6
Sáng hôm sau, khi Phuwin còn đang cuộn tròn trong chăn thì cửa phòng bị gõ liên tục. Cậu nhăn mặt, lười biếng lật người, định mặc kệ nhưng tiếng gõ càng lúc càng dồn dập.
"Cậu làm gì vậy? Định ngủ đến trưa luôn à?" Giọng Pond trầm thấp vang lên sau cánh cửa.
Phuwin mơ màng đáp: "Hôm nay tôi không có lịch trình gì hết..."
"Đúng, nên tôi mới rủ em đi lặn biển."
Phuwin lập tức mở mắt, mắt cậu chớp chớp vài cái để chắc rằng mình không nghe nhầm. "...Anh nói gì cơ?"
"Lặn biển. Đảo này có rạn san hô đẹp lắm, không đi thì phí."
Phuwin hơi do dự, cậu chưa từng lặn biển bao giờ. Cảm giác chìm xuống dưới làn nước xanh sâu thẳm khiến cậu có chút e ngại.
"Nhưng tôi chưa từng lặn bao giờ..."
Pond bật cười. "Có tôi ở đây, sợ gì chứ?"
Không biết có phải vì giọng điệu tự tin của hắn hay không, nhưng Phuwin lại cảm thấy tin tưởng. Cuối cùng, cậu cũng ngồi dậy, ngáp một cái rồi lười biếng nói: "Được rồi, cho tôi mười phút thay đồ."
Khi tới bãi biển, Pond cẩn thận đưa Phuwin lên ca nô, rồi điều khiển nó rời bờ, tiến ra khu vực lặn biển.
Phuwin thích thú hẳn, cậu chạy ra phía mũi tàu, hai tay bám vào thành, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cảnh biển bao la xung quanh. Gió biển thổi tung mái tóc mềm của cậu, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương.
Pond ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát cậu. Nhìn Phuwin lúc này cứ như một đứa trẻ lần đầu được ra biển, hồn nhiên đến mức khiến hắn bất giác bật cười.
Bất chợt—
"Tõm!"
Một âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Phuwin giật mình quay phắt lại— nhưng không thấy Pond đâu cả.
Cậu hoảng hốt.
"Pond?! Pond!!"
Không có ai trả lời. Mặt biển xanh biếc vẫn phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng bất thường.
Tim Phuwin đập thình thịch.
Cậu chạy vội về phía cuối tàu, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng hắn. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là mặt nước sâu hun hút.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vài giây trước hắn còn ngồi đó, bây giờ lại hoàn toàn biến mất.
Phuwin hoảng loạn, nước mắt đã rơm rớm.
"Đừng đùa nữa... Anh đâu rồi?! POND!!"
Cậu gọi khản cả giọng, nhưng vẫn không có hồi đáp.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Phuwin. Tim cậu thắt lại, đầu óc trống rỗng. Nếu thật sự hắn gặp chuyện gì... Cậu không dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc đó—
"Ùm!"
Một âm thanh khác vang lên.
Phuwin quay ngoắt lại— thì thấy một bóng người trồi lên từ mặt nước.
Là Pond.
Hắn bình thản leo lên ca nô, trong tay còn xách theo một túi hải sản vừa vớt được dưới biển.
Phuwin đứng sững. Mọi cảm xúc trong cậu lúc này như bị đóng băng.
Pond hất nước khỏi tóc, nhìn cậu cười cười. "Làm gì nhìn tôi như thấy ma vậy?"
Nhưng thay vì trả lời, Phuwin chạy ngay tới, đấm thẳng vào vai hắn một cú đau điếng.
"ANH ĐIÊN À?! ANH BIẾN MẤT MÀ KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG, LÀM TÔI SỢ MUỐN CHẾT!!"
Pond chớp mắt, có vẻ không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy. Hắn nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Phuwin, thấy viền mắt cậu hoe đỏ, giống như vừa suýt khóc đến nơi.
Hắn chợt bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Xin lỗi mà. Tôi chỉ xuống biển bắt ít hải sản thôi, đâu ngờ em lại sợ vậy."
Phuwin hất tay hắn ra, tức giận đến mức giọng run lên.
"ANH CÓ BIẾT TÔI TƯỞNG ANH CHẾT ĐUỐI KHÔNG?!"
Pond im lặng trong vài giây, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng.
Phuwin vùng vẫy, nhưng Pond không buông. Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Đừng khóc. Tôi còn chưa sống đủ lâu để rời xa em đâu."
Phuwin cứng đờ người. Mặt cậu đỏ lên, nhưng lần này không phải vì tức giận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com