1
Phuwin – 21 tuổi, một nhiếp ảnh gia trẻ đầy triển vọng tại Bangkok. Công việc tuy thành công nhưng gần đây cậu cảm thấy ý tưởng sáng tạo của mình dần cạn kiệt. Dường như mọi cảnh vật ở thành phố này đều đã quá quen thuộc, không còn gì mới lạ để khai thác.
Dunk – bạn thân của Phuwin, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và có sở thích du lịch. Nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của bạn mình, Dunk lập tức đề xuất:
"Mày nên ra đảo một chuyến đi! Tao có người quen ở đó, biển đẹp lắm, tha hồ mà chụp."
Phuwin kéo vali, đứng dưới cái nắng gắt của Phuket mà không khỏi bực bội. Hòn đảo này đúng là đẹp thật, nhưng trải nghiệm đầu tiên của cậu thì không ổn chút nào. Đã hơn 20 phút trôi qua, cậu vẫn chưa thấy ai đến đón.
Nhìn quanh toàn khách du lịch, ai nấy đều vui vẻ chụp ảnh hoặc chuẩn bị lên thuyền, chỉ có cậu là đứng chơ vơ một mình. Bực quá, cậu rút điện thoại ra gọi cho Dunk.
"Mày ở đâu vậy? Bảo có người đón mà sao tao đứng đợi sắp cháy da rồi mà không thấy ai?"
Dunk ở đầu dây bên kia cười hì hì:
"Hahaha... Xin lỗi nha! Chắc anh Pond quên mất tiêu rồi. Để tao gọi nhắc ổng."
Phuwin nhíu mày: "Cái gì? Mày nói ai?"
"Anh Pond, người quen của tao đó! Ổng sống trên đảo, nhà có nguyên khu nghỉ dưỡng. Tao đã nhờ ổng lo cho mày rồi."
Phuwin hừ lạnh: "Vậy mà gọi là lo hả? Để tao đứng phơi nắng vậy đó?"
Dunk cười trừ: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Tao gọi ổng liền!"
Cúp máy, Phuwin thở dài, bực bội đá nhẹ vào vali. Một chiếc xe máy phân khối lớn phanh gấp ngay trước mặt cậu, bụi cát bay mù mịt. Người đàn ông ngồi trên xe có vẻ ngoài vô cùng thoải mái: quần đùi kaki, áo ba lỗ trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc sơ mi cộc tay họa tiết nhiệt đới, trông cực kỳ phóng khoáng và có chút lười biếng. Tóc anh hơi rối vì gió biển, làn da rám nắng càng khiến vẻ ngoài thêm phần nam tính.
Pond kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt sắc bén. Anh nhìn Phuwin từ đầu đến chân, khóe môi hơi nhếch lên.
"Cậu là Phuwin?" Anh cất giọng trầm thấp.
Phuwin hơi ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đánh giá người đàn ông trước mặt, rồi nhíu mày hỏi: "Anh là ai?"
"Pond." Anh nói đơn giản, ánh mắt thoáng tia hứng thú. "Dunk nhờ tôi đón cậu."
Phuwin nhìn chiếc xe máy trước mặt, rồi lại nhìn cái vali to đùng của mình. "Khoan, đón tôi? Là đón bằng cái này á?"
Pond nhướng mày. "Không thì cậu tính đi bộ à?"
"...Tôi tưởng ít nhất cũng có ô tô?"
Pond bật cười, vỗ nhẹ vào tay lái. "Đảo này không rộng lắm, đi xe máy tiện hơn. Lên đi."
Phuwin nhìn chiếc xe máy, rồi nhìn lại bộ quần áo của mình—một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần dài gọn gàng. Cậu cau mày. "Tôi ăn mặc thế này mà ngồi xe máy á?"
Pond nhún vai, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. "Thế cậu tính đứng đây đợi đến tối à?"
"..." Phuwin câm nín. Rõ ràng không có lựa chọn nào khác.
Miễn cưỡng trèo lên xe, cậu vòng tay ôm chặt lấy vali. Pond liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nhếch môi.
"Ôm chắc đấy nhé. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu rớt xuống đâu."
Chưa kịp để Phuwin phản ứng, Pond đã nhấn ga, xe vút đi trên con đường ven biển.
Gió biển tạt vào mặt khiến Phuwin theo bản năng siết chặt tay hơn, nhưng cũng đồng thời nhận ra một điều: phía trước, Pond đang cười. Một nụ cười bí ẩn, khó đoán.
Chuyến đi này... có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ rồi.
Gió biển tạt qua mặt khiến Phuwin theo bản năng co người lại, nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận ra một vấn đề lớn hơn—chiếc vali của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com