Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Phuwin thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng có chút rối bời. Một tháng qua trên đảo đã khiến cậu quên mất nhịp sống hối hả bên ngoài, quên luôn cả những trách nhiệm mà mình phải gánh vác.

Cậu ngả người xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Trợ lý nói đúng, cậu không thể ở mãi đây được. Nhưng nghĩ đến việc rời khỏi hòn đảo này, rời khỏi bầu trời xanh trong, những con sóng rì rào và cả—người đàn ông đang ngủ say trong phòng kia...

Cậu bất giác siết chặt bàn tay.

Pond sẽ nghĩ gì khi biết cậu sắp rời đi?

Phuwin cắn môi. Cậu biết rõ mối quan hệ giữa hai người chưa từng được đặt tên. Họ gần gũi, thân mật, nhưng chưa ai từng nhắc đến tương lai. Chỉ cần một câu "Tôi phải đi rồi", mọi thứ sẽ trở lại như chưa từng bắt đầu.

Tiếng gió biển thổi qua ô cửa sổ, mang theo một cảm giác lành lạnh. Phuwin khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Phuwin ngồi đó thật lâu, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cậu mím môi, chần chừ mãi mới đứng dậy, bước về phía phòng của Pond.

Cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Bên trong, Pond đang nằm nghiêng, tấm chăn mỏng phủ ngang eo, gương mặt trông điềm tĩnh và thư thái hơn hẳn những lúc tỉnh táo.

Phuwin đứng yên ở ngưỡng cửa, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu cứ nhìn anh như vậy, nhớ lại từng khoảnh khắc đã trải qua trong suốt một tháng qua.

Nhớ lần đầu gặp nhau, Pond có vẻ xa cách, ít nói. Nhưng rồi dần dần, sự quan tâm của anh không còn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng nữa. Anh chăm sóc cậu, đưa cậu đi khắp hòn đảo, dạy cậu cách lặn biển, cách hòa mình với thiên nhiên.

Nhớ cả những buổi tối ngồi cùng nhau bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, những lần trêu chọc nhau, những ánh mắt trao đi mà cả hai đều cố tình lảng tránh.

Và nhớ cả đêm qua...

Phuwin khẽ cắn môi, siết chặt nắm tay.

Cậu thật sự phải rời đi sao?

Cậu có nên nói với anh không? Hay cứ im lặng mà đi, để mọi thứ dừng lại ở đây?

Đang mải suy nghĩ, cậu bất ngờ giật mình khi thấy Pond khẽ cử động, rồi đôi mắt sâu thẳm ấy từ từ mở ra, nhìn thẳng về phía cậu.

"Em đứng đó làm gì vậy?" Giọng anh còn ngái ngủ, có chút trầm khàn.

Phuwin cứng đờ. Cậu nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười, nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh..." Cậu ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Pond nheo mắt, như nhận ra điều gì đó. Anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn cậu sắc bén hơn. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Phuwin cắn môi. Cậu hít một hơi sâu, rồi cuối cùng cũng mở miệng:

"Em... có lẽ sắp phải rời khỏi đây rồi."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Pond ngồi đó, ánh mắt trầm xuống. "Sao?"

Phuwin cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. "Trợ lý của em vừa gọi. Có nhiều sự kiện đang chờ, em không thể ở đây mãi được..."

Pond im lặng nhìn cậu, đôi mắt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng sự lạnh nhạt ấy khiến lòng Phuwin chợt nhói lên.

Cậu biết mình không thể mong đợi gì từ Pond. Họ chưa từng nói về tương lai, chưa từng hứa hẹn điều gì. Nhưng không hiểu sao, sự im lặng của anh lúc này lại khiến cậu thấy hoảng hốt.

"Anh không nói gì sao?" Phuwin cất giọng, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt anh.

Pond dựa lưng vào thành giường, thở ra một hơi chậm rãi. "Vậy... em định bao giờ đi?"

Câu hỏi ấy khiến Phuwin sững người. Cậu không mong đợi anh sẽ níu kéo, nhưng cũng không nghĩ rằng Pond lại bình tĩnh đến thế.

Cậu cười nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. "Chắc sớm thôi... vài ngày nữa."

Pond khẽ gật đầu. "Ừ."

Vẫn chỉ là một tiếng đáp đơn giản như thế. Không hỏi lý do, không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy anh không muốn cậu rời đi.

Phuwin nhìn anh thật lâu, cố tìm kiếm chút gì đó trong đôi mắt trầm mặc kia. Nhưng không có gì cả.

Cậu siết chặt tay, hít một hơi sâu, rồi bật cười nhẹ. "Anh dễ dàng để em đi vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: