Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


​Dự án cảng biển với Tập đoàn King tiến triển nhanh đến mức kinh ngạc, tựa như có một bàn tay vô hình gạt đi mọi chướng ngại. Cổ phiếu của Tiêu thị tăng phi mã, biến Tiêu Chiến thành cái tên quyền lực nhất giới tài chính Bắc kinh Anh bận rộn trong những buổi tiệc mừng, những cuộc họp hội đồng quản trị đầy vẻ vang, mà quên mất rằng đỉnh cao thường là nơi gió lộng và đầy hiểm nguy nhất.
​Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là cậu quản gia dịu dàng, người luôn pha sẵn một tách trà ấm mỗi khi anh về muộn, người luôn nhìn anh bằng đôi mắt chứa cả chân tình. Sự cứng rắn, lý trí của một tổng tài trong anh bắt đầu lung lay mạnh mẽ. Anh thấy mình rung động, thấy mình bắt đầu tìm kiếm hình bóng cậu trong căn nhà rộng lớn mỗi khi thức giấc.
​Nhưng anh không hề hay biết, đằng sau nụ cười ấy, Nhất Bác đang đếm ngược từng ngày. Với cậu, Tiêu Chiến không phải người yêu, mà là món nợ máu. Cái biến mất của chị gái Vương Nhã năm xưa mà lí do là Tiêu chiến là vết sẹo không bao giờ lành. Cậu tiếp cận anh, sủng ái anh, bảo vệ anh... tất cả chỉ để khi anh trao cho cậu trái tim trọn vẹn, cậu sẽ bóp nát nó trước mặt anh, để anh nếm trải cảm giác mất sạch tất cả.

----

​ Buổi dạ tiệc kỷ niệm sự thành công của dự án cảng biển vừa kết thúc, để lại một bầu không khí ngà ngà men say và những lời tán tụng sáo rỗng. Tiêu Chiến bước ra khỏi sảnh khách sạn năm sao, luồng gió đêm bất ngờ ập tới khiến anh hơi lảo đảo, cơn choáng váng từ rượu mạnh bắt đầu hành hạ đại não.
​Ngay lập tức, một vòng tay vững chãi và ấm áp bao lấy vai anh. Vương Nhất Bác không biết đã đứng đợi từ lúc nào, cậu nhanh chóng khoác chiếc áo dạ dày dặn lên người anh, đỡ lấy khuỷu tay anh bằng một sự nâng niu hoàn hảo như đang bảo vệ một báu vật dễ vỡ.
​"Tiêu tổng, ngài uống nhiều quá rồi. Để tôi đưa ngài về." – Giọng Nhất Bác dịu dàng như nước mùa thu, nhưng khi cậu ngước mắt nhìn về phía bãi đỗ xe tối mờ phía trước, một tia sáng sắc lạnh, tàn nhẫn thoáng qua rồi biến mất trong tích tắc.
​Khi cả hai vừa tiến gần đến chiếc Rolls-Royce, một chiếc SUV đen thẫm không đèn pha đột ngột lao tới từ góc khuất, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Một gã đàn ông đeo mặt nạ nhảy xuống, trên tay là nòng súng đen ngóm hướng thẳng về phía lồng ngực Tiêu Chiến.
​"Tiêu Chiến! Xuống địa ngục mà sám hối đi!"
Đoàng!
​Tiếng súng nổ đanh gọn xé nát không gian. Tiêu Chiến chỉ kịp nhắm mắt lại theo bản năng, trong đầu anh hiện lên một khoảng trắng xóa, chờ đợi cơn đau xé thịt. Thế nhưng, thứ anh cảm nhận được là một sức mạnh phi thường lao mạnh vào mình, đẩy anh ngã nhoài ra phía sau.
​"Nhất Bác!!!" – Tiêu Chiến thét lên khi thấy Nhất Bác ngã quỵ xuống ngay trước mắt mình. Máu đỏ tươi bắt đầu loang lổ trên chiếc sơ mi trắng tinh khôi của cậu, thấm đẫm cả một vùng vai trái. Gã sát thủ định nổ súng lần thứ hai, nhưng tiếng còi cảnh sát vang dội gần đó khiến hắn hoảng sợ nhảy lên xe tẩu thoát.
​Tiêu Chiến lao đến, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu Nhất Bác. Gương mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn anh, bàn tay đẫm máu run run chạm vào gò má anh, để lại một vệt đỏ chói mắt.
​"Ngài... không sao... là tốt rồi... tôi lo lắm..." – Nhất Bác thào thào, một nụ cười héo hắt, đầy vẻ hy sinh hiện trên môi trước khi lịm đi hoàn toàn.

​Hành lang bệnh viện đêm ấy nồng nặc mùi thuốc sát trùng và sự chết chóc. Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài, chiếc áo vest thủng lỗ chỗ và dính những vệt máu đã khô cứng của Nhất Bác. Anh chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy, nỗi sợ mất đi một người còn kinh khủng hơn cả việc nhìn thấy  Tiêu thị sụp đổ.
​Sau ba tiếng phẫu thuật căng thẳng, bác sĩ bước ra: "Viên đạn chỉ cách tim vài milimet. Cậu ấy rất may mắn, nhưng cần được chăm sóc đặc biệt vì mất máu quá nhiều."
​Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh với đôi chân như đeo chì. Nhất Bác nằm đó, nhỏ bé giữa đống dây rợ và tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, áp lên môi mình, nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống mu bàn tay cậu.
​"Tại sao em lại ngốc như thế? Mạng của tôi có đáng để em đánh đổi không?"
​Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, Nhất Bác khẽ mở mắt. Thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe và râu quai nón lún phún vì thức trắng, cậu khẽ mấp máy môi: "Ngài... đừng khóc... tôi... thực sự không đau..."
​Sự dịu dàng đến phi lý ấy đã hoàn toàn đánh sập hàng phòng thủ cuối cùng của Tiêu Chiến. Anh không còn muốn giữ khoảng cách chủ tớ nữa. Anh siết chặt tay cậu, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
​"Nhất Bác, nghe anh nói đây. Kể từ giờ, em không còn là quản gia của anh nữa. Anh không cần một người hầu hạ, anh cần một người bên cạnh mình suốt đời."
​Nhất Bác sững người, trong lòng cậu là một sự thỏa mãn đến lạnh người vì cá đã cắn câu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bàng hoàng: "Tiêu tổng... ngài nói gì vậy... tôi không hiểu..."
​"Nhất Bác, em có đồng ý làm bạn trai của anh không? Chúng ta sẽ là người yêu, là gia đình. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."
​Nhất Bác im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, vùi mặt vào gối để che đi đôi mắt không hề có lấy một tia cảm động, mà chỉ có sự lạnh lẽo của một kẻ báo thù.
​"Vâng... em đồng ý... Chiến ca."
​Cái tên "Chiến ca" vang lên ngọt ngào như mật, nhưng trong tâm trí Nhất Bác lúc đó chỉ có một ý nghĩ: Chị ơi, nhìn xem. Kẻ đã phụ bạc chị giờ đã hoàn toàn quỳ mọp dưới chân em rồi.

​Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, Penthouse của Tiêu Chiến trở thành một "tổ ấm" ngập tràn hơi thở tình yêu. Để tiện chăm sóc vết thương, hai người đã ngủ chung phòng lớn.
​Những buổi sáng sớm, nắng nhạt trải dài trên ga giường xám tro. Tiêu Chiến thường thức dậy sớm hơn, anh nằm nghiêng, chống tay ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Nhất Bác. Anh dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ từ sống mũi cao xuống đôi môi hơi sưng – dấu vết của những nụ hôn vụng về mà nồng cháy đêm qua.
​"Ưm... Chiến ca..." – Nhất Bác khẽ cựa mình, thuận thế rúc đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc.
​"Dậy thôi nào, cún lười. Anh nấu cháo cho em rồi." – Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
​Bữa sáng diễn ra trong sự cưng chiều tột độ. Tiêu Chiến không cho Nhất Bác động tay vào bất cứ việc gì. Anh kiên nhẫn thổi từng thìa cháo, đút cho cậu, rồi ân cần lau đi vệt sữa dính trên khóe môi cậu. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc tràn trề của Tiêu Chiến, Nhất Bác khẽ cụp mắt. Đôi khi, sự chân thành quá mức của anh khiến cậu rùng mình, nhưng rồi hình ảnh cuộc gọi cuối cùng của chị gái trước khi mất tích lại hiện về, kéo cậu trở lại với thực tại lạnh lẽo.

​Vài ngày sau, tại buổi tiệc thượng đỉnh giới tài phiệt, Tiêu Chiến gây chấn động khi xuất hiện cùng Nhất Bác trong bộ suit trắng tinh khôi như hoàng tử. Anh nắm chặt tay cậu trước hàng trăm ống kính:
​"Đây là Vương Nhất Bác, người yêu của tôi. Và là người sẽ đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại."

​Tin tức bay đến tai Tiêu Minh – chủ tịch Tiêu thị. Tại phòng khách xa hoa, Tiêu Thành và bà mẹ cả không ngừng châm dầu vào lửa.
​"Cha xem! Nó mang một thằng hầu rẻ tiền đi rêu rao, làm nhục thanh danh họ Tiêu chúng ta!" – Tiêu Thành đập bàn.
​Bà mẹ cả phụ họa: "Đúng đó ông nhà, tôi nghe nói nó giả vờ đỡ đạn để đào mỏ thôi. Làm sao chúng ta ăn nói với Trịnh gia đây? Ông đã hứa hôn với Trịnh Mẫn tiểu thư cho Tiêu Chiến rồi mà..."
​Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác bước vào nhà chính giữa cơn bão thịnh nộ. Nhất Bác diễn vai yếu đuối, khép nép sau lưng anh, đôi mắt tỏ vẻ sợ hãi nhưng thầm quan sát mọi thứ.
​"Quỳ xuống!" – Tiêu Minh gầm lên.
​Tiêu Chiến đứng thẳng: "Con không làm gì sai để phải quỳ."
​"Mày vì một thằng quản gia nghèo kiết xác mà bôi tro trát trấu vào mặt tao sao?" – Tiêu Minh chỉ thẳng mặt Nhất Bác – "Tao đã định đoạt cho mày cưới Trịnh Mẫn con gái Trịnh gia để củng cố Tiêu thị. Đó là nghĩa vụ của mày với cái nhà này!"
​Tiêu Chiến cười lạnh: "Con không phải công cụ giao dịch. Con làm cho cái nhà này bao nhiêu chuyện, không lẽ chỉ việc chọn người mình yêu cũng không được quyết định?"
​Tiêu Minh cười khẩy, ánh mắt khinh miệt nhìn Nhất Bác: "Yêu? Thứ tình cảm rẻ tiền đó đáng giá bao nhiêu? Đưa cho nó một số tiền, một căn nhà rồi đuổi đi như nuôi một con thú cưng thì được. Nhưng bước vào cửa họ Tiêu? Tuyệt đối không!"
​Nhất Bác nghe đến đây, bờ vai run lên, nước mắt chực trào: "Chiến ca... em không cần tiền... em đi là được..."
​Tiêu Chiến tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán. Anh ôm chặt Nhất Bác vào lòng, quay sang nhìn cha mình bằng ánh mắt tuyệt tình:
​"Nếu cha muốn con chọn giữa Tiêu thị và Nhất Bác, vậy thì cha cứ giữ lấy cái tập đoàn đó đi. Đối với con, Nhất Bác là vô giá. Không có em ấy, Tiêu Chiến này cũng chẳng cần cái danh tổng tài này làm gì!"
​Anh dứt khoát kéo Nhất Bác rời đi, bỏ lại tiếng gào thét của cha và nụ cười độc ác của mẹ con Tiêu Thành. Trên xe trở về, Nhất Bác vẫn sụt sùi: "Chiến ca... vì em mà anh từ bỏ tất cả... có đáng không?"
​Tiêu Chiến dừng xe, nhìn sâu vào đôi mắt đang khóc của cậu: "Đáng chứ. Chỉ cần có em, anh có thể gây dựng lại từ đầu. Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em nữa."
​Nhất Bác gật đầu, vùi mặt vào ngực anh. Trong bóng tối, đôi mắt cậu lạnh lẽo vô hồn: Gia đình anh rạn nứt rồi, Tiêu Chiến. Bước tiếp theo, tôi sẽ khiến anh mất luôn cái tập đoàn mà anh vừa mạnh miệng từ bỏ. Để xem lúc đó, tình yêu của anh còn "vô giá" hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com