗi làm ông thức giấc. Lại là đám họ hàng ở quê cháu ạ. Họ thấy Tiêu gia khôi phục, tưởng cháu làm quản gia ở đây kiếm được nhiều tiền lắm nên cứ gọi điện đe dọa, đòi cháu phải gửi tiền về nuôi cả dòng họ. Cháu... cháu không biết phải làm sao nữa."
Tiêu Minh nghe vậy thì lồng ngực phập phồng vì tức giận. Ông không giận Nhất Bác, mà là giận đứa con trai của mình. Ông đặt bàn tay gầy gò lên vai Nhất Bác, giọng run run vì bất bình:
"Cái gì? Cậu làm việc ở đây, chăm sóc ta và cái nhà này đến kiệt sức, vậy mà thằng Chiến nó để cậu phải chịu khổ thế này sao? Nó đường đường là Tổng giám đốc của Tiêu Thị, tiền bạc không thiếu, vậy mà nó không cho cậu một đồng nào để giải quyết việc nhà à?"
"Dạ không phải đâu ông chủ, anh Chiến anh ấy..." Nhất Bác vờ như muốn bênh vực, nhưng lại đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Cậu không phải giấu! Ta biết tính nó!" Tiêu Minh đập mạnh tay xuống thành xe đẩy. "Thằng con nghịch tử này! Lúc trước nó đòi sống đòi chết, từ bỏ gia đình để được ở bên cậu, làm ta cứ ngỡ nó yêu cậu sâu đậm lắm. Vậy mà bây giờ Tiêu gia khôi phục lại rồi, nó lại để người yêu mình phải quỳ gối xin tiền họ hàng, để cậu phải ăn cơm thừa canh cặn trong bếp này sao?"
Tiêu Minh thở dốc, ánh mắt đầy thất vọng:
"Chắc nó lại học cái tính xấu của ta lúc trẻ, cũng phụ bạc mẹ nó, có tiền vào là trở nên lạnh lùng vô cảm. Để tí nữa nó về, ta phải mắng nó một trận mới được! Không thể để nó đối xử với người nó thương như thế!"
Nhất Bác cúi đầu, che đi một tia đắc ý thâm trầm trong đáy mắt. Hắn vội vàng xoa dịu: "Dạ ông chủ bớt giận, cháu chỉ cần được ở cạnh chăm sóc gia đình mình là đủ rồi, cháu không cần tiền của anh Chiến đâu ạ. Thuốc xong rồi, để cháu đưa ông về phòng nghỉ ngơi."
Hắn lén lút ngắt cuộc gọi. Phía sau lưng Tiêu Minh, bàn tay Nhất Bác siết chặt lại. Cơn thịnh nộ với đám người Châu Âu vẫn còn đó, nhưng hiện tại, hắn phải chuẩn bị tâm thế để đối mặt với một Tiêu Chiến sắp bị cha mình "hỏi tội".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com