17
"Ừ, mấy cô gái đó lúc nào cũng tìm cách làm quen ảnh, có người còn ở lại khu nghỉ dưỡng của nhà em chỉ để có cơ hội gặp anh hai nhiều hơn nữa kìa." Fourth bật cười. "Nhưng mà lạ lắm nha..."
"Lạ gì?" Phuwin cầm ly nước, nhưng lại chưa kịp uống.
Fourth híp mắt, cười đầy ẩn ý. "Anh hai em chưa từng để ý ai hết. Trừ một người."
Tim Phuwin đập lỡ một nhịp. Cậu hơi mím môi, quay mặt đi chỗ khác. "Anh về trước đây."
Fourth bật cười. "Anh có chắc là muốn về không? Anh hai em tới rồi kìa."
Phuwin giật mình, ngay lúc đó, từ phía cửa quán, một giọng trầm quen thuộc vang lên.
"Em ra đây làm gì?"
Pond đứng tựa vào cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Phuwin hơi giật mình, tay siết nhẹ lấy ly nước. Cậu từ từ quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Pond—ánh mắt sâu thẳm và có chút khó đoán.
Pond bước chậm rãi về phía cậu, mỗi bước chân của anh như vô tình thu hút ánh nhìn của những vị khách nữ trong quán. Có vài cô gái khẽ huých tay nhau, cười tủm tỉm, rõ ràng là đang bàn tán về anh.
"Anh hai đến thật kìa." Fourth nhướng mày, rồi tủm tỉm cười khi thấy Pond đi thẳng về phía Phuwin.
Pond dừng lại ngay trước quầy bar, cúi người nhìn cậu. "Em ra đây làm gì mà không nói với anh?"
Phuwin chớp mắt, rồi ngẩng đầu nhìn anh. "Chẳng lẽ đi bar cũng phải báo cáo với anh sao?"
Pond im lặng vài giây, rồi thấp giọng nói: "Ở đảo này không phải ai cũng tốt như anh đâu."
Phuwin khựng lại. Cậu biết Pond có ý bảo cậu phải cẩn thận, nhưng lời nói ấy lại khiến cậu có cảm giác như... anh đang lo lắng hơi quá mức.
Fourth chống cằm nhìn hai người, cười đầy ẩn ý. "Anh hai lo cho anh Phuwin vậy à?"
Pond lườm em trai một cái, rồi quay sang nhìn Phuwin. "Về thôi."
Phuwin nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Fourth đã lên tiếng trêu chọc.
"Anh Phuwin không định nán lại chút sao? Không thấy mấy cô gái trong quán cứ nhìn anh hai em mãi à? Chắc họ đang đợi anh hai mời rượu đấy."
Phuwin siết chặt ly nước, quay đầu nhìn thoáng qua những vị khách nữ trong quán. Quả nhiên, có vài người vẫn lén lút nhìn về phía Pond, ánh mắt đầy hứng thú.
Cậu hừ nhẹ, không biết vì sao lại thấy khó chịu trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. "Anh nổi tiếng quá nhỉ?"
Pond nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. "Anh không quan tâm đến họ."
Phuwin chớp mắt, tim hơi rung lên một chút. Nhưng cậu vẫn cố tình nói mát. "Anh đẹp trai nhất nhì đảo này mà, nhiều người thích cũng phải thôi."
Pond hơi cúi xuống, tiến lại gần hơn. Giọng anh trầm khàn, chỉ đủ để cậu nghe thấy.
"Nhưng anh chỉ muốn em quan tâm đến anh thôi."
Phuwin mở to mắt, không biết phải đáp lại thế nào. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Fourth nhìn hai người, bĩu môi rồi quay đi, lầm bầm một câu nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
"Anh hai đúng là giỏi thật... đã bảo là thích mà cứ làm như không."
Phuwin khựng lại, ánh mắt dao động trong chốc lát. Câu nói của Pond cứ như một cơn sóng đánh thẳng vào lòng cậu, làm dậy lên một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên.
Cậu cầm ly nước trên tay, nhưng chẳng uống thêm ngụm nào.
"Anh nói gì vậy?" Phuwin cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tai cậu đã bắt đầu đỏ lên.
Pond không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu chăm chú, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Fourth ngồi bên cạnh nhìn hai người, tủm tỉm cười. "Anh Phuwin, có khi nào anh hai em thích anh không nhỉ?"
"Câm miệng." Pond lườm Fourth một cái, nhưng không có vẻ gì là thật sự tức giận.
Phuwin mím môi, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. "Mà sao anh lại đến đây?"
Pond hừ nhẹ. "Fourth nhắn tin bảo em ra bar. Em nghĩ anh không đến sao?"
Phuwin lập tức quay sang lườm Fourth. Cậu nhóc cười vô tội, nhún vai. "Em chỉ muốn giúp anh hai thôi mà."
Phuwin thở dài, đặt ly nước xuống. "Vậy giờ em về được chưa, 'anh hai'?"
Pond nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy. "Về."
Phuwin có hơi giật mình trước hành động này, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi quán bar.
Fourth nhìn theo bóng hai người, lắc đầu cười. "Hai người này... cứ chối mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com