Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


​Bên trong căn penthouse, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay Tiêu Chiến. Từng nhịp kim giây như đang gõ trực tiếp vào hệ thần kinh căng thẳng của anh.
​Tiêu Chiến ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ, nhưng đầu ngón tay gõ nhịp dồn dập lên tập tài liệu dự án cảng biển phía Nam đã tố cáo sự bất an trong lòng. Kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, "lãnh địa" vốn dĩ băng giá của anh đang bị xâm lấn bởi một loại nhiệt lượng lạ lùng. Hình ảnh cậu thiếu niên với ánh mắt trong veo, ngoan ngoãn quỳ dưới chân anh tối qua cứ chập chờn như một vệt màu không thể xóa sạch trên bức tranh đơn sắc của đời anh.
Ding-dong.
​Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh. Trợ lý Trần bước vào với vẻ mặt lo lắng:
"Tiêu tổng, Lâm Thế Thành của Lâm thị đang ở bên ngoài. Hắn nói nếu không được gặp ngài bàn lại điều khoản ngay lập tức, hắn sẽ rút vốn khỏi dự án cảng biển."
​Tiêu Chiến nheo mắt, đôi mắt phượng ẩn sau gọng kính vàng lóe lên tia lạnh lẽo. Lâm Thế Thành - một kẻ cặn bã nổi danh giới thượng lưu với những sở thích "sưu tầm" thiếu niên thanh thuần. Anh chán ghét kẻ này đến tận xương tủy, nhưng sợi dây lợi ích vẫn buộc anh phải giữ bộ mặt xã giao.
​"Cho hắn vào. Tôi muốn xem gã sâu mọt này còn giở được trò gì."
​Lâm Thế Thành bước vào với dáng vẻ hống hách, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn vị rượu rẻ tiền tỏa ra từ gã đàn ông bắt đầu phát tướng khiến Tiêu Chiến nhíu mày ghê tởm.
​"Tiêu tổng, cậu thật biết hưởng thụ." - Lâm Thế Thành cười khà khà, ánh mắt đảo quanh căn nhà rồi dừng lại ở quầy bar.
​Tại đó, Vương Nhất Bác đang lặng lẽ chuẩn bị trà. Dưới ánh đèn mờ, bóng dáng cậu thanh mảnh nhưng vững chãi, chiếc sơ mi trắng quản gia ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo hẹp tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Hơi thở của Lâm Thế Thành bỗng dồn dập. Gã tiến về phía quầy bar như một con kền kền phát hiện mồi béo.
​"Ồ? Cực phẩm!" - Gã thốt lên, bỏ mặc Tiêu Chiến - "Tiêu tổng, không ngờ cậu lại giấu một 'báu vật' thế này. Gu của cậu quả nhiên không tầm thường."
​Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cơn sóng giận dữ vô danh dâng trào: "Lâm thiếu, cậu ấy là người của tôi. Chúng ta vào việc chính đi."
​Nhưng Lâm Thế Thành đã mất kiểm soát. Gã vươn bàn tay mập mạp định chạm vào gáy của Nhất Bác: "Làm quản gia cho tên băng tảng này thì có gì vui? Tiểu mỹ nam, theo anh, anh cho cậu tất cả..."
Keng!
​Chiếc thìa bạc trên khay trà rơi xuống, tiếng động thanh thúy vang vọng. Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt, khay trà trên tay run rẩy khiến nước trà sánh ra ngoài. Cậu lùi lại, đôi mắt to tròn lập tức ngập nước, nhìn gã bằng vẻ kinh hoàng tột độ. Ngay khoảnh khắc đó, Nhất Bác lao về phía Tiêu Chiến, quỳ thụp xuống bên sofa, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy gấu áo lụa của anh.
​"Tiêu... Tiêu tổng... tôi không cố ý... xin ngài đừng để ông ta... tôi sợ lắm..." - Giọng cậu lạc đi, mỏng manh đến mức khiến bản năng chiếm hữu của Tiêu Chiến hoàn toàn bùng nổ.
​Tiêu Chiến đứng bật dậy, chắn ngang giữa Nhất Bác và Lâm Thế Thành. Khí thế của anh khiến gã lùi lại một bước.
​"Lâm Thế Thành, giữ cái tay bẩn thỉu của anh lại!" - Tiêu Chiến gằn từng chữ - "Tôi nhắc lại, cậu ấy là người của tôi. Anh dám đụng vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã sinh ra trên đời."
​Lâm Thế Thành cười khẩy: "Vì một tên hầu mà cậu nổi giận sao? Đưa nó cho tôi một đêm, hợp đồng cảng biển tôi nhường thêm 10% lợi nhuận. Hàng tỷ đô đấy!"
​Vương Nhất Bác nghe thế liền vùi mặt vào đùi Tiêu Chiến, nức nở: "Ngài đừng đưa tôi đi... Tôi chỉ muốn phục vụ ngài thôi... Đừng bỏ tôi..."
​Sự sùng bái tuyệt đối này là liều thuốc độc thấm vào máu Tiêu Chiến. Anh quay lại, nhìn bờ vai gầy của Nhất Bác đang run rẩy, lòng đau nhói lạ lùng.
​"Lâm Thế Thành, hợp đồng hủy bỏ. Toàn bộ dự án giữa hai bên chấm dứt tại đây. Trợ lý Trần, mời gã ra ngoài. Nếu không tự đi, gọi bảo vệ ném xuống đường!"

Cậu điên rồi! Tiêu Chiến, cậu sẽ phải hối hận!" - Lâm Thế Thành gào thét khi bị lôi đi.
​Căn phòng trở lại sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng nức nở âm ỉ của Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi xuống, dùng đôi bàn tay vốn chỉ biết đến tiền bạc và quyền lực để nâng gương mặt đẫm lệ của cậu lên. Dưới ánh đèn, Nhất Bác đẹp đến mức khiến người ta ngộp thở, đôi môi đỏ mọng bị cậu cắn chặt đến rỉ máu.
​"Tôi xin lỗi... vì tôi mà ngài mất hợp đồng..." - Nhất Bác nấc nghẹn, khẽ nghiêng đầu, cọ sát gò má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến như một con mèo nhỏ cầu xin sự che chở - "Ngài cứ phạt tôi đi... nhưng xin ngài đừng đuổi tôi đi..."
​Hơi ấm từ gò má cậu truyền vào tay Tiêu Chiến, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh khàn giọng: "Cậu có biết mình đang làm gì không, Nhất Bác? "
​Tiêu Chiến không nhận ra, trong khi anh đang đấu tranh với nội tâm của mình lúc này, thì sâu trong đôi mắt đang ngấn lệ của Nhất Bác, một tia sáng lạnh lùng và đắc thắng vừa xẹt qua.

​Sau khi Tiêu Chiến rời đi để xử lý cơn bão truyền thông, bóng tối bao trùm căn hộ. Vương Nhất Bác đứng dậy, sự ngây thơ ban nãy tan biến. Cậu thong dong đi về phía quầy bar, dùng chiếc khăn nhung lau đi vệt trà trên sàn bằng động tác tàn nhẫn của kẻ bề trên.
​Cậu lấy ra một chiếc điện thoại chuyên dụng, bấm một dãy số mã hóa.
​"Thiếu chủ." - Đầu dây bên kia là giọng nói kính cẩn của Chú Khương.
​Vương Nhất Bác tựa lưng vào quầy bar, ánh mắt tối sầm lại, nụ cười tà mị hiện lên: "Trong vòng 12 giờ tới, tôi muốn Lâm thị biến mất. Tung hết bằng chứng biến thái của Lâm Thế Thành cho báo chí. Tôi muốn gã phải nếm mùi nhục nhã tột cùng."
​"Rõ, thưa Thiếu chủ." - Chú Khương ngập ngừng - "Nhưng còn Tiêu Chiến... Ngài thực sự định phá hủy anh ta sao? Tiêu thị là tâm huyết cả đời của anh ta..."
​Vương Nhất Bác cầm khung hình của Tiêu Chiến lên, ngón tay mơn trớn gương mặt anh qua lớp kính lạnh lẽo. Ánh mắt cậu đan xen giữa hận thù rực cháy..
​"Phá hủy? Hừm..." - Nhất Bác khẽ liếm vệt máu khô trên môi do mình tự cắn lúc nãy - "Phá hủy một người không phải là khiến họ chết đi, mà là tước đoạt linh hồn, khiến họ chỉ có thể thở bằng hơi thở của mình. Tôi muốn anh ấy phải yêu tôi đến phát điên, yêu đến mức dù biết tôi là thuốc độc cũng tự nguyện uống cạn."
​"Thiếu chủ... ngài thực sự không thể buông bỏ chuyện năm đó?"
​Ánh mắt Nhất Bác vằn lên tia máu: "Buông bỏ? Chú bảo tôi phải buông bỏ thế nào khi chị tôi - Vương Nhã - vì yêu anh ta mà vứt bỏ thân phận, cuối cùng biệt tích không dấu vết? Anh ta có tư cách gì để ngồi trên đỉnh cao này làm một tổng tài thanh cao?"
​Cậu nhấp một ngụm rượu vang từ ly của Tiêu Chiến, ngay tại vị trí môi anh từng chạm vào: "Tôi muốn anh ta phải lệ thuộc vào tôi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt cao ngạo kia sụp đổ, muốn thấy đôi mắt phượng kia tràn đầy tuyệt vọng như chị tôi năm đó."
​"Lấy danh nghĩa Tập đoàn King ở Thụy Sĩ, ký lại hợp đồng cho Tiêu thị. Để lợi nhuận cho anh ấy 70%. Tôi muốn anh ấy nợ tôi một món nợ không thể trả bằng tiền. Tôi muốn anh ấy tưởng rằng mình tìm thấy vị cứu tinh, để rồi khi nhận ra đó là ác quỷ, anh ấy đã không còn đường lui nữa."
​Nhất Bác tắt điện thoại, đi về phía phòng ngủ của Tiêu Chiến. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo quản gia, nụ cười trên môi lạnh đến thấu xương.
​"Tiêu Chiến... Trò chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu. Anh chuẩn bị tâm thế để... bị tôi nuốt chửng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com