Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 __end ss1

Pond thoáng sững lại

Phuwin cười, nhưng trong giọng nói có chút run rẩy. "Không hỏi em có muốn đi không? Không hỏi em có thể ở lại thêm không? Chỉ như vậy thôi à, Pond?"

Pond nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nhưng rồi anh lại rời mắt đi, giọng trầm thấp:

"Em đến đây vì muốn trốn khỏi thế giới của em. Giờ em về, cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một nhát dao cứa vào lòng Phuwin.

Cậu siết chặt nắm tay, môi khẽ run rẩy. "Vậy... với anh, em chỉ là một vị khách tạm thời thôi sao?"

Pond vẫn im lặng.

Cậu cười nhạt, mắt hơi cay cay. "Em hiểu rồi."

Nói rồi, cậu quay người, bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, để lại Pond ngồi đó, ánh mắt tối lại, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn dưới lòng bàn tay.


Bến cảng hôm nay đông hơn thường lệ, nhưng với Phuwin, mọi thứ dường như trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ.

Cậu kéo vali, từng bước chậm rãi tiến về phía con thuyền chuẩn bị rời đảo. Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn len vào trong lồng ngực.

Fourth đứng bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối. "Anh thật sự không định chào Pond sao?"

Phuwin cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. "Anh ấy còn cần gì chứ? Đối với anh ấy, em chỉ là một vị khách tạm thời thôi mà."

Fourth mím môi, không biết phải nói gì. Cậu có thể thấy được sự thất vọng trong mắt Phuwin.

Cả đêm qua, cậu đã mong đợi một điều gì đó từ Pond—một lời giữ lại, một sự níu kéo, hoặc thậm chí chỉ là một câu hỏi rằng cậu có thật sự muốn đi không. Nhưng Pond không làm gì cả.

Đến tận giây phút này, anh cũng không có mặt.

Phuwin cười nhạt, siết chặt tay kéo vali. "Thôi, đi thôi."

Cậu bước lên thuyền, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"PHUWIN!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa, như xé toạc không gian yên tĩnh.

Phuwin giật mình, tim bỗng dưng đập mạnh. Cậu quay đầu lại, và ngay lúc ấy—

Pond lao đến, vòng tay siết chặt lấy cậu.

Cả bến cảng dường như ngừng lại trong giây phút ấy.

Hơi thở Pond gấp gáp, giọng nói khàn đặc bên tai cậu. "Đừng đi... Đừng rời xa anh."

Phuwin đứng bất động trong vòng tay ấy. Trái tim cậu như muốn vỡ òa.

Pond siết chặt hơn, giọng nói mang theo sự khẩn cầu chưa từng có. "Cho anh theo em được không? Anh không thể sống thiếu em được..."

Phuwin mở to mắt, cả người cứng đờ. Cậu đã chờ đợi câu nói này suốt bao ngày qua, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ thật sự nghe thấy.

Cậu siết chặt lấy áo Pond, cổ họng nghẹn lại.

"Anh có chắc không?" Giọng cậu khẽ run. "Nếu theo em rồi... sẽ không thể quay lại được đâu."

Pond buông cậu ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt anh chứa đầy kiên định.

"Anh không cần quay lại." Anh nói, từng chữ rõ ràng. "Chỉ cần có em, ở đâu cũng được."

Phuwin nhìn anh thật lâu, rồi cuối cùng, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh.

"Vậy thì đi thôi."

Fourth đứng cạnh đó, hoàn toàn sững sờ.

Cậu há hốc miệng, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt—ông anh trai lạnh lùng, lúc nào cũng điềm tĩnh của mình đang ôm chặt Phuwin như thể nếu buông ra, anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu cứ nghĩ hôm nay mình chỉ đến để tiễn Phuwin, không ngờ lại chứng kiến một màn "phim truyền hình" ngay trước mắt.

"Ủa... rồi giờ sao?" Fourth lầm bầm, vẫn chưa tiêu hóa nổi tình huống này.

Phuwin nghe vậy thì khẽ bật cười, quay sang nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc. "Hình như anh cướp mất một nhân viên của nhà em rồi đó, Fourth."

Fourth chớp chớp mắt, nhìn Pond, rồi lại nhìn Phuwin, rồi lại nhìn Pond. "Anh... thật sự đi theo ảnh luôn á?"

Fourth chớp mắt lần nữa. "Vậy còn cái resort của anh? Còn đống công việc của anh thì sao?"

Pond nhún vai. "Anh giao lại cho ba mẹ tạm thời quản lý. Với lại, anh vẫn có thể làm việc từ xa."

Fourth: "...???"

Phuwin bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Fourth.

Đến khi con thuyền rời bến, cậu mới thở dài, lầm bầm.

"Thật không tin nổi... Anh hai tui đúng là vì tình bỏ cả đảo mà đi luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: