Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Một năm sau...

Phuket vẫn là nơi ấy biển xanh, cát trắng, những con đường rợp bóng cây dừa, và một khu nghỉ dưỡng nằm nép mình giữa thiên nhiên, giờ đây yên ả hơn trước.

Pond ngồi ở quầy bar nhỏ bên hồ bơi, tay cầm ly cà phê, mắt dõi theo người thanh niên đang đứng xa xa trên bãi cát dáng người mảnh mai, máy ảnh treo hờ trên cổ, gió thổi làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Là Phuwin.

Anh mỉm cười. Dù đã sống chung hơn nửa năm, nhưng mỗi sáng thức dậy, thấy Phuwin bên cạnh, anh vẫn thấy tim mình rung lên như lần đầu gặp cậu trên đảo.

Phuwin quay đầu lại, như thể cảm nhận được ánh mắt ấy. Cậu giơ máy ảnh lên chụp Pond một tấm, rồi chạy đến, đôi mắt sáng long lanh.

"Anh cười rất đẹp khi nhìn em từ xa," Phuwin nói, dúi mặt vào vai anh một cách tự nhiên.

Pond bật cười, xoa đầu cậu. "Vậy em chụp lại được khoảnh khắc đó chưa?"

Phuwin nháy mắt tinh nghịch. "Chụp rồi. Nhưng tấm này không đăng được đâu."

"Vì sao?"

"Vì nó là của riêng em." Cậu cười, tay siết lấy áo anh.

Pond nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt nói, nhẹ như gió biển:
"Hay là mình mở một gallery nho nhỏ ở đây đi. Em trưng bày ảnh, anh mở thêm quán cà phê. Mỗi người một góc, nhưng cùng chung một mái nhà."

Phuwin khựng lại một giây, sau đó môi cong lên thành nụ cười thật đẹp. "Ý anh là... mình ở lại đây luôn?"

"Ừ," Pond gật đầu. "Không cần Bangkok, không cần thành phố lớn. Chỉ cần em và một không gian để em tiếp tục đam mê, để chúng ta tiếp tục yêu nhau."

Phuwin không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh thật lâu ánh mắt đã không còn nghi ngờ hay sợ hãi, chỉ còn sự bình yên hiếm có.

Rồi cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy thì, mình ở lại."

Ba tháng sau.

Chiều muộn, ánh nắng vàng rơi nghiêng qua khung cửa sổ kính lớn của "Light & Morning" tên gọi vừa được đặt cho gallery kết hợp quán cà phê nhỏ của họ.

Một bên là không gian trưng bày ảnh do chính Phuwin chụp ảnh biển, ảnh chân dung, và cả những bức ảnh đời thường đầy cảm xúc. Một bên là quầy pha chế tinh tế, nơi Pond vừa pha cà phê, vừa tiếp khách với vẻ ngoài chỉn chu, nhưng đôi khi vẫn lén gửi ánh mắt yêu thương về phía cậu người yêu đang lúi húi chỉnh ảnh.

Chiều nay, họ có hai vị khách đặc biệt.

"HELLOOOO~" tiếng Joong vang lên trước cả khi cậu bước vào, tay xách hai chiếc vali du lịch, miệng không ngừng tám.

"Lại tới đảo phá không khí lãng mạn của tụi anh hả?" Pond hỏi, nhướng mày nhưng vẫn cười.

Dunk, lặng lẽ bước vào sau, nhìn gallery với vẻ thích thú. "Đẹp thật đó..."

Joong chạy một vòng, ngó ảnh, rồi quay sang Pond:
"Ủa? Cái này là ảnh Phuwin chụp thiệt hả? Đẹp quá chừng. Còn cậu chủ nhà nghỉ giờ pha cà phê à? Đúng là vì tình yêu mà thay đổi toàn bộ hệ sinh thái luôn."

Pond vừa rót cà phê vừa liếc sang bàn bên cạnh, nơi Joong đang tán hươu tán vượn như thể cả quán là sân khấu hài của mình.

"Và em biết không, Dunk, ở đây gió biển thổi một phát là bụng phẳng liền. Anh bảo đảm luôn!"

Dunk nhướng mày, nhỏ giọng: "Anh nói linh tinh quá rồi đó."

"Anh nói thật! Có điều..." Joong liếc nhanh sang Pond rồi nghiêng người thì thầm  "mỗi lần nhìn thấy Pond và Phuwin, anh lại cảm thấy mình phải cố gắng hơn để lãng mạn hơn. Chứ không thì người ta chửi 'Joong là đồ lố lăng' mất."

Pond bật cười, mang cà phê ra cho cả hai. "Nếu Joong mà biết ngại thì chắc... sét đánh giữa trời nắng."

Joong không chịu thua, chống cằm nhìn Pond với vẻ "truyền hình trực tiếp từ phim tình cảm".

"Nhưng mà nói thiệt, Pond à Nhìn anh pha cà phê thôi cũng thấy người ta yêu Phuwin kiểu nghiêm túc rồi đó nha."

Phuwin từ phía gallery đi tới, nghe tới đó liền chen ngang:
"Yêu nghiêm túc mà còn không chịu giặt đồ em nhờ hả?"

Pond giả vờ ngạc nhiên: "Ủa, tưởng yêu là được miễn việc nhà mà?"

Joong không bỏ qua cơ hội hét lên: "Ơ kìa! Gãy cánh thiên thần rồi!!!"

Cả quán bật cười.

Tối hôm đó, sau khi Joong và Dunk lui về phòng nghỉ tạm ở khu sau nhà, Pond và Phuwin cùng dọn dẹp gallery. Không gian chỉ còn tiếng nhạc jazz dịu dàng và mùi biển lẫn trong gió.

Phuwin lặng im một lúc, rồi ngẩng lên, nhìn Pond đang lau quầy.

"Anh có hối hận không?"

Pond dừng tay, nghiêng đầu. "Hối hận gì?"

"Từ bỏ công việc cũ, cả resort lớn... để ở đây cùng em."

Pond bước lại, nắm lấy tay cậu. "Nếu được chọn lại, anh sẽ vẫn chọn em."

Phuwin cụp mắt, mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh... đã không để em một mình lần nữa."

Pond cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Lần này, anh sẽ ở đây. Sáng dậy nấu bữa sáng cho em. Tối nghe em kể chuyện ảnh. Dẫn em đi chụp hoàng hôn, rồi cãi nhau xem hôm nay hình ai đẹp hơn."

Phuwin bật cười, ngả vào lòng anh.

"Rồi tối nay, ai giặt đồ?"

Pond: "Ờm... em yêu, mình đổi chủ đề được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: