Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


​Bóng tối bao trùm lấy căn phòng làm việc của Tổng giám đốc Tiêu thị. Tiêu Chiến ngồi đó, giữa những tập hồ sơ chất đống đã bị niêm phong. Sau vụ công khai tình cảm, Tiêu Minh không hề nói suông. Ông ta dùng quyền lực tuyệt đối của một vị gia chủ để cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế của anh. Từng chiếc thẻ tín dụng bị khóa, quyền điều hành các dự án trọng điểm bị đình chỉ.
​Một tối muộn, tiếng bước chân khô khốc của Trợ lý Trần vang lên. Anh ta đặt lên bàn một tối hậu thư lạnh lùng từ nhà chính:
"Một là kết hôn với Trịnh Mẫn để giữ lấy chiếc ghế Tổng giám đốc và tương lai của Tiêu thị. Hai là cút khỏi đây với hai bàn tay trắng. Ta cho con ba ngày để vứt bỏ thứ tình cảm rẻ tiền đó."
​Tiêu Chiến không buồn đọc hết, anh vo nát tờ giấy ném vào sọt rác. Ánh mắt anh lúc này chỉ chứa đựng sự mệt mỏi và một khao khát duy nhất: về nhà, nơi có mùi hương tuyết tùng và vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác.
​Thế nhưng, khi cánh cửa Penthouse bật mở, một sự tĩnh lặng chết chóc ập vào lồng ngực anh. Mùi tinh dầu cam sả vẫn còn vương vấn, nhưng không có bóng dáng ai ra đón.
​"Nhất Bác? Em ở đâu? Anh về rồi đây!"
​Tiêu Chiến điên cuồng chạy qua từng căn phòng. Đèn không bật, căn bếp lạnh tanh. Tại phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập: chiếc điện thoại của Nhất Bác nằm chơ vơ dưới gầm giường, màn hình vỡ vụn như mạng nhện. Trên sàn nhà đá cẩm thạch, những vệt xước dài chứng kiến một cuộc giằng co quyết liệt.
​"Nhất Bác... Không... Không thể nào..." – Anh quỵ xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào những mảnh vỡ. Sự sợ hãi tột độ biến thành cơn thịnh nộ đỏ ngầu trong mắt. Anh nghiến răng, gằn lên từng chữ: "Tiêu Minh... ông dám đụng vào giới hạn cuối cùng của tôi sao?"

​Chiếc xe thể thao lao đi trong đêm như một mũi tên xé toạc màn sương. Tiêu Chiến xông vào nhà chính họ Tiêu, đạp phăng cánh cửa gỗ lim nặng nề. Giữa phòng khách sang trọng, gia đình họ đang dùng bữa tối trong tiếng cười nói giả tạo. Tiêu Thành và bà mẹ cả giật mình nhìn kẻ vừa xuất hiện với bộ dạng như một con thú dữ bị thương.
​"Mấy người đã giấu em ấy ở đâu? Trả Nhất Bác lại cho tôi!" – Tiêu Chiến gầm lên. Anh không chút do dự lao đến túm chặt lấy cổ áo Tiêu Thành, ép mạnh hắn vào bức tường đá, đôi mắt vằn tia máu khiến kẻ hống hách thường ngày phải run rẩy.
​"Mày... mày điên rồi sao? Thằng hầu đó mất tích liên quan gì đến tao?" – Tiêu Thành lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
​"Câm miệng!" – Tiêu Minh đập mạnh bàn trà, đứng bật dậy, gương mặt già nua run lên vì giận dữ – "Mày nhìn lại bộ dạng của mày đi! Vì một thằng hầu thấp hèn mà về đây hạch sách cha mày, gây loạn trong gia đình? Thằng con bất hiếu! Cút ngay! Tao không có đứa con như mày!"
​Tiêu Chiến buông Tiêu Thành ra, anh không còn thấy sợ hãi hay kính trọng kẻ trước mặt nữa. Anh nở một nụ cười đầy cay đắng, nước mắt trào ra vì uất hận bấy lâu:
​"Ông từng xem tôi là con sao? Năm tôi mười tuổi, ông vì thấy Tiêu Thành vô dụng nên mới sai người đến vùng quê nghèo đó, dùng vũ lực cướp tôi khỏi tay mẹ tôi. Ông mang tôi về cái lồng kính xa hoa nhưng lạnh lẽo này, bắt tôi học cách tàn nhẫn để làm công cụ cho ông. Suốt những năm qua, ông có dùng một chút tình thương của cha để nuôi dạy tôi không? Hay ông chỉ xem tôi là một con cờ trung thành để ông mang ra khoe mẽ?"
​Bà mẹ cả đứng bên cạnh, giọng điệu chanh chua: "Mày thật là kẻ vô ơn! Nếu ông ấy không đem mày về, chắc giờ mày đã chết ở cái xó quê mùa đó rồi, làm gì có ngày hôm nay!"
​"Sự sang trọng này đánh đổi bằng sự cô độc và xiềng xích!" – Tiêu Chiến cắt lời, giọng anh vang dội khắp đại sảnh – "Nghe cho rõ đây. Nếu Nhất Bác có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ khiến cả cái Tiêu thị này chôn vùi cùng với ông. Tôi không cần cái họ Tiêu này nữa!"
​Dứt lời, anh quay lưng đi, dứt khoát và tuyệt tình. Tiêu Minh tức giận ném chiếc bình hoa quý theo bóng lưng anh, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên như dấu chấm hết cho mối quan hệ máu mủ đầy tội lỗi.

​Tiêu Chiến tìm thấy Nhất Bác vào lúc rạng sáng tại một nhà kho bỏ hoang vùng ngoại ô. Khi cánh cửa sắt rỉ sét bị đạp tung, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Tiêu Chiến vỡ vụn. Nhất Bác bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, sơ mi trắng rách nát, trên làn da trắng ngần là những vết bầm tím và máu khô bắt đầu đông lại.
​"Nhất Bác! Anh đây, Chiến ca đến cứu em đây!" – Anh lao đến, đôi tay run rẩy cởi trói. Cảm nhận cơ thể Nhất Bác lạnh ngắt, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng như muốn dùng hơi ấm của mình để hồi sinh cậu.
​Nhất Bác khẽ mở mắt, đôi đồng tử mờ đục hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Cậu òa khóc, bám chặt lấy áo anh như người sắp chết đuối vớ được cọc: "Chiến ca... Em sợ lắm... Họ nói... nếu em không biến mất... họ sẽ khiến anh trắng tay, ... Em thà chết chứ không muốn anh vì em mà khổ..."
​Mỗi lời nói của Nhất Bác như một nhát dao đâm vào tim Tiêu Chiến. Anh tưởng rằng cha mình đã thuê người bắt cậu để ép anh kết hôn. Anh không thể ngờ rằng, những vết thương này là do Nhất Bác tự tính toán, và ngay cả đám người bắt cóc cũng là người của tập đoàn King đóng giả.
​Tiêu Chiến bế thốc Nhất Bác ra khỏi đống đổ nát. Dưới ánh bình minh nhợt nhạt và lạnh lẽo, anh đặt cậu vào ghế phụ của xe. Nhìn bàn tay nhỏ bé đầy vết trầy xước, Tiêu Chiến bất ngờ quỳ xuống bên cạnh ghế, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương đơn giản – thứ anh đã mua từ lâu nhưng chưa dám trao đi.
​"Nhất Bác, nghe anh nói. Anh không cần Tiêu thị, không cần danh vọng, không cần cả cái gia đình thối nát đó nữa. Họ đã chạm vào em, đó là giới hạn cuối cùng của anh."
​Nhất Bác nấc nghẹn, nước mắt đầm đìa: "Nhưng... anh sẽ mất tất cả... anh sẽ trở thành kẻ nghèo trắng tay..."
​"Mất đi xích xiềng, anh mới tìm thấy tự do. Nhất Bác..." – Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự điên cuồng của tình yêu – "Chúng ta kết hôn đi. Không cần lễ đường, không cần sự cho phép của ai cả. Chúng ta sẽ là của nhau, một cách vĩnh viễn và hợp pháp. Em đồng ý chứ?"
​Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn thoáng rung động, nhưng trong sâu thẳm con ngươi đen thẫm, một tia sáng đắc thắng hiện lên đầy tàn nhẫn. Cậu gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, để những giọt nước mắt giả tạo thấm ướt vai áo anh.
​"Vâng... em đồng ý. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau... Chiến ca."

​Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng vì cuối cùng đã bảo vệ được người yêu. Anh không hề biết rằng, khoảnh khắc anh lồng chiếc nhẫn vào tay Nhất Bác, anh đã chính thức bước vào địa ngục..

​Ngày hôm đó, bầu trời thành phố S sầm sì, những đám mây xám xịt bao phủ như báo hiệu một cơn giông tố sắp sửa càn quét qua tất cả. Tiêu Chiến chọn một ngôi nhà thờ cổ nằm sâu trong cánh rừng ngoại ô – nơi xa rời mọi hào nhoáng của giới thượng lưu..
​Anh đứng trước lễ đường trong bộ vest đen thủ công tinh tế, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhưng đôi bàn tay lại không ngừng đan vào nhau vì hồi hộp. Hôm nay, anh sẽ chính thức từ bỏ danh phận "đại thiếu gia họ Tiêu" để trở thành một người đàn ông bình thường, một người đàn ông của Vương Nhất Bác.
​Nhất Bác nói cậu muốn chuẩn bị một "món quà bất ngờ" cho anh, nên xin phép đến sau một chút. Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái và tin tưởng tuyệt đối. Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, thầm hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã phải gánh chịu.
​Một tiếng trôi qua.
​Hai tiếng trôi qua.
​Ngôi nhà thờ vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa gỗ cũ kỹ. Cha sứ hiền hậu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng đơn độc giữa lễ đường với ánh mắt đầy cảm thương.
​"Tiêu tiên sinh, có lẽ cậu ấy gặp sự cố dọc đường..." – Cha sứ khẽ lên tiếng.
​Tim Tiêu Chiến thắt lại. Một nỗi bất an kinh hoàng ập đến. Anh nhớ lại vụ ám sát lần trước, nhớ lại những vết thương trên người Nhất Bác ở nhà kho. Có khi nào Tiêu Minh đã ra tay lần nữa? Hay Tiêu Thành đã làm điều gì tồi tệ hơn?
​Anh điên cuồng bấm số của Nhất Bác.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
​Tiếng thông báo vô hồn như từng nhát dao đâm vào lồng ngực anh. Tiêu Chiến lảo đảo bước ra khỏi nhà thờ, đôi mắt phượng vốn thanh cao giờ đây chỉ còn sự hoảng loạn. Anh lái xe điên cuồng về phía Penthouse, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhất Bác, làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì... anh xin em..."

​Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến lao vào phòng, nhưng căn nhà trống rỗng đến lạnh lẽo. Anh cầm điện thoại, tay run rẩy đến mức không thể bấm số chính xác. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của Trợ lý Trần.
​"Alo! Trần! Có tin gì của Nhất Bác không? Có phải cha tôi..."
​"Tiêu tổng... Anh phải về công ty ngay lập tức!" – Giọng Trợ lý Trần lạc đi, tràn đầy sự tuyệt vọng – "Tiêu thị... Tiêu thị sụp đổ rồi!"
​Tiêu Chiến sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng: "Cậu nói cái gì? Sụp đổ? Làm sao có thể..."
​"Tập đoàn King... họ đã thâu tóm toàn bộ 51% cổ phần của Tiêu thị chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Tất cả các cổ đông lớn đều đã đồng loạt bán tháo hoặc chuyển nhượng bí mật. Hiện tại, hội đồng quản trị đã bị phế truất. Chủ tịch... Chủ tịch Tiêu Minh vì quá sốc đã lên cơn nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện trung ương!"
​Điện thoại trên tay Tiêu Chiến rơi xuống sàn đá, tạo nên một tiếng vang khô khốc. Thế giới xung quanh anh như sụp đổ tan tành. Cha anh nhập viện, công ty cả đời ông gầy dựng biến mất, và người anh yêu nhất vẫn bặt vô âm tín.
​Lý trí mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. King – tập đoàn đã luôn hỗ trợ anh, tại sao lại đột ngột quay sang cắn nát Tiêu thị vào đúng ngày anh kết hôn? Tại sao Nhất Bác lại mất tích vào đúng khoảnh khắc này?

​Tiêu Chiến lao đến văn phòng tập đoàn Tiêu thị. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt, nhân viên chạy đôn chạy đáo, những gã đàn ông lạ mặt trong bộ vest đen của King đã đứng canh giữ ở mọi lối ra vào.
​Anh xông thẳng vào phòng họp cấp cao, nơi vị Chủ tịch bí ẩn của King đang chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất.
​"Dừng lại! Ai cho phép các người..." – Tiêu Chiến thét lên, nhưng lời nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
​Chiếc ghế bành lớn chậm rãi xoay lại.
​Người đàn ông ngồi trên đó không phải là một lão già thâm trầm, cũng không phải một kẻ xa lạ. Hắn mặc bộ suit đen quyền lực, mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt sắc lạnh, đôi mắt không còn một chút ngây thơ nào mà chỉ còn sự tàn nhẫn của một vị vương giả.
​Trên bàn làm việc của hắn, chiếc nhẫn cưới mà Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác đang bị hắn dùng làm vật tiêu khiển, xoay tròn một cách vô tri.
​"Nhất... Nhất Bác?" – Giọng Tiêu Chiến run rẩy, anh lùi lại một bước, cảm giác như mình đang nhìn thấy một hồn ma.
​Vương Nhất Bác nhếch môi cười, một nụ cười mà Tiêu Chiến chưa từng thấy trong suốt thời gian qua – lạnh lùng, ngạo mạn và tràn đầy dục vọng đen tối. Cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Tiêu Chiến, mỗi bước chân như giẫm lên trái tim đang rỉ máu của anh.
​"Ngạc nhiên lắm sao, Chiến ca?" – Nhất Bác nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy ma mị – "Bất ngờ mà em dành cho anh trong ngày kết hôn... anh thấy có lớn không?"
​Tiêu Chiến nhìn chăm chằm vào người trước mặt, cảm thấy hơi thở của mình dần bị tước đoạt: "Tại sao... Tất cả những chuyện này... vết thương của em... sự biến mất của em... đều là giả sao?"
​Nhất Bác đi đến trước mặt anh, bàn tay to lớn vươn ra, bóp nhẹ cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải nhìn vào đôi mắt chứa đựng vực thẳm của mình:
​"Nếu không giả vờ yếu đuối, làm sao anh đủ can đảm để từ bỏ Tiêu thị cho tôi dễ dàng thâu tóm? Nếu không giả vờ bị bắt cóc, làm sao anh dám cắt đứt với lão già Tiêu Minh kia? Tiêu Chiến à, anh thật sự quá ngây thơ. Anh tưởng tôi yêu anh sao? Tôi tiếp cận anh, sủng ái anh, chỉ để chờ đợi ngày hôm nay... ngày anh mất đi tất cả, và chỉ có thể quỳ dưới chân tôi mà cầu xin."
​Nhất Bác ghé sát tai anh, thì thầm những lời cay độc nhất: "Cha anh đang hấp hối, Tiêu thị đã là của tôi. Giờ thì... anh còn gì nữa không, Tiêu Chiến..."
​Tiêu Chiến chết lặng. Lễ đường hoang lạnh, chiếc nhẫn cưới bạc màu, và người yêu hóa thành ác quỷ... Hóa ra, tình yêu bấy lâu nay chỉ là một trò chơi được đan bằng những lời nói dối hoa mỹ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com